6

seonghyeon tắm rửa cũng đã sạch sẽ, cậu nhìn vào gương và thấy được khuôn mặt đỏ ửng lên khi nghĩ tới cái hôn trán vừa rồi.

đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao?

"liệu ahn keonho có phải trai thẳng?"

"ahn keonho là sở khanh à?"

"keonho thích mình hả ta?"

"ahn keonho đang tính trêu đùa mình?"

cậu càng nghĩ càng rối, bao nhiêu đường đi thì làm sao biết đi đường nào? thôi tạm dẹp chuyện đó sang một bên, dù gì là bạn bè thân thiết không nên nghĩ xấu nhau làm gì.

mở toang cánh cửa, hơi nước từ từ nhào ra chốn căn phòng, lộ diện rõ từ chân đến đầu seonghyeon còn chút ẩm ướt, keonho cười đùa nói.

"nè, seonghyeonie giống nữ thật đó, chân vừa thon vừa trắng, eo nhỏ nữa ôm thích lắm ý, đã vậy mặt còn xinh yêu kiểu gì ấy nhỉ? hmm cậu chuẩn gu mình luôn á nhaa"

keonho vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hề biết rằng gương mặt seonghyeon đã đỏ càng đỏ hơn, da mặt seonghyeon mỏng lắm, nếu ngại liền sẽ thấy rõ, mà may cho cậu là keonho cứ nhìn nhìn ở phía dưới nên nó cũng chả biết được mặt seonghyeon ra sao.

"sean xuống ăn cơm, keonho cũng tắm rồi... x-xuống ăn"

giọng seonghyeon run run nhẹ, hai vành tai cứ thế mà ửng đỏ theo... dcm sao thằng này nó biến thái kiểu gì ấy nhỉ??? nhìn chân người ta hoài...

"keonho nghe tớ nói không đó..."

"a-ah mình nghe mà! ừm vậy tí tớ xuống"

seonghyeon nghe xong cũng thục mạng mà chạy, keonho nhìn mà nghiền ngẫm.

"seonghyeon bị sao vậy nhỉ...? tai đỏ hết cả lên thế?"

"chắc là do cái hun trán nhị... hehe"

[...]

seonghyeon đi xuống thì gặp juhoon và bà ahn đang nói chuyện ríu rít với nhau, hai người họ rất tâm đầu ý hợp, dù gọi bà là bà ahn nhưng thực chất bà chỉ mới 37 tuổi, bà còn trẻ lắm nên hiểu được gu ăn nói của giới trẻ hiện nay, kể cả bà cũng thích vậy, nó tếu nó vui lắm, nói chuyện không lo *bô rinh rồi ㅋㅋㅋ

(*bô rinh: boring trong tiếng anh có nghĩa là chán nản)

"a, seonghyeon hả, keonho đâu, gọi nó xuống ăn chung luôn"

"à dạ thôi, nó mới đi tắm à, anh với mẹ ăn trước đi, em đi mua đồ cái rồi em về sau cũng được mà hehe..."

"à vậy em đi đi, nhớ cẩn thận nhé"

seonghyeon vâng dạ rồi chạy lon ton ra ngoài, thực chất không phải đi mua đồ, chẳng qua... cậu không muốn ngồi trên bàn ăn cùng keonho, câu giờ khoảng 15p chẳng sao nhỉ? hè hè...

[...]

"ủa seonghyeon đâu rồi ạ?"

"à nó đi mua đồ rồi, chắc tí nó về, canh nhà nhé, tối nay anh dắt cô đi thăm người thân, em với seonghyeon ngồi ăn đi nha, bai bai"

"dạ bai bai"

keonho đi ra đi vô thì thật là seonghyeon đi mua đồ rồi... ư nhớ mùi, nhớ em!!! chả nhẽ mới đi hả ta... đi lâu rồi à? hmmmm.... chán chết đi được!

_

yahh!!! 30 phút rồi??? seonghyeon đi đâu vậy nhỉ...! huhu nhớ em nhớ em!

ở đằng khác

eom seonghyeon mải đi mải suy nghĩ mà chẳng hề để ý giờ giấc, cậu không thấy đói, lí trí đã lấn át dạ dày rồi... không có tâm trạng tí nào...

về mặt suy nghĩ seonghyeon, cậu nhận ra rằng bản thân không còn tình cảm bạn bè với keonho mà đó là tình cảm theo tình yêu tuổi trẻ... haiz

cậu thật sự rất bối rối khi nhìn keonho, cậu vốn nghĩ cậu ta là thẳng nam! là thẳng nam đó... trời ơi làm sao đây... keonho sẽ kì thị mình mất...

nhưng dù sau cậu cũng nên trở về, 7 giờ rồi chắc hẳn sẽ có ai đó rất lo lắng cậu lắm...!

[...]

seonghyeon về nhà thì thấy mỗi keonho đang nằm một cục trong góc sofa bật doraemon lên coi, trông tập này khá hài hước nhưng mặt keonho lại buồn đến kì lạ, môi thì bĩu ra như thể đang buồn chán điều gì đó, cậu hả? không đời nào haha...

"ủa anh juhoon với mẹ đâu rồi?"

seonghyeon lớ ngớ hỏi, không chút phòng bị thì mở mắt ra hiện tại đã đang nằm trong vòng tay của keonho trên ghế sofa rồi.

chết dở rồi, ngồi trên đùi keonho á???

"a... keonho làm gì vậy? thả tớ ra"

"seonghyeonie né tránh tớ! ghét"

"ghét? ừ bỏ ra đi"

"ơ tớ!... ư chả chịu đâu sao lúc nào cậu cũng dỗi lại tớ!"

"thì ai biểu cậu ghét tớ? cậu nói thế mà? bỏ ra!"

"hong, gọi anh keonho thì bỏ, ble"

"đéo nhá? tao lớn hơn mày 1 tháng lận đấy...-"

chụt

"m-mày?... YAH ĐIÊN RỒI!!!"

gương mặt đỏ bừng bừng lên của seonghyeon lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, cậu vùng vẫy ý muốn keonho bỏ ra nhưng đời keonho lại bỏ, lì đòn không ngán thằng seonghyeon! ngán ở đây là bỏ đó kkekeke.

"seonghyeonie nằm yên đi mà..."

"không không không"

"thế tớ hun nữa đó nha?"

"..."

seonghyeon rất thích nhưng cậu sợ đó là cái hôn đùa cợt của keonho.

"seonghyeonie, cậu không khó chịu?"

"... khó chịu gì?"

"vậy... cậu cũng thích tớ hả?"

"th-thích?"

"ưm"

"tùy cậu suy nghĩ"

seonghyeon nói xong thì rút mình vào người keonho, liền nghĩ keonho thật tinh tế... chưa nói xong đã lên cơn rồi, thằng này được crush chủ động tí thì lại lên cơn rồ, nó cứ ngặm tai của seonghyeon rồi rút mặt vào hõm cổ của ẻm mà hít lên hít xuống như nghiện ke.

"seonghyeonie thơm"

"câm đi, đừng nói nữa..."

"à mà tớ chưa ăn, cậu cũng vậy nhỉ? hmm vậy cậu ăn sau nha, tớ ăn câ-... à nhầm nhầm, tớ với cậu dô ăn nò"

"...?"

keonho không nói nữa, hành động của cậu trước tiên là bế seonghyeon theo kiểu công chúa rồi đặt cậu ngay ghế ngồi với gương mặt hớn hở... mới có bồ ai chả khoái thế.

"ăn nò ăn nò"

rồi hai đứa nhóc ngồi đấy mà ăn.

keonho thì cười tít cả mắt,

seonghyeon thì cứ ngại hết cả mặt...

_

ô lẹ nhỉ... TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip