5. Bữa tiệc đầu tiên

"Tên cậu là gì?"
"Tên tớ là Ji Eunha"

———

Bên bờ sông Hàn, gió lạnh mang theo mùi hương đặc trưng của mùa đông, len vào trong không khí. Những cơn gió bất chợt thổi qua khiến người đi đường khẽ rụt vai theo từng đợt. Ánh sáng từ những ngọn đèn dọc bờ sông khiến khung cảnh trở nên lung linh, lãng mạn một cách diệu kỳ.

Dưới khung cảnh yên bình ấy, có hai người cùng một chú chó nhỏ đang lặng lẽ chiếm trọn một khoảng không gian riêng.

Eunha và Keonho đang sì sụp bát mỳ nóng hổi. Cô cũng không hiểu sao mình lại ở đây đến giờ này. Bên cạnh là Cookie nằm trong chiếc túi lót bông thật ấm, ngủ như không biết trời đất là gì.

Chuyện rằng, sau khi nhận ra đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, cả hai cùng bật cười và quyết định "mời nhau" một bữa cảm ơn nho nhỏ để kỷ niệm cái duyên lạ lùng này.

Chỉ có điều, địa điểm được chọn khiến Keonho hơi bối rối. Cậu không thể thoải mái đến những nơi quá đông người cùng cô bạn mới quen. Ngược lại, Eunha lại chẳng có chút gì đánh giá. Dù ban đầu cô định chọn một chỗ thật xịn để thể hiện thành ý, nhưng nhìn vẻ lúng túng của Keonho, cô dường như hiểu ra điều gì. Thế nên khi cậu rụt rè đề nghị một nơi yên tĩnh Eunha liền mỉm cười đồng ý ngay.

Khi ấy Keonho thoáng chút bất ngờ.

Keonho đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, theo sau là Eunha đang xoa nhẹ bàn tay vào má cho ấm. Họ dạo dạo quanh một vòng cửa hàng, mua chút thức ăn cho Cookie rồi cuối cùng dừng lại rất lâu trước quầy mì.

Eunha cảm thấy Keonho rất dễ thương khi cậu tỏ ra lúng túng giữa các lựa chọn. Cô đứng quan sát một lúc lâu, rồi mới chạm nhẹ vào một trong hai phương án cuối cùng của cậu, tốt bụng giới thiệu.
- Cái này nhạt hơn cái kia chút, nhưng sợi mì dai ngon hơn. Cá nhân tớ thấy hơi cay chút đó.

Keonho nhướn mày, thôi không còn bĩu môi trong vô thức nữa.
- Vậy tớ chọn loại này. Cảm ơn cậu nhé!

Cậu cười thật tươi.

Ngoài hiên, căn bếp vắng chỉ còn hai người.
Eunha ban đầu tỏ ra bối rối trước sự thay đổi của chiếc máy nấu mì mới, Keonho rất nhiệt tình hướng dẫn cô.
- Đầu tiên cậu ấn nút này... bỏ vào đây... sau đó...

Có lẽ Keonho chẳng hay biết rằng, thay vì chú tâm vào hướng dẫn, Eunha lại chỉ chăm chú nhìn vào chỗ khớp tay đang sưng và đỏ ửng vì lạnh buốt của cậu.

Cô không kìm được mà cất tiếng hỏi:
- Tay cậu sao thế?

Keonho chợt khựng lại trong giây lát.
- Không có gì đâu. Do va đập ấy mà.

- Ồ...

Không khí trở nên trầm lặng một chút.

- Tớ sẽ đi mua bánh gạo và chả cá. Hẹn nhau ở đằng kia nhé! - Eunha chỉ về phía dãy bàn phía xa.

- Đợi tớ đi cùng cậu!

- Cậu ở đây đợi mì đi, tớ sẽ về ngay thôi. - Eunha mỉm cười.

Keonho khẽ gật đầu, đành trông theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần.

Chắc là cậu ấy đang đau lắm, sưng to thế kia cơ mà! Eunha vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Keonho tạm ngưng việc chuẩn bị bữa tối.

Cơn gió chợt thổi khiến cậu vô thức rùng mình. Cậu đút tay vào túi áo cho khỏi lạnh.

Đôi tay sưng đỏ ấy chẳng phải do va chạm, mà đó là cơn đau cũ do viêm khớp lại trở về. Keonho bất giác cười nhạt. Cậu đã quen với cảm giác này rồi... quen cả việc im lặng chịu đựng để không ai phải lo lắng thay mình.

Eunha đi lâu hơn so với dự kiến một chút. Lúc cô trở về, Keonho trông như sắp đói ngất ra nhưng cậu chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Cậu cười, chạy ra đỡ túi thức ăn trên tay cho cô.
- Cậu về rồi à?

Eunha ra vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi cậu. Tớ phải xếp hàng một chút...

- Không sao đâu mà. - Giọng Keonho ngân dài như em bé.

Eunha nghe thấy thế liền bụm miệng cười, nhưng không nói gì.

Keonho ngồi xuống, mở nắp hai bát mì ra, tự hào khoe khoang.
- Thấy tớ căn thời gian chuẩn chưa? Không trương một chút nào nhé!

- Woah... Đúng thật này! - Eunha vỗ tay cười tít mắt.

Rồi cả hai cùng bày biện đồ ăn, trông y hệt như một buổi tiệc nhỏ.

- Mình cho Cookie ăn tối nhé? - Eunha chỉ vào cục bông đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc túi ấm.

- Nãy tớ cho Cookie ăn rồi. Giờ chúng mình ăn thôi.

- Vậy mời cậu ăn tối ạ!

- Tớ sẽ ăn thật ngon!

Eunha bỗng dưng thấy hơi ngại. Cô rất xấu hổ khi ăn uống đối diện một người mới quen.

Còn Keonho chẳng để ý đến điều đó, cậu vừa ăn vừa suýt xoa.
- Mì cậu chọn ngon thật đó!

- Haha. Đúng vậy nhỉ?

Thấy Eunha mãi chẳng chịu gắp gì, Keonho lẳng lặng gắp thức ăn cho cô mấy lần. Mỗi lần như thế, cô chỉ biết lí nhí cảm ơn cậu.

Ăn xong, hai người cùng thu dọn đồ đạc. Khi trở lại bàn, Keonho đổi chỗ ngồi cạnh Eunha, còn Cookie thì lọt thỏm giữa hai người.

Bầu không khí ban đầu vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng dần dần tan đi khi Eunha bắt đầu nói về khoảng thời gian Cookie ở nhà cô. Keonho cũng mỉm cười lắng nghe và kể cho cô nghe về một Cookie thời bé tí.

Hồi lâu sau, Keonho rũ đôi mi dài xuống, tay khẽ mân mê chiếc túi. Cậu cất lời tâm sự, như thì thào, như chỉ để mình cô nghe thấy.
- Từ ngày Cookie đi lạc, cả nhà tớ buồn lắm. Cảm ơn cậu...

Eunha phải hít vào một hơi mới chống đỡ lại được trước thanh âm đẹp đẽ đó.

- Cậu cho Cookie mặc áo ấm, còn cẩn thận chuẩn bị cả túi nữa... Cậu thật tốt bụng...

Đôi mắt đẹp tựa như những vì sao sáng của Keonho dịu dàng đặt lên cô. Trước vũ trụ thu nhỏ ấy, Eunha thấy tim mình khẽ chao đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip