ngoại lệ
nhiệt độ trên khắp cả nước những ngày gần đây dường như đang rút dần, như thể hơi ấm cũng bắt đầu chán ngán với con người nên đã lựa chọn bỏ đi biệt tích.
một vài nơi đã đón đợt tuyết đầu mùa, tuyết rơi xuống không lời báo trước, phủ trắng khắp các mái nhà liền kề. ngay chính nơi mà tụi keonho đang sống, trời tối cũng là thời điểm trở lạnh tới mức mấy đứa trẻ con cũng không muốn chạy long nhong ra ngoài như mọi khi nữa.
sáu bảy giờ tối đã lạnh vậy, đừng nói là một giờ đêm.
"có thể là kiếp trước anh làm gì tàn ác và vô đạo bất lương lắm, thì kiếp này anh mới phải làm anh của mày. keonho ạ." james vỗ vai keonho, anh thấm thía.
keonho bỏ ngoài tai.
đây chẳng phải lần đầu nó báo làng báo xóm, cái lương tâm của nó cũng quẳng vào góc xó xỉnh nào đó từ lâu lắm rồi.
"anh đỡ em lên cái coi." nó nói, giọng tỉnh bơ, rồi bắt đầu trèo lên cái hàng rào. mục tiêu của keonho hôm nay là phải làm lành với seonghyeon cho bằng được, nó nhớ người yêu (cũ) nó lắm.
con cún nhà seonghyeon nhẵn mặt keonho quá, thấy keonho làm chuyện đáng ngờ cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ rúc đầu vào ổ, ngủ cho đã giấc.
trời tối nhưng keonho thuộc lòng từng ngóc ngách của cái nhà này rồi, chỉ mất chừng năm phút là xong xuôi, nó nhẹ nhàng lấy cái chìa khóa dự phòng rồi mở toang cửa nhà seonghyeon.
trong nhà tối om. seonghyeon còn không thèm bật máy sưởi. keonho thấy trong nhà lạnh không khác gì ngoài sân. nó cũng chẳng vội đi tìm cái công tắc máy sưởi làm gì, chỉ lầm lũi nhón chân đi lên tầng hai. keonho đoán seonghyeon đang nằm ngủ khò trong phòng của cậu ấy. nó bắt đầu đi dọc theo cầu thang, rón rén mở cửa phòng seonghyeon. căn phòng cũng tối thui và lạnh căm như trong phòng khách, nó phải tự hỏi seonghyeon bận rộn cái gì mà không bật nổi cái máy sưởi lên, để bây giờ cái lạnh cứ tự nhiên mà ùa vào mặt.
rồi nó thấy seonghyeon.
cậu nằm im thin thít trên giường, ngoan như con mèo cuộn mình trong chăn.
"lúm ơi." keonho gọi khẽ.
im re.
nó gọi thêm lần nữa. "lúm!"
vẫn im như tờ. keonho giật mình, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. nó thò tay lần mò sờ lên trán seonghyeon. nóng hầm hập. nóng hơn cái lò than nhà nó dùng để nướng ngô.
"mẹ kiếp." keonho chửi thầm, mặt nó tái mét. "lúm ơi, dậy đi. đã bỏ cái gì vào mồm chưa mà ngủ đấy?"
seonghyeon mở hé mắt, môi khô nẻ, mắt lờ đờ không có tiêu cự, chắc giờ cũng chẳng nhìn rõ keonho là ai. cậu lẩm bẩm mấy tiếng vô nghĩa, nói mớ gì đó mà keonho nghe không rõ. khả năng là ốm nặng rồi.
keonho cuống. ốm thế này thì phải có thuốc hay cái gì bỏ bụng chứ? nó ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra. trống trơn. chỉ có mấy hộp sữa hết hạn và một nửa quả cam khô quắt. nhìn là biết mấy hôm nay seonghyeon chẳng thèm mở cái tủ lạnh ra, hay tệ nhất là không buồn ăn cái gì mà cứ thế để dạ dày đói.
nó lại chạy qua tủ thuốc. mở ra, chỉ có một vỉ thuốc giảm đau không rõ hạn sử dụng, còn độc hai viên.
keonho muốn hét lên cho thỏa bực.
nó bực. vừa bực seonghyeon cái tính kén ăn, chẳng chịu tự lo cho mình, vừa giận cả bản thân nó. chỉ vì dỗi nhau vớ vẩn có mấy bữa, nó làm cái trò chia tay dở hơi làm quái gì, rồi bỏ mặc seonghyeon lủi thủi ở nhà một mình. giờ thì hay rồi. người yêu (cũ) nó ốm lăn quay ra đó luôn.
keonho hối hận không thôi, cảm giác tội lỗi nó đè nặng trong lòng như cái cục đá tảng. nó vội vàng vơ đại một nắm gạo, lạch bạch đi nấu cháo. trong lúc đợi cháo, nó chạy đi bật máy sưởi, rồi lại tìm khăn ấm lau qua loa người cho seonghyeon. lau đến đâu xót đến đấy. mới dỗi nhau có mấy ngày mà seonghyeon của nó gầy hẳn đi. không biết phải tẩm bổ thêm bao nhiêu ngày mới về lại như trước, nhìn mà nẫu ruột quá.
"kẹo?" seonghyeon hơi nhúc nhích. cậu tỉnh.
cái cổ họng cứ gai gai, như có ai bỏ nắm sạn khô vào trong đấy. khó chịu đến mức seonghyeon cảm giác mình muốn ho ra cả ruột gan. lại thêm cái đầu cứ ong ong như có thằng nào ở trong đang cầm mõ gõ. vừa nhìn thấy keonho đứng trước mặt mình, cái cảm giác vừa hờn tủi, vừa giận dỗi vẩn vơ cứ ngày một lớn.
chả hiểu sao, lúc này thì thấy mệt mỏi quá đến quá đáng.
rõ ràng hai ngày trước, seonghyeon vẫn cảm thấy bình thường, có thể đói có thể đau nhưng cũng chẳng một lời than vãn. thế mà keonho vừa xuất hiện, vừa ló mặt ra thôi, các thớ thịt, các tế bào trên cơ thể seonghyeon đều như bật dậy, đồng lòng mà tố khổ, tố cáo hết thảy với keonho.
cảm xúc khó khống chế, khiến seonghyeon nhịn không được châm chọc.
"tưởng đưa ai bên a2 về, sao ở đây?"
keonho tin seonghyeon là tính từ "ghen" thành tinh, mà nó có chứng cứ.
"một giờ sáng rồi lúm ạ, tớ mà đưa người ta về tới giờ này thì lúm cũng hoá thành cục băng rồi." sốt tới vậy vẫn mạnh miệng được, đúng là tài thật.
"một giờ sáng á?" seonghyeon ngạc nhiên. "tớ mới ngủ một tí thôi."
nói xong, cậu mới nhận ra giọng mình nghe khàn khàn, yếu ớt, lại còn đang ở trước mặt keonho, người mà chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn ném cho bằng hết những lời tệ nhất trong lúc cãi nhau. giờ lại nằm đây sốt đến độ chẳng mở nổi mắt. nom kèo dưới vô cùng. vậy nên seonghyeon mím môi, cậu quay lưng về phía nó.
trốn tránh không có tác dụng, nhưng ít nhất đỡ nhục.
keonho chỉ biết thở dài. nó đứng dậy, đi xuống bếp múc cháo.
tiếng cửa phòng vừa khép lại, seonghyeon bật dậy ngay. cậu nhìn xuống bộ đồ ngủ mùa đông trên người, cúc áo còn chưa cài xong hẳn. mà rõ ràng, lúc trèo lên giường, cậu vẫn còn mặc đồng phục thể chất nhàu nhĩ của trường. không cần suy đoán cũng biết ai thay.
cảm giác ngượng bắt đầu dâng lên như cơn sốt thứ hai, thiêu rụi phần hờn dỗi ít ỏi còn sót lại.
một lúc sau, keonho quay lại với bát cháo nóng trên tay. thấy seonghyeon lại rúc cả người vào trong chăn, nó ngồi xuống mép giường, vạch cái chăn ra. "lúm ăn đi cho nóng, tí nguội lại không ngon."
seonghyeon không buồn quay đầu lại. hai đứa lại im lặng thêm hai phút. lần này đến lượt keonho chịu hết nổi. nó đặt bát cháo xuống, cúi người xốc nhẹ nách seonghyeon, kéo cậu ngồi dậy như xách bé mèo con.
"ốm đến vậy rồi còn bướng." keonho bĩu môi. "nào, ăn ngoan."
vì vấn đề lòng tự trọng, seonghyeon nhất quyết không há mồm. cứ quay đầu đi là bị keonho bẻ cằm lại, thế nên seonghyeon từ bỏ, giữ thẳng đầu nhìn chằm chằm keonho như thể muốn xem ai sợ ai. lúm ốm, má cứ hồng hồng, hai mắt lúng liếng. làm keonho bực thì bực thật, nhưng chẳng nỡ mắng. hôm nọ lần đầu buột mồm mắng, thế là thành ra như hôm nay. khổ tâm tới mức keonho cũng chừa rồi, nó chẳng dám có lần sau.
"sao không ăn?" nó buông bát cháo. "lúm hứa với tớ là không bỏ bữa mà? nói như hát hay mà giờ ốm bẹp dí vậy hả?"
"kẹo cũng bảo là sẽ không bao giờ nạt tớ." seonghyeon lẩm bẩm. "bảo sẽ đón tớ về mãi. xong hôm qua đưa ai về không biết, để tớ đi bộ về một mình. kẹo cũng thất hứa đấy thôi."
"hôm qua tớ quay video quảng bá cho câu lạc bộ." keonho nói một lèo.
"tớ định vòng ra đón lúm, mà tớ thấy lúm đi với ai. tớ giận quá, không nghĩ được gì. hôm nọ tớ cũng không nên làm quá lên như thế. tớ sai rồi." như thể muốn seonghyeon nghe cho rõ, nó nhắc lại. "tớ biết tớ sai rồi."
khoảnh khắc thấy người yêu nằm lọt thỏm một góc trong phòng, ốm đến mức run cả người, tự dưng nó cảm thấy tất cả cái tự ái, cái sĩ diện ngớ ngẩn lúc cãi nhau đều trở nên vô nghĩa. đáng ra, nó chỉ cần nắm tay seonghyeon, hay là ôm chầm lấy cậu ấy như mọi khi thì mọi chuyện sẽ khác. nhưng khi ấy không nghĩ được vậy, chỉ muốn cãi thắng. giờ nghĩ lại, lại thấy mình sai rồi.
seonghyeon khịt mũi (keonho biết tỏng là cậu ấy ngại), cậu ấy lẩm bẩm. "tớ cũng có chỗ sai. không phải lỗi của mình kẹo. sau này tớ sẽ cố nhớ mấy sở thích của kẹo, mặc dù kẹo khó chiều lắm."
tự nhiên keonho im mồm.
đang lúc seonghyeon không hiểu nó lại làm sao, còn tưởng mình lại làm sai cái gì ở đâu, đang định làm nũng chữa cháy thì keonho di chuyển. nó nhào vào ôm lấy người đang nóng hầm hập vì lên cơn sốt, mũi nó hít lấy hít để cái mùi hương mà nó nhớ đến mức quay quắt mấy đêm nay. nó cứ thế mà ôm, ôm như muốn bù cho mấy ngày phải cai nghiện.
"tớ xin lỗi lúm." keonho khẽ thì thầm vào tai cậu ấy, giọng khàn khàn. "không chia tay nữa có được không?"
seonghyeon im lặng, vùi mặt vào vai keonho.
"còn phải xem xét."
—
cùng lúc đó, james ngồi xổm ngoài cổng nhà seonghyeon, đối diện anh là chú chó già ngoan ngoãn.
"mày nghĩ trong bao lâu nữa thì thằng kẹo chui ra?"
—
done.
còn một ngoại truyện nữa.
fic sau các bbi muốn là fic vụ ba hôm nay hai đứa dỗi nhau, text fic chip bông, hp au hay hanahaki 🤓
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip