4
"chữ iu của tớ đâu..."
seonghyeon đơ mặt ra, tên này có vẻ đòi hỏi nhỉ? dù là bạn thân thiết nhưng phải có ranh giới nhất định, thoải mái quá sẽ khiến cho từ tình bạn có khi làm _bed friend_ thì chết dở.
"keonho đòi hỏi quá"
xị mặt, ôm lấy cánh tay thon gọn của seonghyeon mà nhõng nhẽo.
"không biết đâuu, cún iu cún iu, nói đi màaa"
seonghyeon nghĩ thầm, sau này có lẽ cậu nên tâm sự với keonho về việc này, bởi có lẽ cái nết anti romantic như mình thì làm sao chịu đựng được cái thằng nhóc này được, nhỏ hơn 1 tháng như chung quy ra keonho cũng rất trưởng thành, có khi hơn cả seonghyeon. đối với người ngoài, keonho như thay đầu, từ gương mặt đáng yêu sang gương mặt tối tâm và đỏng đảnh, trông rất ghét. cậu luôn đối xử và quan tâm seonghyeon y hệt như em bé, có lẽ là phát sinh tình cảm chăng? nhưng chẳng phải keonho là thẳng nam sao, haha, suy nghĩ nhiều quá rồi seonghyeon ạ...
"không"
"xí, làm gì mà im lặng hết 30 giây xong quay ra thờ ơ với người ta như thế, ghét rồi chớ gì... đúng là lòng người"
4 chữ cuối được keonho nói nhỏ, theo bản năng, seonghyeon sẽ không nghe thấy nhưng có nghe cậu cũng sẽ làm ngơ - một người không thích vạch trần khi đang trong trạng thái nghiêm túc, trầm tư.
"keonho bỏ tay tớ ra đi, nóng"
"không đâu, tớ lạnh"
rõ trời đang nắng chang chang, không khí thì như bị bóp nén lại, nóng chết mồ ra mà lạnh cái đ gì (😭)
"buông"
seonghyeon dùng lực nói mạnh pha chút giận dữ, theo phản xạ thì keonho sẽ buông ra nhưng đáng tiếc người lì đòn đ ngán một ai thì làm sao có thể nghe lời sau khi chỉ nghe đúng chữ "buông"
"ahn keonho!"
lúc này biết sợ rồi, keonho buông tay ra, mặt ỉu xìu, nằm gục xuống bàn, thân ngồi yên trên ghế mặc cho seonghyeon đang giận dữ muốn bốc khói.
"ha...? giận dỗi đó ha? nằm được thì nằm từ đây tới cuối tiết luôn đi, đừng có ngẩng cái bản mặt mày lên nữa"
lâu lắm rồi mới thấy seonghyeon tức giận như vậy, lần giận dữ gần đây nhất cũng là lúc keonho bắt nạt bạn bè và sau đó làm hoà, nhưng lần này thì khác, quát mắng vô cớ, bộ cậu ấy đã chán ghét mình sao? xưng mày tao như thế cũng là lần đầu nghe lọt vào tai của keonho.
đây là cái giận vô cớ, một cái cảm xúc khó kiềm chế nhất trong lòng seonghyeon, một loại cảm xúc mà ahn keonho luôn biết được em sẽ khó mà giữ lại, nhưng sao nó lại xuất hiện khi keonho chỉ đòi một cái nói "yêu"?
"seonghyeonie thay đổi rồi..."
nghe xong, chợt seonghyeon hoảng loạn, liền chỉnh lại giọng nói lẫn cảm xúc, gấp gáp nói.
"a-a... keonho à!"
"lại là cơn giận vô cớ chứ gì, thôi biết mà"
keonho đã tủi thân từ đời nào rồi mà cậu bạn của mình lại *babo quá đi mất!
*babo: là từ vựng nói ngốc trong tiếng hàn, không chỉ chủ đích nói ngu thậm tệ, là ngốc nghếch theo cách nói yêu.
"keonho ơi... seonghyeon xin lỗi"
"kệ bạn, không quan tâm"
"keonho ssi... mình xin lỗi thật đó! không có ý gì đâu mà..."
seonghyeon tự trách bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến việc tìm kiếm sự trút giận, ai ngờ lại lỡ trút lên người bạn thân của mình!!!
"keonho ơi..."
"keonho à..."
"keonho ssi"
"ahn keonho..."
"bạn keonho ơi..."
"kẹo ơi"
"..."
không dỗ được thì dùng "mỹ nhân kế", seonghyeon bất lực, một người khi bất lực quá đà sẽ dẫn đến bật khóc, seonghyeon cũng không ngoại lệ, keonho giận dai quá đi! người ta kêu khàn cả cổ họng mà chẳng chịu quan tâm gì cả!
"hứ... k-keonho là đồ khó ưa!"
miệng vừa nói vừa khóc, tiếng nấc của seonghyeon rất dễ thương, ai nhìn vào cũng phải mềm lòng, thật sự muốn nựng má đang ửng hồng kia quá đi mất!
"..."
dù seonghyeon đã khóc nhưng người bạn ấy vẫn nằm im lìm, mặc cho người nhỏ đang khóc sưng hết cả mắt, mặt mũi lắm lem, cần người lớn dỗ dành nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, rõ là chán ghét, chán ghét!
"hức! tớ... tớ ghét cậu, ahn keonho!!"
seonghyeon giận đến mức khóc nức nở, thằng anh lớp bên cũng phải bật dậy vì tiếng đập bàn của lớp nọ, số mày xui rồi, ahn keonho ạ.
[...]
"ơ bác gái, cháu dẫn seonghyeon về ạ"
thằng anh bị tiếng đập bàn đánh thức cũng chính là tiền bối juhoon, còn hay có biệt danh đáng yêu là rùa! vì giận keonho nên seonghyeon đã rủ juhoon về nhà mình để ăn tối chung cho vui, may là nhà ahn có mối quan hệ thân thiết với thằng nhóc nhỏ juhoon này lắm.
"à, juhoon đấy hả? keonho đâu, sao để đi chung với seonghyeon thế?"
juhoon gãi đầu, chỉ tay về phía bên trái hướng nhìn của bác ahn, bác liền hiểu vấn đề, đành cười trừ.
"thôi, hai đứa vào nhà, keonho tí vào sau"
"dạ, phiền bác rồi"
keonho mặt hầm hầm, cậu đang nhìn juhoon với ánh mắt không mấy thân thiện, cậu ghen nhưng không nói, vì cậu đã là gì? chán.
"ahn keonho! đi nhanh, mẹ còn vào nấu cơm"
"vầng"
tiếng đáp chán chường, thằng nhóc khó ưa.
_
mấy ní thấy hay thì nói nha, chứ tui thấy mấy bạn im im quá làm tui sợ👹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip