1.
ai cũng biết là trong trường nào cũng sẽ có một cặp kẻ thù không đội trời chung đúng không, đương nhiên là vậy, trường B cũng có.
chưa ai là chưa nghe cái tên ahn keonho và eom seonghyeon cả, bọn nó chí chóe cả ngày sợ người ta không biết mình ghét nhau thôi. không phải kiểu trùm trường kéo bè kéo phái đợi sau giờ tan học hẹn cổng trường mà úp nhau đâu, mà bọn nó chuyên gia bem nhau trong lớp đến mặt mũi trầy trụa tay chân thì bầm tím khắp nơi. nhìn nhiều thì thành quen, mấy người trong lớp thấy riết cũng thành thú vui tao nhã chứ chả còn dáng vẻ hồi hộp sợ sệt như khi trước.
mà nói đúng ra thì giống eom seonghyeon kiếm chuyện để bem ahn keonho hơn là bọn nó bem nhau, mà ahn keonho nó không động tay động chân với "bạn cùng lớp" này, nó chỉ là dùng mồm để đấu lại người kia thôi. bọn nó bất đồng từ chuyện keonho rơi cục tẩy ở chỗ seonghyeon xong keonho lại lỡ tay xê dịch cái bàn của seonghyeon lúc nhặt, rồi lại lỡ chân đạp chân "bạn học", tới lúc seonghyeon nổi cáu lên kiếm chuyện thì lại bày vẻ mặt vô tội bảo mình lỡ thôi mà.
hôm nay cũng không ngoại lệ, có điều hơi khác thường ngày một chút.
keonho hôm nay quên mang theo cơm trưa, mà mấy cửa hàng tiện lợi cũng không gần mấy, nó nhẩm lại xem tiết chiều có môn gì, ngỡ ngàng nhận ra có môn thể dục, không ăn là không được. nhưng hôm nay nó quên mang cơm, không lẽ lặn lội đường xa đi mua nhỉ? vì thẻ cơm của nó ở trường cũng để ở nhà mất, hội anh em khóa trên là martin và juhoon thì bị trường kéo đi thi đá banh đánh bóng gì rồi.
không có ai để mượn hết, chán quá.
keonho nằm dài trên bàn, nghĩ một lúc rồi tầm mắt rơi trên người ở bàn kế bên – seonghyeon. nó thấy seonghyeon tập trung ghi chép bài, trong hộc bàn lờ mờ hiện ra hộp cơm màu xanh dương đậm không có họa tiết gì đặc sắc. chả bù cho nó, hộp cơm của keonho đẹp hơn nhiều, cái hộp cơm ở nhà keonho mới mua là hộp cơm in hình siêu nhân luôn mà.
nó nghĩ seonghyeon người gì đâu mà chán thấy mồ, mà keonho thì nó thành thật, nghĩ gì là mặt viết y nguyên như thế. seonghyeon cũng không có ngơ đến mức không biết thằng bàn bên nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình xong nhăn mặt bĩu môi.
thằng này chán sống hả? – seonghyeon nghĩ, mặt cũng có chút vặn vẹo không tập trung được.
seonghyeon quay phắt qua mặt đối mặt với keonho, trên mặt hiện ra ba chữ "mày nhìn gì?" rõ ràng. keonho thấy vậy thì mới nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta lộ liễu quá, không chừng một hồi seonghyeon qua úp hộp cơm lên đầu nó luôn giờ, nghĩ thôi mà rùng mình ghê.
nhưng có ai biết không. trong 5 phút nó nhìn seonghyeon, nó nhận ra seonghyeon cực ưa nhìn nha, có thể nói là vậy đó. trước đây nó không để ý tại có bao giờ nhìn thằng đó qua 2 phút đâu, toàn bem nhau là chính.
seonghyeon có má lúm, đương nhiên rồi, trong trường ai cũng biết mà chỉ có keonho là bây giờ mới phát hiện ra. khổ quá, ông nhỏ này đã lần nào cười với nó đâu? nó chỉ thầm cảm thán: con trai có má lúm như seonghyeon ai cũng đẹp như vậy sao ta? đẹp ghê, mà tính tình thì khó chịu quá không ai chịu nổi.
gì tới rồi cũng sẽ tới, chuông hết giờ vang lên và ai cũng uể oải bước ra khỏi lớp. có người đi xuống nhà ăn, có người lại vội vàng chạy đi mua đồ vì sợ nhỡ trễ quá. seonghyeon nhìn lớp còn được tầm chục người, có người gục xuống bàn ngủ, có người thì lại lôi cơm hộp ra ăn. nó cũng mò trong ngăn bàn lấy ra cơm hộp, mở ra thì nhìn trông ngon đến lạ. đừng có tưởng là seonghyeon tự làm, nghĩ sao mà mà phúc lớn vậy? mẹ seonghyeon làm đấy, chứ seonghyeon nấu ăn dở như quỷ, tới nó còn thấy vậy mà.
nhưng mà... phần ăn này hơi nhiều thì phải?
cái hộp bình thường vốn đã to rồi, bình thường với sức ăn của một đứa con trai như seonghyeon cũng chỉ có thể xới cơm một nửa của hộp, rồi lại tùy tiện nhét vài món mặn lên trên, vậy mà no tới tối đó. hộp cơm này thì không những xới đầy ắp mà còn như muốn tràn ra ngoài luôn, còn có trứng và thịt nữa, trong túi đựng hộp cơm còn có một phần canh riêng mà mẹ seonghyeon chuẩn bị với dòng note dễ thương "con trai ăn nhiều lên mới có sức học nha con" kế bên còn có hình trái tim nho nhỏ nữa.
làm sao ăn hết đây? – seonghyeon nghĩ thầm.
quay qua lại thấy keonho gục mặt xuống bàn, tay chống cằm như đang suy nghĩ, trên mặt bàn là 1 tờ giấy và 1 cây bút chì, nó lấy tay còn lại xoay 1 vòng, đầu bút chì không sai một li rơi vào chữ "nhịn" trên giấy. trông mặt nó có hơi uể oải không cam lòng. seonghyeon vô thức nhìn rồi khó hiểu, xong lại cố tình đem ra giọng châm chọc hỏi nó.
"mày học nhiều nên khùng hả? lớn đầu còn làm ba trò tào lao quá ta?" – seonghyeon không hề che giấu ánh mắt, cười cười nhìn nó, cười kiểu châm chọc đấy chứ chả vui vẻ gì đâu.
keonho liếc mắt, mặt nặng mày nhẹ bảo.
"người có cơm để ăn trưa thì sao hiểu nỗi khổ người quên mang cơm hả?"
seonghyeon ngớ người. à, là nó quên mang cơm trưa à? chả trách sao nhìn không có sức sống. seonghyeon nhìn nó một lúc, không biết bằng thế lực nào đó mà khiến nó rủ lòng thương đặt ra một điều kiện.
"à, sẵn hôm nay tao đem nhiều cơm ăn không hết. hay là may gọi tao một tiếng anh seonghyeon đi rồi tao miễn cưỡng cho mày nửa phần?"
thật ra seonghyeon cũng không nghĩ là nó sẽ đồng ý, trông nó cũng không giống người muốn ăn cơm chung với mình mà. ấy vậy mà keonho lại quay qua, con mắt nó sáng rực hẳn, thiếu điều mọc cái đuôi vỗ qua vỗ lại thôi.
"nói thật hả? anh seonghyeon anh seonghyeon!"
"gì vậy trời..." – seonghyeon vừa liếc nó một cái, có chút hối hận.
nhưng là nam nhi đại trượng phu! nói lời phải giữ lấy lời. ăn chung với nó thôi mà, có gì mà không được? seonghyeon này cái gì cũng đã làm, bây giờ làm việc tốt một chút có gì đâu. tuy nói là vậy nhưng đối phương là thằng keonho bình thường mình hay kiếm chuyện thì quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng...
nhưng seonghyeon vẫn đưa cho nó đôi đũa dự phòng, lấy bát canh rồi bỏ cơm vào cho nó, sẵn tiện khuyến mãi thêm mấy viên thịt. trông nó như biết ơn seonghyeon lắm rồi, seonghyeon hơi có chút thấy mình ngầu như vừa cứu một mạng người vậy.
không biết và cũng không muốn nói chuyện với keonho lắm, cảm giác hơi ngượng. seonghyeon lấy điện thoại ra lướt mạng một chút, sẵn tiện tán gẫu với anh james đã ra trường. kể lể liên tục về việc vừa giúp ngố keonho ăn một bữa no nê, còn được nó gọi là anh! quá đã.
keonho ăn đến là ngon, nét ăn của thằng này nhìn kĩ lại cũng đẹp lắm, mắt nó môi nó cái gì cũng đẹp, seonghyeon thầm nghĩ. không trách được mấy chị khóa trên lẫn mấy em khối dưới hôm nào cũng phải xếp hàng ngoài cổng để chờ được nhìn nó, phải nói là lượng con gái thích nó còn nhiều hơn seonghyeon (một chút thôi). seonghyeon thường không khen ai dù là trong lòng, nhưng công nhận keonho rất có nét, nó mà là ca sĩ hay diễn viên gì chắc mấy chị gái hét điên cuồng vì nó quá...
đang lúc seonghyeon nghĩ ngợi, keonho ngước lên, nhìn seonghyeon rồi cười nói vô tư không sợ trời không sợ đất.
"seonghyeon ơi, mày rõ là đẹp mà không hiểu sao lại ghét tao nữa? kiếm chuyện mãi đấy."
câu nói của keonho chạy qua đầu seonghyeon, "mày rõ đẹp" lặp đi lặp lại một trăm lần. khen cái quỷ gì vậy? chuyện đương nhiên mà.
"tao phải hỏi mày đấy, mày cứ chọc tao mãi, có ưa gì tao đâu vậy hả thằng ahn cún?" – giả bộ cáu gắt lên, seonghyeon nói rồi đưa miếng bông cải vào miệng.
ừ ha, cả hai đứa nó đểu ngẫm lại. rốt cuộc vì cái gì lại ghét nhau đến vậy?
seonghyeon thì chỉ nhớ lúc cấp 2, từng thấy keonho đứng trước mặt một bạn nữ khóc mà cứ đứng im không động đậy, nó không hiểu sao cảm giác không thích ahn keonho lắm. còn về phía ahn keonho thì có một lần thấy seonghyeon cáu lên vì lí do gì rồi đánh ngã một bạn nam trông cũng giống học sinh giỏi, nên với suy nghĩ của một học sinh cấp hai non nớt thì nó chỉ nghĩ seonghyeon rất nguy hiểm, không nên dây vào. vậy mà lên năm lớp 8, bọn nó bị xếp chung một lớp, mọi chuyện bắt đầu lần làm bài nhóm rồi cả hai gây hấn với nhau, từ đó thì như chó với mèo đến tận bây giờ.
keonho cười khổ, nghĩ lại sao mà trẻ trâu quá. rồi lại nhìn seonghyeon cũng khó hiểu y chang. ngay giây phút này lại rơi vào trạng thái không biết nói gì.
"ăn nhanh lên đi, mày ăn chậm quá đó." – seonghyeon nói.
"không phải hộp cơm này mới vơi có chút thôi hả? ai ăn chậm hơn?" – keonho bật lại.
thế là lại đấu võ mồm, nhưng vẫn ăn chung. miếng ăn là miếng nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip