Giả vờ làm giá
"Ê thằng Nho, đi căng tin với tao."
"Thôi, lúm đi 1 mình đi."
Keonho mặt dài thườn thượt, giọng thì uể oải hết chỗ nói.
Lần đầu tiên trong lịch sử, rất hiếm khi Seonghyeon chủ động mà Keonho lại từ chối. Điều này sốc đến mức cả mấy đứa bàn trên đều phải ngoái đầu lại, chúng nó hết nhìn Keonho đang nằm ườn ra cái bàn đôi ở lớp, rồi lại nhìn lên Seonghyeon. Cố tình nháy mắt ám hiệu.
Ê Seong, nó bị điên à?
Đệt! Tao đếch biết, tự nhiên hôm nay dở chứng?
Seonghyeon ngay lập tức nắm bắt tình hình. Bình thường cứ mỗi lần chuẩn bị ra chơi là Keonho lại gấp sách gấp vở, của cả 2 lại. Nó nắm tay Seonghyeon, chuẩn bị tâm lý, chỉ cần tiếng chuông reng lên 1 cái là nó sẽ kéo thằng bạn ngồi cùng bàn dậy. Chạy 1 mạch ra khỏi lớp, hoặc là ra ghế đá hẹn hò, hoặc là xuống căn tin ăn uống.
Thế mà hôm nay mèo lại chê mỡ, chắc chắn là Keonho giận em rồi.
Mấy đứa kia vẫn chưa chị quay lên, cứ nhìn 2 đứa nó rồi lại cười tủm tỉm, ý đồ trêu chọc Seonghyeon. Em thấy thế thì ra hiệu cho tụi nó đi ra chỗ khác. Để em còn dỗ chồng nhỏ.
Seonghyeon khẽ ngồi xuống ghế, ghé mặt sát vào đầu người kia, thì thầm to nhỏ.
"Ê Kẹo, đi căn tin."
"Ưm..."
Keonho úp mặt xuống bàn, lấy 2 tay che 2, tuyệt đối không để lộ sơ hở.
"Sao không đi?"
"Tớ không thích..."
"Không thích đi với tao à? Ghét tao rồi à?"
Seonghyeon tay chống cằm, ngồi quay mặt về phía Keonho. Em vừa nói vừa cười.
Keonho nghe thấy thế thì lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng, âm lượng có hơi lớn, khiến Seonghyeon đôi chút giật mình.
"Ai bảo thế? Tớ thích lúm lắm."
Seonghyeon chứng kiến biểu cảm dễ thương này thì phì cười. Em thề, Keonho lúc ấy trông như con cún con đang dỗi chủ vì đã không chơi với nó. Nó bĩu môi, đôi mắt buồn buồn cứ nhìn xuống tay Seonghyeon. Thỉnh thoảng lại thở dài, mếu mếu. Trông nũng nịu chết đi được.
"Thế Kẹo nói lúm nghe đi, sao hôm nay kẹo dỗi lúm thế?"
Keonho nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Seonghyeon thì liền ngẩng mặt lên nhìn nó. Có vẻ nó đang rất ngạc nhiên. Seonghyeon đã hạ giọng nhất có thể.
"Hôm qua lúm bảo đi ngủ sớm mà 11 giờ vẫn thấy online."
"À, Đang định đi ngủ thì Jaemin nhắn nên lúm tám chuyện với cậu ấy tí."
"Tí mà đến tận gần 12 giờ đêm à?"
Keonho vẫn giữ tông giọng tra khảo nhưng nũng nịu.
"Tại nói chuyện với Jaemin vui quá đóooo."
Seonghyeon còn cố tình kéo dài chữ, làm Keonho tủi thân chết đi được.
Thôi xong, Keonho im lặng rồi, nó lại nằm gục xuống bàn nhưng lần này còn lấy áo khoác trùm lên toàn bộ đầu. Cự tuyệt với Seonghyeon luôn nhé!
Seonghyeon thích thú, cứ lén cười suốt thôi. Em định bụng trêu nó thêm chút nữa nhưng cứ đà này chắc thằng nhóc mít ướt này khóc ngay tại đây mất, thế là em lại thôi.
em mở chiếc áo khoác lên, chui vào cùng với Keonho. Mấy đứa cùng lớp nhìn thấy 2 thằng con trai cùng chui đầu vào 1 chiếc áo thì cũng bất ngờ lắm.
"Nay lại date ở lớp luôn cơ à?"
Trong chiếc áo khoác tối om om, chẳng thấy gương mặt xinh xắn của đối phương, chỉ có tiếng nói dỗ dành của Seonghyeon.
"Kẹo ơi lúm dỡn đó, hôm qua là do lúm phải thức làm slide thuyết trình."
"Sao lúm không bảo tớ làm cùng... 1 mình lúm làm vất vả..."
Keonho lí nhí trong cổ họng.
"Tại lúc đó lúm tưởng Kẹo ngủ mất tiêu rồi, không nỡ gọi 'tồng iu' dậy."
Keonho thoáng sững người.
Gì? em lúm gọi mình là chồng yêu cơ á????? Ôi dời ơi sướng quá đi, cảm ơn bố và mẹ đã sinh con ra, đã nuôi con lớn để con được nghe những lời vàng ngọc này.
Keonho cười ngoác mồm nhưng không thành tiếng, nó đang dỗi cơ mà.
"Điêu."
Cũng lạnh lùng đấy.
"Ơ sao lại bảo lúm nói điêu?, thật mà, thề luôn."
"Chẳng tin."
Cố lên Keonho, sắp ngầu rồi.
"Kẹo hư quá nha, Kẹo biết mà lúm đau quen ai tên Jaemin đâu."
Keonho nhận ra rằng nó bị troll thật, quê lắm chứ nhưng nó đang dỗi Seonghyeon mà. Quyết định im lặng, không nói gì.
Seonghyeon trong lòng cười như nắc nẻ. Em vòng tay qua ôm lấy Keonho.
"Kẹo ơi, lúm xin lỗi mà, đừng dỗi lúm nữa nha. Lần sau lúm sẽ chú ý hơn. Nhá nhá nhá."
"Tại Kẹo trẻ con hay giận hay dỗi linh tinh thôi, không phải lỗi của lúm..."
Sao tự mình nhận lỗi mà kì quá vậy ta? Seonghyeon càng nghe thì càng thấy mình có lỗi.
"Trẻ con gì, phải là bé ngoan cơ. Kẹo là bé ngoan của lúm."
Keonho thật ra đã gãy từ lúc em yêu của nó gọi nó 1 tiếng chồng rồi. Nhưng đang được em dỗ ngọt thì mình tranh thủ dỗi thêm tí nữa. Hì hì.
Keonho vẫn im lìm.
"Nào Kẹo yêu ơi, vẫn dỗi lúm à?"
Chụt.
Bùm!
Seonghyeon hôn chụt 1 phát thật kêu vào má Keonho, khiến nó giật mình choàng ngồi dậy, hất tung cái áo khoác kia đi. Như được sống dậy 1 lần nữa. Nó nắm chặt tay Seonghyeon, lôi em xồng xộc ra căng tin. Vừa đi nó vừa hùng hổ nói.
"Đi, tớ mua hết cái căng tin cho lúm yêu luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip