Chương 7
"Juhoon à em thích anh"
Hả?
Juhoon ngẩng đầu dậy, đôi mắt tròn mở lớn, tim đập thình thịch, lỗ tai như bị ù đi. Trước mắt anh mọi thứ dần mờ nhạt trừ Keonho là tâm điểm. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu làm anh có chút động lòng
"...Em vừa nói gì cơ?"
"Em thích anh"
Cậu ấy thẳn thẳn quá mức làm Juhoon đỏ hết mặt. Anh cúi gằm mặt xuống, người vẫn ngoan ngoãn để Keonho ôm
"Anh vẫn chưa nghe rõ hả?" Cậu cúi người xuống đặt cằm mình xuống bờ vai nhỏ của anh mà thì thầm "Em thích anh lắm...Ahn Keonho rất thích Kim Juhoon. Anh biết đó, em là người rất khó giấu diếm gì. Em đã suy nghĩ rất lâu để có thể nói nghiêm túc chuyện này với anh. Em mong anh-"
"Anh không thích em"
Anh thật sự không thích em...
Juhoon thoát khỏi cái ôm của Keonho trong phút chốc, tự tin nói ra câu nói đó nhưng bây giờ lại không nghĩ ra cách đối đáp với Keonho. Anh đang bị gì vậy chứ? Sống thật với chính mình khó lắm à? Bản thân Juhoon không muốn nhưng anh bất đắc dĩ phải dối lòng để đôi bên đều không bị ảnh hưởng với cái thứ tình cảm ngốc nghếch này
"Anh nói dối phải không?"
Trúng tim đen rồi..
"Chị Yeonsa đã kể hết với em rồi..về cả quá khứ và gia đình của anh. Xin lỗi vì không nói cho anh sớm..em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi"
Cả quá khứ và gia đình? Cậu ấy biết chuyện tình cũ không tốt của anh, cậu ấy biết chuyện già đình không cho phép anh yêu con trai, cậu ấy biết Juhoon bị gia đình ép buộc đến áp lực. Vậy anh có chạy đằng trời cũng không thoát được cậu
"Em thích anh, em có thể bảo vệ anh.. làm ơn cho em cơ hội"
"Nghiêm túc nhé Keonho...Kể cả em biết về quá khứ của anh cũng không liên quan gì đến chuyện này cả"
"Tại sao lại không? Em biết anh sợ rằng gia đình anh không tốt nên em sẽ bị ảnh hưởng, anh sợ rằng tình cảm hai chúng mình cũng sẽ không tốt đẹp, anh sợ rằng em sẽ đem tình cảm cho anh để rồi hối tiếc"
Em hiểu anh đến vậy rồi à?
"Đúng..! Anh sợ, vậy nên đừng theo đuổi anh nữa, dành thơi gian cho thanh xuân tươi đẹp của em không phải tốt hơn sao?"
"Kim Juhoon là thanh xuân của em. Cả đời này em chỉ theo đuổi anh, em không hối tiếc gì cả"
Cậu cầm lấy bàn tay anh rồi vuốt ve nâng niu đó. Keonho biết anh dối lòng, và cậu còn có tia hi vọng nhỏ rằng anh ấy cũng thích mình. Cứ liều đi, điều gì chưa thử cậu nhất định phải thử và khiến nó trọn vẹn hết mức có thể. Vì Juhoon mà..tất cả mọi việc cậu làm đều là vì Juhoon mà
"Anh thật sự không phải thanh xuân của em.."
"Juhoon à anh lại khóc rồi..." Cậu cảm nhận được người anh đang run lên thì đoán ngay được rằng anh lại đang cúi mặt khóc thầm. Nâng cằm anh lên, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má Juhoon
"Bỏ ra" Anh hất thẳng bàn tay ấm đang áp lên má mình "Đừng tỏ ra gần gũi như vậy"
"Em biết anh thích em nên đừng giả vờ nữa mà..."
"Ha.." Juhoon cười nhạt "Em trẻ con thật, nghĩ rằng anh sẽ thích em thì ngốc quá rồi Keonho à..."
...
Ừ, là vậy đó. Tình yêu càng sâu đậm càng muốn che giấu. Sau cùng người khổ nhất cũng chỉ là bản thân. Đã một tuần Juhoon tránh mặt Keonho. Ban đầu rất khó khăn nhưng càng về sau anh càng thấy đối phương cũng không muốn gặp mình. Vậy càng tốt, anh càng đỡ tốn công
Người bạn Martin của anh hình như cũng biết chuyện, cũng hỏi han về chuyện của hai người và cũng không có kết quả. Vì Juhoon chẳng kể gì cả, làm như mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là lâu lâu không nói chuyện với nhau thôi
Nói vậy chứ thật ra mọi người đều biết Juhoon không hề ổn một chút nào. Nỗi nhớ chất chồng, cảm giác khó chịu cứ ập đến. Anh đang cố gắng trở về thành Juhoon trước kia. Juhoon khi chưa gặp Keonho là một người hướng nội hoàn toàn, không có mấy khi anh cười nói vui vẻ với mọi người. Đơn giản chỉ là một người có học lực giỏi và được thầy cô tin tưởng hơn người khác, còn lại đều mờ nhạt
Trước kia một mình cũng không sao, bữa trưa bỏ đói cũng chẳng quan trọng, giờ lại thấy những lời dặn dò của Keonho rất có ích. Trước kia luôn có "tệp đính kèm" lẽo đẽo theo sau giúp đỡ mình, bây giờ một xấp tài liệu có nặng đến mấy cũng một mình tự bê đi. Cả đêm khóc thầm đến ướt gối cũng không ai nhắn tin hỏi han Juhoon cả. Chỉ có một mình, một mình tự dỗ dành bản thần rằng tất cả sẽ ổn thôi
2 tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm đó là chủ nhật, mẹ của Juhoon không bỏ anh ở nhà một mình như thường ngày. Mẹ anh gõ cửa phòng rồi tiến thẳng vào phòng, nhìn thấy Juhoon đang ngủ gục trên bàn liền cốc đầu anh một cái
"Con xem học hành thế nào lại ngủ gục cả trên bàn thế này? Tập trung vào chứ"
Vừa mới mắng vậy xong bà lại quay sang vỗ lưng để anh ngồi thẳng lên "Học cẩn thận vào nhé, con còn phải đi dạy kèm người ta kiếm tiền về cho mẹ nữa"
"Dạ? Sao lại dạy kèm kiếm tiền vậy mẹ?"
"Bố con lại làm ăn thua lỗ rồi, mỗi tiền lương của mẹ thôi làm sao đủ sống chứ huống chi còn trả nợ. Mẹ còn chờ vào mỗi con thôi Juhoon, mẹ tìm được học sinh cho con rồi, thằng bé học cùng trường con, gia đình lại có điều kiện nên chặt chém chút cũng không sao. Con dạy kèm thằng bé rồi lấy tiền về cho mẹ-"
"Mẹ còn lương tâm không vậy!?" Anh đập bàn đứng dậy đối mặt với mẹ mình "Mẹ định lấy con ra để lừa tiền nhà người ta à? Con không chấp nhận! Với cả con cũng không có thời gian, con mệt lắm rồi mẹ à"
"Con dám cãi mẹ? Mẹ làm tất cả cũng chỉ để gia đình này không sụp đổ thôi Juhoon à! Con tưởng mẹ muốn thế lắm sao? Tiền đâu ra để trả nợ, để nuôi con ăn học tử tế? Con ích kỷ vừa thôi!"
Juhoon cắn chặt môi. Anh biết mẹ không sai hoàn toàn, nhưng nghe những lời đó vẫn nhói tận tim. Từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng là đứa phải gánh vác, phải gồng mình làm đứa con ngoan. Nhưng ai hiểu cho cảm giác của Juhoon chứ?
"Ừ.." Anh cười nhạt "Nếu mẹ muốn thì con sẽ làm. Mẹ thử trải nghiệm cảm giác vừa học vừa làm mệt đến chết đi sống lại thì sẽ hiểu con bây giờ thôi..."
Anh tiến thẳng ra cửa phòng bước ra ngoài. Juhoon không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa, đầu óc anh đã chật kín tiêu cực rồi. Nhồi nhét thêm chỉ khiến nó nổ tung thôi. Cứ thế bước đi dọc theo con đường đến công viên gần nhà, Juhoon lại tiếp bước đi dạo một vòng
Anh tìm đến chiếc ghế gỗ quen thuộc mà đã bao lần ngồi đây khi cảm thấy ngột ngạt, ngồi hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cây cỏ cũng khiến xua tan một phần nỗi buồn. Đúng là chỉ có sự dịu dàng của thiên nhiên mới làm dịu được tâm hồn
Đột nhiên có một người ngồi xuống ngay bên cạnh Juhoon từ bao giờ mà anh không hay biết
"Anh Juhoon? Anh lại gặp chuyện gì buồn à?"
Chỉ cần nghe giọng thôi Juhoon cũng biết đó là Keonho. Anh không quay lại nhìn cậu mà nhanh chóng đứng lên định đi ra chỗ khác. Nhưng không kịp rồi, Keonho đã nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo Juhoon ngồi xuống gần mình. Trực tiếp ôm anh vào lòng, đầu dụi vào hõm cổ
"Em xin lỗi, vừa rồi kéo tay anh có đau lắm không?" Keonho nắm tay Juhoon xoa xoa
"Đau"
Keonho vội vàng kéo bàn tay nhỏ hồng hào kìa áp lên môi mình. Nhẹ nhàng hôn xuống
"Hết đau chưa? Anh đau một thì em xót mười đấy nhé"
"Keonho..." anh cố gắng rụt tay lại nhưng không thành. Keonho xoa xoa nó một chút nữa rồi đặt lòng bàn tay ấy trước ngực mình. Cậu muốn cho anh cảm nhận tim mình đập nhanh đến mức nào
"Juhoon à em nhớ anh..hai tuần anh không thèm quan tâm làm em sắp trở thành người mất sức sống rồi này"
Keonho lại vòng tay ra ôm chặt anh một lần nữa
"Haiz..em có nói vậy thì anh cũng sẽ-"
"Mặc kệ! Không cần anh thích em, em thích anh thôi là đủ rồi"
Juhoon khựng lại, câu nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng. Hơi thở Keonho nóng rực phả vào vai anh, cùng với nhịp tim nơi ngực cậu truyền thẳng sang lòng bàn tay khiến anh bối rối đến mức không biết phải nói thế nào
"Hôm nay anh buồn chuyện gì vậy?"
"Không có gì hết"
"Anh phải dạy thêm kiếm tiền giúp gia đình đúng không?"
"Sao em biết?" Juhoon bất ngờ ngửa ra nhìn thẳng vào mắt Keonho
"Hmm...người mà được anh dạy kèm chính là em đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip