24

nói gì thì nói, đúng là con méng "tiểu thư" kia có hơi phiền thật nhưng nhờ có hejin mà seonghyeon nhận ra được cậu đã để ý keonho nhiều hơn. mỗi khi thấy nó kè kè với hejin, lông mày cậu tự dưng kết hôn với nhau vậy, chả hiểu sao cứ thấy khó chịu. hay là bắt đầu quan sát kĩ những hành động keonho làm thường ngày, bởi vậy cậu mới phát hiện ra "à, hoá ra keonho đáng yêu đến thế"

cậu cũng đã chịu đáp lại những hành động sến sẩm mà keonho thường hay làm, không còn chống đối hay cố vùng vẫy khỏi nó nữa

- seonghyeon: lạnh quá, nắm tay điiii

- keonho: sao nay nhõng nhẽo thế, lại còn chủ động muốn nắm tay, thế suy nghĩ câu trả lời rồi à

- seonghyeon: bớt ảo tưởng đi, t vẫn chưa đồng ý đâu, chỉ là lạnh quá nên mới—

- keonho: rồi rồi biết rồi, không cần phải dập tắt hy vọng của t nhanh thế đâu

seonghyeon yêu cầu nắm tay thôi nhưng đối với keonho như thế là chưa đủ, cậu ôm lấy seonghyeon vào lòng mình đung đưa, mặc cho seonghyeon có nói "ủa t có bảo ôm đâu" vì keonho đã thích thì không gì có thể cản được

__________________________________

mỗi năm trường cậu đều tổ chức hội thao, và năm nay cũng vậy. đối với seonghyeon, hội thao như 1 cơn ác mộng của cậu, không phải vì cậu phải thi đấu, mà do là cậu là lớp trường - người luôn phải phụ trách chăm sóc các bạn học sinh trong lớp nếu tham gia thi đấu mà bị thương

keonho - người tự đề cử bản thân đi thi đấu bóng rổ. đó là lí do giúp seonghyeon thấy cơn ác mộng mọi năm của cậu có lẽ sẽ tan biến

trước giờ thi đấu, keonho kéo seonghyeon vào góc nhỏ trong phòng thay đồ

- keonho: nếu đội lớp mình thắng thì đưa ra câu trả lời cho t nháaaa

- seonghyeon: gì mà ép người vô lý vậy??? thì ra đây là lí do m tự đề cử bản thân đi thi à

- keonho: ừm m luôn là lí do cho mọi hành động của t mà🥺🥺

- seonghyeon: chịu, chưa thích trả lời

- keonho: yahhh, sao suy nghĩ gì mà lâu quá vậy, bộ nhìn t không đáng tin đến thế à

hoá ra lí do một người không biết rê bóng như keonho lại tự đề cử đi thi đấu là vì muốn seonghyeon đưa ra câu trả lời, và tất nhiên seonghyeon đã chưa thích thì chắc chắn sẽ chưa nói

- seonghyeon: gian gian díu díu với ai kia mà đòi t đưa ra câu trả lời, mơ hả *lí nhí*

- keonho: hả nói gì đó?

- seonghyeon: không có gì

- keonho: tưởng t không nghe thấy hả???

- seonghyeon: đã nói là không có gì mà

xấu hổ vì bị keonho nghe thấy, seonghyeon từ từ lùi bước để tìm cách chạy trốn. seonghyeon lùi 1 bước, keonho lại tiến 1 bước, người tiến người lùi cho đến khi lưng của seonghyeon đã chạm vào bức tường đằng sau, keonho thừa cơ lấy tay chống lên tường nhằm không muốn seonghyeon chạy thoát

lúc này khoảng cách của hai người thực sự rất gần, nhìn như keonho đang ép seonghyeon vào tường mà hôn vậy

- keonho: ghen à?

- seonghyeon: gì khùng hả? là cái gì mà ghen

- keonho: chỉ thiếu mỗi câu trả lời của m thôi là tụi mình thành người yêu rồi

- seonghyeon: YAHH!!! nói nhảm cái gì đấy? người yêu cái gì ??

biết rõ seonghyeon đang xấu hổ, keonho lại cố tình dí sát mặt nó vào mặt seonghyeon, lúc này mũi của hai người đã gần chạm vào nhau rồi

cảm thấy xấu hổ không thể chịu được nữa, seonghyeon đẩy keonho ra khiến nó loạng choạng suýt ngã

cũng may là cậu với lấy được hai tay của nó mà kéo lên, nhưng vì lực kéo khá mạnh khiến ngực của hai người đập vào nhau, nói đúng hơn tư thế bây giờ như đang ôm nhau vậy

- keonho: muốn ôm thì cứ nói, không phải diễn trò đâu

- seonghyeon: ôi trời ơi thằng điên? sáng nay uống thuốc chưa đấy

seonghyeon và keonho cứ vờn qua vờn lại với nhau mà không để ý bên ngoài cửa hejin đã nhìn thấy hết từ bao giờ, trông con nhỏ đó tức lắm nhưng không thể làm được gì, nó dậm chân 1 cái rồi chạy đi, hai người nghe thấy tiếng dậm chân mà cũng nhìn ra ngoài cửa, nhưng chưa kịp thấy mặt thì người đó đã chạy đi

sau đó tiếng báo chuẩn bị bắt đầu cũng vang lên, seonghyeon ném cho keonho 1 ánh nhìn không mấy thân thiện rồi bỏ đi ra nhà thi đấu, keonho cũng chịu thay quần áo rồi theo ngay sau cậu

____________________________________

ông bà ta có câu "đã yếu lại còn hay ra gió" thì keonho chính là ví dụ điển hình của câu nói đó, đúng là ông trời không cho ai tất cả, keonho giỏi bơi lội thì bù lại chơi bóng rổ khá tệ, không ít lần nó hụt bóng từ đồng đội, không ít lần nó vô tình kiến tạo cho đối thủ ghi bàn, ai nấy nhìn vào cũng đều ngán ngẩm, vậy mà không hiểu sao con nhỏ hejin nó cứ hét lên "keonho ơi cậu ngầu lắm, cậu chơi giỏi lắm"

đang chán nản vì trận bóng sắp không có hy vọng gì thì bỗng dưng keonho bị đối thủ chơi xấu, tụi nó cố tình đẩy khiến keonho ngã xuống sàn, lực đẩy khá mạnh làm chân keonho dường như bị trật và chảy máu đầu gối. seonghyeon thấy vậy hốt hoảng chạy tới thăm dò tình hình, lúc này thì mọi người cũng chạy tán loạn tới xem chuyện gì đã xảy ra, seonghyeon huy động mọi người cùng đỡ keonho tới phòng y tế để cậu kiểm tra chân cho nó

tới phòng y tế, seonghyeon băng bó vết thương cho keonho

- keonho: ui daaa, đau, làm nhẹ thôi

- seonghyeon: đau không?

- keonho: đau

- seonghyeon: đau sao không buông

- keonho: trời ơi t đang đau rồi mà m còn giỡn nữa

- seonghyeon: đau mà cái mặt hớn ha hớn hở kiểu gì đấy ??

- keonho: tại được seonghyeon băng bó nên vui hjhj

- seonghyeon: khùng hả ? bị đau thì không quan tâm, đi quan tâm người băng bó cho chi không biết

- keonho: lúc nào t cũng quan tâm m mà

- keonho: mà nhìn m lo lắng cho t, tự dưng thấy cũng ấm lòng thật, hoá ra seonghyeon không lạnh lùng đến thế

- seonghyeon: m ơi t không phải cục đá mà vô cảm, với cả t có lo lắng cho m đâu, đây là trách nhiệm của t mà

- keonho: lo thì cứ nói lo, ở nhà thi đấu t nhìn thấy nét mặt của m mà

- seonghyeon: lần sau yếu thì đừng có ra gió nha m, tự dưng đề cử thi đấu chi không biết giờ bị thương rồi đây này, sĩ với ai chả biết

- keonho: sĩ với hejin đó

- seonghyeon: gì cơ? vậy thì gọi nó vào mà băng bó cho m

keonho thế nào lại chọc đúng chỗ ngứa của seonghyeon khiến cậu tự dưng cáu gắt, đang tính xoay người bỏ đi thì bị keonho nắm lấy tay rồi kéo vào lòng nó. cũng may là ở phòng y tế chỉ có hai người

- keonho: t giỡn thôi, nhạy cảm thế, này không phải ghen thì là gì nhỉ

- seonghyeon: t không có ghen, buông t ra đi trời

cậu vừa nói vừa giãy giụa cố thoát ra khỏi nó, keonho thấy vậy thì bật cười

- keonho: ừm thì không ghen, t trêu thôi đừng dỗi nhé

- seonghyeon: trêu vậy nữa thì gọi nó vào mà đỡ m về

- keonho: hôngg, thích seonghyeon đỡ t về cơ

__________________________________

keonho và seonghyeon, mối quan hệ của hai người hiện tại đang ở mức mập mờ, keonho vẫn vậy, vẫn hành động thân mật và quan tâm seonghyeon như trước kia, chỉ có seonghyeon là đã thay đổi, cậu dần chấp nhận nó hơn, không còn phũ phàng với nó nữa, dường như seonghyeon phát hiện ra rằng "cậu đã thích nó rồi..."








___________________________________

(xả chút ngọt cho mọi người đọc trước bão tố😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip