5
bà ahn phàn nàn về thằng con ruột xong, quay sang nhóc nhỏ của nhà thì bà sốt ruột không thôi, mắt eom seonghyeon sao lại sưng lên thế kia? bà lo lắng, hỏi han em nhưng nhận là miệng cố gượng cười của seonghyeon, không muốn keonho phải bị chất vấn, em ghét lắm, vì em cũng hơi vô lí mà đi giận dỗi la mắng người ta, giống thần đằng sao sao ấy ta...
"seonghyeonie, sao mắt con? khóc à?"
bà ahn dùng chất giọng mà em chưa từng nghe thấy, loại giọng lo lắng tột độ, như thể sắp mất đi thứ gì đó? tình cảm của gia đình ahn dành cho seonghyeon quá lớn, bỗng nước mắt cứ thế tuôn trào, nơi khoé mắt đọng lên một hạt lệ, em seonghyeon liền ôm lấy bà ahn.
bà ahn dù vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra nhưng bà vẫn ôm lấy em, vỗ lên lưng vài cái và hỏi lần nữa.
"ngoan, chuyện gì? kể mẹ nghe"
seonghyeon hơi bất ngờ vì bà ahn tự xưng là mẹ, cậu có chút vui trong lòng.
"ưm... chẳng chuyện gì quá đáng đâu, chỉ là keonho..."
cậu nói tới đây cũng nhìn xung quanh, thấy keonho lên lầu, an tâm đôi chút mà kể tiếp.
"keonho bắt nạt con!"
lần đầu seonghyeon trẻ con đến vậy, rõ là em bắt nạt người ta nhưng sao lại thốt ra như thế? em liền vội chỉnh sửa.
"à không hẳn đâu ạ, keonho cứ đòi hỏi, con từ chối mà vẫn cố chấp, con nổi giận xong bạn giận con rồi con mắng bạn xong bạn lơ con, con ghét nhất là những người coi thường lời nói người khác nhưng keonho lại là loại người đó nên con khóc thôi ạ..."
bà ahn biết, bà biết rằng người con đằng trước mình vốn có tính cách nóng nảy và tiêu cực kể từ khi cha mẹ ruột cậu mất, luôn suy nghĩ vớ vẩn và rồi nổi giận lên, mất quyền kiểm soát mà nạt nộ người khác, bà đã thấu hiểu rõ tính cách kì lạ này, nhưng seonghyeon lại không làm chủ được, cứ thế em luôn suy nghĩ lạc quan, lệch pha một chút có khi đập nát bản mặt thằng con trai ruột keonho rồi.
"thôi không sao, thằng keonho coi như nó cũng thiệt thòi, hai đứa giận nhau càng thêm mệt, thôi làm hoà nhé, mẹ nấu cơm, xong mẹ gọi, lên lầu đi"
nói xong bà ra hiệu seonghyeon lên lầu, em nghe lời, lên lầu với trạng thái ngượng ngùng... vì em quát mắng người ta mà, chẳng nhẽ lại lên ôm ôm xong làm hoà... eo kinh thế!
[...]
cậu mở cửa phòng, thấy keonho đang nằm lười ra đấy, cậu không bấm điện thoại, chỉ nằm đó và nhắm mắt ngủ, cậu ngủ rất thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.
seonghyeon chỉ đứng đó nhìn, càng nhìn càng khó ưa, rõ là bạn thân nhưng cậu lại càng ngày khó ở với keonho, chẳng hiểu sao, hay do bản thân đang có sự chuyển biến? ôi bình thường nào!
seonghyeon vốn rất quý trọng keonho, xem cậu là một người bạn thân cùng giới xứng đáng đứng đầu trong lòng mình thế nhưng dạo này cậu thấy áy náy lắm, cảm giác bực bội như thể là keonho là thẳng nam lại cố gắng làm trò thân mật, cảm giác bị trêu đùa tình cảm...
ủa khoan khoan trêu đùa tình cảm cái gì seonghyeon ơi? ủa gì trời, nhảm nhí quá... haha...
mải suy nghĩ chẳng biết rằng keonho đã thức giấc và nhìn cậu chằm chằm, keonho vừa dỗi vừa tủi thân, cậu bĩu môi nhìn seonghyeon với ánh mắt chỉ đích "seonghyeonie, ôm tớ..." nhưng miệng lại chẳng thể nói ra.
nhưng cũng vì lòng gan dạ, cậu cất tiếng.
"seonghyeonie, ôm tớ được không?"
seonghyeon giật mình, không hề hay biết keonho tỉnh giấc đã vậy còn đòi ôm, cậu bàng hoàng, rồi cũng từ từ lại gần, nằm lên giường mà ôm cậu.
keonho mỉm cười, hôn cái chốc vào trán seonghyeon, em che trán và mắng.
"yah keonho, ai cho cậu hôn trán tớ?"
cậu ta cười ngốc.
"ủa, mình hôn hay không là quyền của mình"
bị chặn họng, seonghyeon không biết nói gì, đành ngồi dậy đánh (yêu) vào lòng ngực keonho rồi lấy đồ mặc đi tắm.
hôm nay buồn thật ấy...
_
hhhh, tui biết mấy bà khoái nên cho tí drm chút, dù tui bảo từ intro là k có nhưng có cũng chả sao nhị😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip