Chương 11

"Anh Juhoon sẽ ở đây đến khi nào vậy mẹ?"

Keonho tiện tay gắp thêm một miếng thịt siêu to khổng lồ vào bát đầy ú ụ của Juhoon. Từ nãy đến giờ đã bị anh lườm mấy lần nhưng cậu vẫn nhất quyết gắp thật nhiều. Người ốm phải chăm như vậy mới khỏi cơ

Nhặc đến việc ở lại nhà của Keonho, Juhoon lại nhớ ra tối hôm trước. Đến bây giờ không biết mẹ anh có đang đi tìm hay không?

"Giờ mới nhớ ra nhỉ? Sao hôm qua anh lại đứng ngoài hiên nhà vậy?"

Juhoon nghe đến đây cứng người, đũa đang đưa lên nửa vừa cũng phải hạ xuống
"Em cứ coi như là anh bị hâm đi"

"Sao lại nói như vậy được! Nói cho em nghe đi mà"

"Bị đuổi ra khỏi nhà"

"Mẹ con đuổi con ra khỏi nhà à Juhoon? Có cần cô liên lạc lại không? Hay con có mang theo điện thoại không?"

"Dạ không..nhưng chắc cũng không cần gọi đâu ạ, con cũng muốn xem mẹ có đi tìm con không.."

"Không được Juhoon à, để cô gọi cho con" cô Ahn buông đũa xuống rút ngay điện thoại ra nhấn vào số của mẹ Juhoon

[xin chào? Mẹ của Juhoon phải không?]

[mẹ Ahn đấy à? Hôm nay thằng bé Juhoon bận nên không đến kèm Keonho được đâu em nhé]

Bận sao?

[Juhon bận gì vậy chị?]

[nói thì hơi xấu hổ nhưng thằng bé bỏ nhà đi mất rồi, haiz thứ đầu óc suy nghĩ lung tung như nó lớn rồi vẫn đi bụi ấy mà. Em thông cảm nhé, kệ nó đi đến lúc đói là tự mò về ấy mà]

...

[mẹ Juhoon này..thằng bé đi từ bao giờ vậy chị?]

[tối hôm qua]

[mưa to vậy mà thằng bé cũng tự đi sao? Chị có mắng hay làm tổn thương thằng bé thì nó mới có uất ức chứ..?]

[mắng chuyện đúng thì có gì sai chứ em?]

[chuyện gì vậy ạ?]

[ầy thật ra cũng khó nói...thằng Juhoon nó cứ nuôi ba cái suy nghĩ bệnh hoạn, là con trai lại còn đi thích con trai, đúng là phải dạy dỗ lại-]

[Mẹ đừng chờ đến lúc con về nữa!]

[Hả!? Kim Juhoon mày đang ở-]

Tút tút..

Juhoon run run nắm chặt lấy điện thoại vừa giật từ tay cô Ahn "Ngay từ đầu con đã nói là đừng gọi rồi mà.."

Đứng đó một hồi lâu rồi đặt điện thoại của cô Ahn xuống bàn, chân  Juhoon tự động đi thằng vào trong căn phòng được Keonho chuẩn bị. Juhoon nhìn xung quanh phòng, mặt dừng lại nơi cuốn truyện. Trong đầu anh lại nảy ra ý định bỏ trốn

Cầm vội cuốn truyện trên tay rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng nhưng không kịp

Keonho khoá cửa

Đứng trước mặt Keonho lúc này Juhoon thật sự không thể nghĩ thêm bất kì từ gì để nói. Cuộc điện thoại ban nãy, dù gì cậu ấy cũng đã nghe được hết rồi...Anh không biết bản thân vừa chạy đi vì muốn trốn khỏi căn phòng này hay trốn khỏi chính Keonho nữa

"Đưa cuốn truyện cho em đi"

Không muốn

"Đó là cuốn truyện mà hôm ở thư viện anh đọc nhưng không muốn cho em biết đúng không?"

Không phải

"Anh nói gì đi Juhoon"

Không được

"Được rồi em hiểu rồi.. có lẽ từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng muốn tâm sự hay nói chuyện với em một cách nghiêm túc. Anh sẽ mãi im lặng như vậy đúng không. Em thật sự xin lỗi, nhưng mà nếu không nói ra thì em không thể giúp anh được..

Từ trước đến giờ toàn là anh giấu em, là anh nói dối em, cái gì cũng không muốn cho em biết

Ngọt ngào được một chút rồi lại trở nên căng thẳng, cảm xúc của anh cứ tăng rồi lại giảm. Em không biết phải làm gì hết. Cảm giác như đang bị trêu đùa vậy

Từ cái lần thấy anh khóc đầu tiên, em đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ anh, nhưng em không thể biết anh đang gặp phải vấn đề gì. Em còn không biết là anh có khó chịu hay không khi em muốn hiểu anh. Nếu anh thấy phiền chỉ cần nói cho em là được mà..

Gia đình anh như vậy cũng không tâm sự với em. Chỉ có chị Yeonsa nói với em thôi cũng chưa đủ, em cần hiểu để bảo vệ anh, anh biết không?

Bởi vì em thích anh mà, em thật sự rất thích anh. Anh có thể thấy những hành động của em trẻ con, có thể thấy lời nói của em sến súa, hoặc sợ em chưa từng trải qua mối tình nào sẽ không thể thích anh. Nhưng mà bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần nói chuyện với anh cũng khiến em vỡ ra một chút rồi

Anh Juhoon trước kia mà em biết là một người hội trưởng lành lùng bận rộn, vậy mà em cũng mạo hiểm thích anh. Sau này thấy được nhiều nụ cười của anh, em lại càng thích anh. Đến bây giờ biết được một phần yếu đuối của anh, em vẫn muốn thích anh, vẫn muốn bảo vệ anh

Anh biết em thích anh mà sao lại hành động như vậy. Gia đình anh kì thị thì sao chứ? Gia đình em rất ủng hộ, anh có thể ở lại đây. Mẹ em rất thích anh, còn biết chuyện em thích anh nhưng càng ủng hộ. Mọi người đều biết em thích anh, và cũng không ai phản đối cơ mà

Anh sợ em hối hận, sợ em bị chịu áp lực từ gia đình anh. Em không hối hận gì cả, không bao giờ, gia đình anh có thế nào em cũng sẽ thuyết phục được...Anh có tin em không?

Nếu tin em thì anh sẽ nói cho em nghe đúng không? Sẽ tâm sự với em phải không? Tại sao anh vẫn im lặng vậy?

Em chưa đủ quan trọng? Hay là vì anh thật sự không hề thích em à...?"

Keonho vẫn đang chờ câu trả lời của Juhoon, nhưng trong tâm trí anh bây giờ đang đứng trước ngõ cụt. Nghe những lời Keonho nói càng khiến não rối hơn bao giờ hết. Juhoon muốn tai mình ù hết đi, để không phải nghe, không phải nhớ bất kì lời nói nào nữa. Muốn cho mình câm đi, để không phải trả lời gì nữa

"Anh không muốn nói gì hết..cho anh đi đi"

Cậu dang tay ra chắn trước cửa phòng mặc dù nó đã bị khoá "Anh không được đi đâu hết... Làm ơn, nếu nghe được những lời em nói thì trả lời em đi mà"

...

Keonho chậm rãi hạ tay xuống. Cậu nuốt nước bọt, bước thêm một bước. Mỗi bước tiến lên của Keonho là một bước lùi lại của Juhoon

"Anh tránh né em là vì ghét em đúng không?"

"..."

"Anh không em đụng vào người anh à?"

"..." Juhoon vẫn lùi bước, tay ôm lấy cuốn truyện trên tay không rời

"Vậy em không cố chấp nữa"

Cái gì?

"Em mệt rồi... Thật đó. Mệt vì cứ phải đoán xem anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì. Em cứ tưởng chỉ cần cố thêm một chút, anh sẽ mở lòng với em. Nhưng hóa ra..."

Juhoon lúc này đột nhiên lại không muốn cúi gằm mặt nữa, anh muốn ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt long lanh nước của Keonho

Phải! Keonho khóc rồi

Trong đầu anh hiện ra hàng tá câu xin lỗi, giải thích, dỗ dành cậu nhưng không tài nào mở miệng ra nổi. Chẳng nhẽ dòng suy nghĩ hồi nãy đã khiến Juhoon câm thật rồi? Không được, mau nói gì đó đi..

"Juhoon...Em không thích anh nữa nhé?"
_______________________________

Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu!
Hôm nay chỗ mình mưa to nên tự nhiên lại khiến chương này thêm u buồn. Ban đầu chỉ dự định 10 chương nhưng không hiểu sao lại nảy ra khá nhiều ý tưởng để thêm vào chiếc fic này. Cũng cảm ơn các reader đã ủng hộ cho "Vụng về" của mình nhiều lắm. Dù gì đi nữa sốp cũng sẽ cố gắng để fic này kết thật trọn vẹn

Yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip