mưa

người ghét mưa đã đăng một thông báo lên bảng tin của mình.

mình là tổng đài cản mưa, alex kim sẽ tạm dừng ba ngày vì em bé của mình được mình dỗ ngủ rồi. mọi người thông cảm cho đôi mình nha!

> thoải mái đi bạn ơi

> có thể cook luôn một bộ truyện về tình iu của hai bạn hong?

> alex kim là gì chứ, giấc ngủ quan trọng nhất

> mình đọc được đoạn mắng tập đoàn bên kia mình hả dạ rồi, ngủ ngon nhé!!

> yên tâm yên tâm!!

thực ra công việc của jeon wonwoo cơ bản là vẫn chưa hoàn tất cho nên lee chan càm ràm rất nhiều rằng anh nên tập trung cho nó hơn là mình. em bé nhỏ ủ mưu gọi điện cho sếp lớn của anh người yêu để tóm cổ ảnh lên công ty.

cục nợ
anh seungcheol
hốt anh wonu lên công ty đi chứ
mí ngừi hong định duy trì dự án lớn gì đó à?

hai ruột
đại đại đi
em zai đó giải quyết xong cái problem của dự án rồi, anh đang tính cấp cho chuyến nghỉ dưỡng
cục nợ thấy sao?

cục nợ
omg
em thấy..

hai ruột
tuyệt vời lắm đúng kh nạ?

cục nợ
kh
ông zà là đồ tồi tệ
hic

hai ruột
?

jeon wonwoo đã hoàn tất công việc của mình trước khi đứng dậy cái rặp và bước ra khỏi cửa công ty một cách nghiêm túc. choi seungcheol, người làm mai cục nợ lee chan và cục cưng thông minh jeon wonwoo đến với nhau, hoàn toàn cảm thông với tình hình diễn ra trước mắt vừa rồi. nhìn thôi cũng biết, lee chan biếng ăn nên wonwoo phải chạy ngay về chăm em rồi.

"wonwoo ơi, em khó thở.."

lee chan rơi vào trạng thái bánh mì kẹp thịt. em bị kẹp giữa anh tổng đài iu cao kều và con gấu bông 172 xăng-ti mà anh người yêu hốt về vào kỉ niệm bảy năm yêu nhau của hai đứa. cá nhân lee chan thì em thích con gấu jeon wonwoo nhưng hiện tại thì con gấu đó đang ôm em chặt cứng như thể mười giây nữa thần mưa sẽ bắt em đi để trừng phạt em vì cái tội không thích mưa ấy. 

"cục cưng nhỏ không có nghe lời anh!"

"bé ăn rồi mà.."

"bé nói xạo. chắc chắn là lúc anh nhắn bé vẫn chưa bỏ gì vào bụng, sau đó đọc được mới lo chạy tới tủ lạnh rồi vơ hết đồ ăn sáng và trưa vào dạ dày chứ gì?"

biết sao giờ nhỉ, có thể nêu ra hai đặc điểm của mối quan hệ này ngay lập tức là:

ưu điểm: yêu mười năm mà vẫn nồng thắm, không ai can thiệp vào được

nhược điểm: tổng đài hiểu em người yêu quá mức nên cái gì cũng biết. 

"bé xin lỗi anh ạ, giờ thì bé đau bụng mất rồi."

"để anh xoa cho, bữa sau đừng làm vậy nữa nhé! chỉ hại dạ dày thêm thôi."

thực ra lee chan rất dễ ngủ khi trời mưa với điều kiện là có anh người yêu ở bên xoa xoa cái bụng sữa mềm do chính tay ảnh nuôi ra. từ đó có thể suy ra được rằng, em nhỏ chỉ ghét mưa khi không có cái tên jeon wonwoo ở bên. thật may là ai đó đã đi với em được mười năm tới nổi chỉ cần mùi đất hăng xộc vào mũi thì sẽ ngay lập tức trở về nhà cùng em cho ấm rồi. cỡ này thì choi seungcheol hay yoon jeonghan gì thì căn bản cũng cản không nổi đôi này đến với nhau đâu.

lee chan úp mặt vào lồng ngực của anh người yêu, nhắm nghiền mắt và thở đều từng nhịp. jeon wonwoo vẫn đang cầm tập hồ sơ từ từ nghiên cứu với tư thế nằm nghiêng và một tay vẫn đặt vững vàng trên bụng của em nhỏ và vỗ nhẹ. đôi lúc, mẹ của lee chan vô tình thấy cảnh này và kêu rằng anh tổng đài sớm đã coi con mẹ thành em bé nhỏ rồi, nếu cả ngày cứ chăm bẵm như thế thì em sẽ sớm lệ thuộc hoàn toàn vào anh mất.

nhưng wonwoo bảo rằng: em không có lệ thuộc vào con đâu. em kêu em nuôi con mà.

và mẹ lee đáp lại: mày chỉ giỏi bênh người yêu mày thôi

jeon wonwoo thơm một cái chụt lên trán của em nhỏ, người đang rơi vào giấc ngủ say chỉ trong vài tích tắc vì sự ấm áp mà anh người yêu đã mang lại. 

thích thật đấy

trời mưa mà có anh người yêu cao kêu ôm thế này thì ấm biết bao nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wonchan