2

keonho đúng thật là thằng nhóc chậm chạp, seonghyeon đã đứng đợi cậu cả 15 phút muốn mòn cổ chân rồi chẳng thấy bóng dáng đâu, hoá ra là đang chải chuốt cho bảnh trai rồi vào trường lớp khoe cho mấy gái xem à cái thằng đỏng đảnh này.

"keonho à, cậu đẹp trai sẵn rồi, nhanh lên đi..."

nghe lời khen nói ngọt của thằng bạn mà sướng hết cả tai, keonho cười thầm, nét mặt vẫn giữ nguyên đi ra ngoài nhà thưa ba má đi học rồi dắt cổ nhau đi học. đúng là lề mề.

_

đến trường, mọi người đã quá quen thuộc từ khi seonghyeon chuyển đến học trường này rồi. lúc trước khi có seonghyeon, keonho từng rất quậy phá, quấy rầy các bạn học, xui khiến cho ba má phải đi họp phụ huynh với lượng máu dồn lên não muốn nổ ra. ấy vậy mà khi có seonghyeon, keonho lại ngoan ngoãn rất nhiều so với trước đây, cái lần seonghyeon đi học ngày đầu, thấy keonho đang bắt nạt bạn học mà lòng giận rất nhiều, chất vấn keonho sao lại đi kiếm chuyện bạn học làm gì cho ba má phải phiền lòng, bắt nạt có lợi ích gì đến mạng sống của keonho hay không? nghe xong keonho cũng câm nín, và sau lần đó seonghyeon dỗi cậu tận 1 tuần do lúc đó hỏi mà chẳng thèm mở mồm ra trả lời, khiến cho lòng tự trọng bất giác tủi thân mà bỏ đi.

mà cũng nhờ lần đó thành tích học tập keonho tăng vọt, thầy cô tin tưởng đưa nhiệm vụ cai quản keonho cho seonghyeon mà không hề một chút nghi ngờ nào. nhờ vậy mà dính người hơn hẳn, khác gì gối ôm di động cho cậu ta?

keonho đi vào lớp với hành đông khoác vai seonghyeon mà còn cười đắc ý, chẳng khác gì một thằng đang dắt vợ nhỏ vào lớp để khoe mẽ cho mấy đứa đàn em coi mà biết điều.

"keonho được rồi, tới chỗ ngồi rồi bỏ tay ra đi, nặng vai tớ chết mất"

"ư cậu chán ghét tớ rồi à, dạo này né tránh thế"

chán ghét cái đầu mày á con, sống gì bám người thế không biết, đang trong thời tiết giao mùa nên nóng vl ra, tao hiền chứ không phải tao ngoan nhé thằng lồ kia.

"trời nóng"

keonho nghe vậy liền bật cười

"trời nóng thì tớ lấy đá chườm tay tớ với cổ cậu, thế là hết nóng"

cún đần, im đi.

"... chịu"

seonghyeon không nghĩ được rằng tên này rõ là có ý đồ sao? miệng suốt ngày nịnh nọt, tay suốt ngày ôm ấp, có khi không chú ý lại bị hắn đè ra ôm cho tới chết luôn bây giờ, thân to xác như keonho chắc chắn có khả năng đó.

"sean ơi, đói hong, còn tận 30 phút mới vào tiết mà, qua kia đii"

keonho dùng chất giọng nũng nịu với cậu, khiến con tim lay động nhẹ chút.

"à... ừ"

keonho quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"cậu ừ với ai?"

seonghyeon đáp.

"tớ lớn hơn cậu, ừ là chuyện bình thường mà?"

tốt nhất là nên chiều theo tên lì đòn này, vốn seonghyeon rất ngoan, nói năng nói ngọt làm sao keonho không mê, nhưng hôm nay lại ừ nghe tủi thân vờ lờ ra, làm sao không nhõng nhẽo cơ chứ!

"sean hong thương tớ nữa à? giận cậu luôn"

seonghyeon nghe thế cũng cười.

"vậy giận đi, buông tay ra"

keonho mím chặt môi, mặt tỏ vẻ tức giận nhưng pha chút đáng yêu, rõ là đang lấy lòng đối phương đây mà, seonghyeon nhìn không khỏi thích thú, bất giác nhéo má cậu.

"cún đần, xin lỗi cún"

keonho nghe xong cũng bớt đi phần nào, nhưng vẫn sai?... đần cái gì mà đần chớ??

"hong có đần mà!"

"à à cún iu, tớ thương"

đì co mẹ seonghyeon tấn công thế!! nghe sướng tai vờ lờ ra... seonghyeonie chịu trách nhiệm đi!

"yêu seonghyeon lắm ý, thơm tớ thử"

keonho gan lắm mới dám nói, đời nào ai biết seonghyeon làm thật, nè thằng nhóc ngoan ngoãn kia tiết chế lại mau!!!

'chụt'

"hì hì, cún iu thích hong?"

seonghyeon vô tư thơm má cậu mà chẳng hề hay rằng keonho đã đứng bất động đó nhìn cậu đã được 15s rồi, mặt keonho chín đỏ lên, trông khác gì trái dâu tây đâu.

"tớ... tớ bảo gì cậu làm nấy à sean... cái gì nên làm thì hẳn làm... ngại chết mất"

seonghyeon nghiêng đầu thắc mắc.

"ơ chuyện này không cần làm à?"

keonho nghe xong liền bối rối.

"à nên nên!! seonghyeonie nên... nhưng chỉ được với tớ thôi..."

seonghyeon nghe liền cười, cũng gần vào tiết, xách cái bộ dạng ngại ngùng kia chạy mua thức ăn rồi vào tiết học thuii nò.

_

ố sộ ôi, tìn cảm chuâ :pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip