18



__________________________________
james —> seonghyeon



__________________________________
nhận được tin tình báo của anh james, seonghyeon tức tốc chạy ra quán nhậu, dự tính là sẽ cho keonho ra bã vì chưa đủ 18 tuổi mà dám uống rượu
đến nơi, seonghyeon nhìn thấy 3 người, trông anh james thì có vẻ tỉnh nhất, martin thì say đến mức nhìn mặt đỏ như quả cà chua, vừa rap vừa bày tỏ nỗi nhớ juhoon, còn thằng keonho thì.... khỏi phải nói rồi, mới gặp 2 tiếng trước vẫn còn tỉnh táo lắm, giờ đây nó lại vừa khóc ỉ ôi vừa gọi tên seonghyeon, trông vừa ghét mà lại vừa buồn cười
và điều bất ngờ thay, seonghyeon vô tình gặp juhoon ở đấy, 2 anh em ngơ ngác nhìn nhau, seonghyeon thầm nghĩ: "chắc anh james cũng gọi anh juhoon đến đón anh martin rồi". mà gặp anh juhoon cũng không quan trọng, thứ cần để tâm bây giờ là thằng cún nước mắt ngắn nước mắt dài kia kìa
- james: ôi dời anh đội ơn 2 đứa, cuối cùng cũng tới, này mỗi đứa 1 thằng rồi đem đi đâu thì đi nhé
- seonghyeon: ủa thế còn anh thì sao? anh tự về được không ạ?
- james: anh vẫn ổn, chỉ có 2 thằng kia thì ko thôi. xin lỗi vì đã làm phiền 2 đứa nha nhưng giờ anh phải chạy về ktx gấp rồi
- seonghyeon: dạ không sao anh cứ đi đi
seonghyeon quay qua thì thấy anh juhoon đang vật lộn với cậu trai m9, nhìn cái mặt anh juhoon lúc này có thể từ con ghệ tone hồng chuyển sang con ghệ tone đỏ vì sự giận dữ đạt đến tột độ luôn
- seonghyeon: này ? này keonho ? tỉnh đi
- keonho: hửm? s-seonghyeon hả........? hay là anh james *hức-hức* huhu em nhớ seonghyeon đến nỗi tự ảo giác anh là seonghyeon luôn hả *hức-hức*
- seonghyeon: james cái gì mà james, anh james bỏ m đi về ktx rồi. nín ngay rồi nhấc đít dậy đi về
- keonho: *hức-hức* sao em có thể ảo giác dc ra cả giọng của seonghyeon vậy trờii huhuhuuhhu, anh james gọi seonghyeon tới đây cho em đi😭😭😭
hết chịu nổi với thằng keonho, seonghyeon đành tát nó 1 cái cho nó tỉnh, nói là tát thôi chứ lực chỉ như tay seonghyeon lướt qua má nó vậy
- seonghyeon: tỉnh chưa? thằng bố m là seonghyeon đây
cảm nhận được cái tát qua má mình, có lẽ keonho cũng tỉnh dc 1 chút, 1 chút thôi, thực ra cũng không đáng kể lắm
-keonho: là seonghyeon thật sao *hức-hức*
- seonghyeon: ừ tao đây, đi về thôi, về nhà t cho m ra trận. mới bây lớn mà bày đặt uống rượu hả?
suốt quãng đường đi bộ vác nó về, seonghyeon không ít lần phải vật vã với thằng cún m8 này, bình thường đã quậy rồi, say rồi còn quậy hơn, 5 lần 7 lượt nó nằm lăn ra đường, cũng may đường về nhà seonghyeon là đường ít xe cộ và ít người qua lại
đừng hỏi vì sao seonghyeon lại đưa nó về nhà cậu, vì cậu làm đ gì biết nhà nó ở đâu
vác mãi mới đến công viên gần nhà cậu, quá mệt mỏi nên seonghyeon quẳng nó ra đấy mà nằm, cậu ngồi thở hổn hển như vừa bị phạt chạy 10 vòng sân trường xong vậy
- seonghyeon: dm nặng vch, m nằm mẹ ra đấy đi, t hết dìu nổi rồi
- keonho: ư-ưm..... đau đầu quá....
-seonghyeon: tỉnh chưa vậy đụ mẹ m, ngay tại chỗ này 3 tiếng trước vẫn còn tỉnh táo lắm, giờ thì nằm lăn mẹ ra đây rồi
-keonho: s-seonghyeon... t buồn lắm *hức-hức*
- seonghyeon: (lại khóc...) m buồn thì kệ mẹ m, lần sau buồn thì đừng làm phiền nửa đêm như này, biết bây giờ là 2g sáng rồi không? hên cho m là mai được nghỉ học đấy
- keonho: s-seonghyeon à.... sao seonghyeon lại từ chối t vậy chứ
- seonghyeon: t từ chối m hồi nào, có vấn đề nghe hiểu hả
- keonho: seonghyeon nói chưa sẵn sàng mà.... huhuuhuhuhu seonghyeon không tin tưởng t à😭
seonghyeon nghe xong những lời tự bạch trong lúc say của keonho, cậu cũng hiểu được nó buồn lắm, nhưng cậu cũng buồn đâu kém nó, người được tỏ tình mà lại không vui nổi
seonghyeon luôn tự trách sự rụt rè của mình đã gián tiếp gây tổn thương lên mọi người, và lần này cũng vậy, cậu lỡ gây tổn thương cho keonho mất rồi
- seonghyeon: keonho... xin lỗi
lúc này keonho dường như đã ngủ ngay trên nền gạch tại công viên rồi
___________________________________
(mọi người có muốn mình viết 1 chap phụ về chuyện juhoon đưa martin về khummm?????)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip