17
keonho trở về nhà để giải quyết mọi chuyện, cậu kéo theo seonghyeon để làm rõ mọi chuyện cũng như come out với bố mẹ của keonho. nhưng em không thuận theo ý kiến đó của keonho, em thừa biết gia đình keonho nghiêm khắc đến thế nào, bố mẹ keonho cũng không phải là phụ huynh hiện đại gì cho nhiều, nên vấn đề này thật sự rất mệt mỏi đối với seonghyeon.
"em không, em.."
"seonghyeonie nghe keonho nói, chắc chắn ahn sẽ lựa lời để nói với bố mẹ ahn. seonghyeonie đừng có như vậy mà."
keonho nắm chặt hai tay của seonghyeon, tay cậu run run lên và cảm giác hơi lạnh, dù vậy thì keonho vẫn cố gắng để thuyết phục seonghyeon. đâu đó keonho còn suy nghĩ, seonghyeon càng không muốn thì cậu sẽ càng tìm cách để giữ seonghyeon bên mình.
ai nói em không thương keonho, ai nói em không tiếc keonho. em thương chứ, em tiếc lắm chứ, nhưng nhìn vào thực tế thì, seonghyeon cảm giác rất tuyệt vời. ở lần gặp mặt đầu tiên, hôm keonho nằm viện, bố mẹ keonho đã không có cái nhìn tốt đẹp nào về seonghyeon, dù nguyên nhân hay hậu quả đều không phải do seonghyeon gây ra.
em còn phải đắn đo suy nghĩ, là em nên dừng mối quan hệ này, hay em nên cố gắng đâm đầu dù cho có đau đến như thế nào. vì tình cảm của em dành cho keonho, là rất nhiều rồi.
"ahn xin seonghyeonie đó, đừng có bỏ ahn một mình."
"seonghyeonie nói thương ahn rồi cơ mà? hứa bên cạnh ahn mà!!"
keonho đã không thể kiềm được mà cúi đầu ôm mặt khóc, chưa bao giờ, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cảm xúc của keonho cao đến đỉnh điểm như thế này. chính keonho còn không ngờ bản thân cậu đã quá sâu đậm vào seonghyeon, dù thời gian yêu chưa gọi là dài, nó chỉ là chớm nở. nhưng suốt những tháng bên cạnh seonghyeon, keonho cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều từ em.
nhưng keonho và seonghyeon vẫn chưa nhận ra, mối quan hệ của hai người đến với nhau là quá nhanh, quá đột ngột. cứ ngỡ là mối tình cả đời, nhưng cả em và cậu vẫn chưa hiểu hết về cuộc sống, xã hội bên ngoài khắc nghiệt đến thế nào.
tình yêu nhanh đến, cũng sẽ nhanh đi. cuộc tình chống vánh, rồi cũng sẽ mỗi người một con đường, chúng ta rồi cũng sẽ chẳng giữ được nhau.
tuổi trẻ mà, ai mà chẳng từng rung động, chẳng từng muốn yêu và muốn được yêu. keonho và seonghyeon cũng vậy, mấy đứa nhóc mới lớn, cũng muốn biết cảm giác yêu đương một người là như thế nào. dù cho đối phương là nam hay nữ, thì cả keonho và seonghyeon cũng muốn yêu và được yêu.
"ahn đừng khóc, em thương.."
"em không bỏ ahn một mình, em hứa rồi nên em sẽ không để ahn phải gồng gánh mọi thứ một mình. em xin lỗi, ahn đừng khóc nữa.."
có bao nhiêu cái đánh, cú đấm của keonho trước đó, cũng chẳng đau bằng vài giọt nước của keonho bây giờ. em chưa từng thấy cậu yếu lòng đến như vậy, nhưng đứng giữa một bên là người thương cậu, và bên còn lại là người cậu thương.
keonho cũng chỉ là đứa trẻ mới bắt đầu nhìn đời bằng nhiều con mắt thôi.
"seonghyeonie, em bỏ ahn một mình, ahn giận em đấy nhé. seonghyeonie không được nản, em thương ahn thì phải cùng ahn bảo vệ chuyện tình cảm của hai đứa mình chứ."
"..thà ahn cứ đánh em, đấm em hay mắng em, em chịu được. thế này, em đau lòng lắm ahn ạ.."
"nhưng bây giờ ahn thương em quá làm sao ahn dám đánh em nữa em seonghyeonie."
keonho nhào vào lòng của seonghyeon, ôm lấy em khóc nức nở. được rồi, mạnh mẽ trước thế giới, trước tất cả, nhưng yếu lòng trước người thương. seonghyeon thì không vậy, em mạnh mẽ trước mặt keonho, nhưng sau đó thì em không hề mạnh mẽ chút nào, chỉ là em, gắng gượng mà thôi.
cậu cố gắng để bản thân không rơi nước mắt nữa, ổn định tinh thần và củng cố mọi tâm trạng tồi tệ bên trong. keonho sẽ bảo vệ cho seonghyeon, keonho hứa.
"đẹp trai mà khóc coi xấu quắc."
"sao em chê bạn trai em hả? ahn là siêu cấp đẹp trai đó."
"siêu cấp đẹp trai của em, bây giờ thì về thôi nhé? em muốn biết độ lì của ahn keonho siêu cấp đẹp trai của em như thế nào."
keonho nhìn ánh mắt của seonghyeon, em hi vọng vào cậu nhiều lắm đấy, em mong là mọi chuyện sẽ ổn. nếu sau này lỡ như không cùng nhau, ít nhất là seonghyeon biết được tình cảm mình có đúng chỗ hay không.
keonho kiên quyết, cậu nhất định sẽ thuyết phục được bố mẹ của mình. họ cho keonho cuộc đời, còn đời cậu có đẹp hay không do chính keonho vẽ chứ không ai khác.
"em không hi vọng đâu, em sợ thất vọng lắm. nhưng em tin keonho của em, ahn giỏi mà."
nụ cười của seonghyeon, nó tuy đẹp nhưng chất chứa nhiều điều sâu trong nụ cười đó. có thể là sự xoa dịu, là niềm an ủi, là tia nắng rực rõ, là sự sưởi ấm đối với keonho. hoặc nụ cười của seonghyeon, là để giấu đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi của seonghyeon.
cậu quay sang seonghyeon, nhìn em rồi suy nghĩ đôi chút.
'chụt'
"a..ahn kì quá nha!"
keonho hôn lên môi seonghyeon, một nụ hôn với danh nghĩa là người yêu của nhau.
__
...tui đã thấy được, chất lượng fic này đi xuống một cách trầm trọng..
chắc lần này tui drop thiệt a..
tâm sự tủi hồng xíu xíu..
cái lúc tui lập acc để viết về 2 bé, tui cũng không nghĩ nó sẽ có độ tương tác như bây giờ, kiểu tui thấy trời ơi sao mà nó dễ thương quá trời, nên tui mới bắt tay vào viết fic cho 2 bé. nói chung là ban đầu tui cũng không trông mong gì nhiều lắm á, cảm giác có người đọc là tui vui dữ lắm, từ những cái cmt ban đầu ha, rồi sau này dần dần có người đọc, tui vui lắm á chứ. thật ra thì văn phong tui dở tệ =)) phải nói là tui cảm giác nó không có chiều sâu cũng không có mạch truyện cho lắm, nhưng mà được mọi người ủng hộ vậy, tui nghĩ ừ thôi chắc nó không tệ như tui nghĩ. hì, tui cảm ơn mọi người nhiều lắm, kiểu tui tâm huyết với 2 bé, với sản phẩm do tui tạo ra, nên chính bản thân tui đôi khi còn thất vọng vì chất lượng của nó, thì mọi người chắc cũng ít nhiều sẽ đọc và cảm giác nó bị chán. hm..nhưng dù sao cũng là tâm huyết chất xám của tui, nếu mọi người cảm thấy không oke được chút nào nữa, thì tui sẽ drop, hoặc có thể thì tui hoàn thành một cách nhanh nhất luôn. ây nma vậy thì cũng cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuu, mong mọi người vẫn yêu thương fic của tui, với hai em nó, với Cortis nhaa 💗💗
p/s: ê tui kh nghĩ mn khoái bộ anti romantic của tui vậy luôn á kk =))) yêu lắm nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip