30
kể từ sau buổi tối hôm đó, seonghyeon luôn trong trạng thái buồn bã, tồi tệ đến nỗi anh juhoon còn phải xin nghỉ học giúp seonghyeon để cậu ổn định lại tinh thần
đây không phải lần đầu tiên juhoon chứng kiến cậu em mình suy sụp đến thế, juhoon quen biết seonghyeon từ đã lâu, anh biết cậu em mình rất yếu đuối, biết cậu em mình luôn tự ti về bản thân. vào cái ngày seonghyeon kể cho juhoon về lần đầu tiên cậu phải lòng 1 ai đó - người ấy không ai khác chính là keonho, đó là khoảng thời gian hai đứa nó còn đang học lớp 9. lúc ấy anh không can thiệp vào sâu, vì nghĩ đó là tình cảm gà bông nên để cho tụi nhỏ tự tương tư với nhau. nhưng chưa được bao lâu thì seonghyeon và keonho đã dừng lại, lúc ấy seonghyeon thực sự rất buồn, vì keonho chính là tình đầu của cậu
và bây giờ, đây là lần thứ 2 juhoon chứng kiến seonghyeon đau khổ vì keonho, nhưng lần này tồi tệ hơn rất nhiều, seonghyeon đã lỡ trao đi quá nhiều tình cảm, đặt lòng tin vào keonho thêm 1 lần nữa, để rồi nhận lại cái kết không khác gì 2 năm trước
___________________________________
hôm nay seonghyeon đã đi học lại, cậu tự đi bộ tới trường mặc dù anh juhoon đã yêu cầu muốn đi cùng, nhưng thôi vì dù sao cậu cũng đã khoẻ lại và ổn định được tinh thần của mình
lúc thấy cậu bước vào lớp, keonho giật mình đứng dậy chạy ra chỗ cậu
- keonho: nghỉ hẳn 1 tuần vậy là ốm nặng lắm à? khỏi ốm chưa? nếu chưa thấy ổn thì nghỉ tiếp cũng được mà
mặc cho keonho hỏi han, cậu cố tình phất lờ nó rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. thấy vậy keonho cũng quay đầu theo và đi về chỗ (đừng quên là 2 đứa ngồi cạnh nhau nha)
- keonho: giận t đến vậy à? t đã giải thích rồi mà. t không cố tình bỏ m đâu chẳng qua là—
chưa kịp để keonho nói hết câu, seonghyeon đã cắt lời
- seonghyeon: ừ mình không quan tâm đâu, tụi mình chỉ là bạn học thôi mà, thôi keonho trật tự đi nhé cho mình ôn bài
thấy seonghyeon thay đổi thái độ và cách xưng hô, keonho thực sự nhận ra rằng nó đã phạm phải 1 sai lầm rất lớn, có lẽ những gì seonghyeon nói đều là sự thật, cậu muốn chấm dứt tất cả với nó cũng là thật
đang cố gắng tìm cách để bắt chuyện lại với seonghyeon 1 lần nữa thì không hiểu từ đâu hejin lại xuất hiện, nhỏ muốn rủ keonho đi căng tin cùng, biết rằng sự có mặt của hejin chính là lí do khiến nó và seonghyeon cãi nhau nên đang tính từ chối đi cùng thì seonghyeon đã lên tiếng
- seonghyeon: thôi bạn học đi cùng hejin đi, cậu ấy là học sinh mới nên chưa quen map trường mình đâu, đi cùng mà giúp đỡ bạn đi nhé
biết rằng câu nói của seonghyeon chứa đầy ẩn ý, hejin khó chịu ra mặt, nhỏ nói
- hejin: cậu nói vậy là sao chứ?
- seonghyeon: sao là sao? tớ đang muốn keonho giúp đỡ cậu mà...?
- keonho: seonghyeon, đừng như vậy nữa, m xưng hô với t kiểu gì đấy ?
- seonghyeon: sao đâu, xưng hô vậy thì có vấn đề gì hả, bạn học? vì trước kia mình không biết phải trái đúng sai nên có hơi hỗn láo với bạn học, có gì bạn học bỏ qua cho mình nhé
nói xong rồi seonghyeon bỏ đi ra khỏi lớp mặc cho hejin và keonho đang cứng đờ cả người ra đấy
__________________________________
sau 1 tuần không đi học, seonghyeon có nhiều việc lớp cần phải giải quyết, vì thế cậu tan học khá muộn, gần như là học sinh cuối cùng ra về. vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cậu phát hiện ra keonho vẫn còn đang đứng chờ cậu. seonghyeon biết rằng nếu cho phép keonho đưa mình về nhà thì không khác gì tự làm tổn thương mình thêm lần nữa, cậu sợ sẽ không kìm được mà bật khóc lên mất. vì vậy, cậu cố gắng bước đi thật nhanh mà không ngoảnh lại nhìn nó
keonho thấy vậy thì cũng bước thật nhanh ngay theo sau seonghyeon, có lẽ nó cũng biết seonghyeon muốn trốn thoát khỏi nó, nên nó chỉ đi ngay theo sau seonghyeon chứ không dám đi cạnh bước
- seonghyeon: này bạn học, muộn rồi sao không đi về đi còn đi theo sau mình làm gì vậy
- keonho: seonghyeon à.... t chỉ muốn đi về cùng m thôi
- seonghyeon: cảm ơn bạn học nha nhưng mình tự về được
- keonho: seonghyeon.... có thể nào gỡ block được không? t hứa t sẽ không làm phiền m đâu, t chỉ muốn lâu lâu hỏi thăm m thôi
- seonghyeon: ... được, dù gì cũng chỉ là bạn học thôi mà, ít nhất cũng cần có thông tin liên lạc
cho dù seonghyeon đã gỡ block rồi nhưng keonho không thể nào vui nổi, vì nó biết seonghyeon đã thực sự nghiêm túc với những gì cậu đã nói, giờ đây cậu chỉ coi keonho như thể bạn bè học cùng lớp, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi




james —> khu tự trị của james



___________________________________
hejin —> keonho





__________________________________
trong khi đó, tại nhà của hejin
- hejin: keonho... sao hôm nay cậu buồn thế, có chuyện gì à
- keonho: không có gì đâu hejin
- hejin: rõ ràng là có chuyện gì mà, cậu giấu tớ à? trước giờ cậu luôn kể hết mọi chuyện của cậu cho tớ nghe mà
- keonho: .....
- hejin: nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì
- keonho: hejin à..... tại sao vậy chứ
hình như hôm nay keonho uống rượu, nên nó có phần không kiềm chế được cảm xúc, những câu nói được phát ra từ miệng nó như đang khứa vào chính trái tim của nó vậy
- hejin: sao cơ...?
- keonho: tại sao... tại sao seonghyeon lại đối xử với tớ như thế.....
nghe thấy tên seonghyeon được phát ra từ miệng keonho, hejin không mấy vui vẻ, nhỏ hỏi keonho
- hejin: keonho, cậu thực sự thích seonghyeon à?
- keonho: ừm, tớ thích seonghyeon lắm, đã rất nhiều lần tớ muốn tỏ tình với seonghyeon, nhưng..... thực sự không thể. seonghyeon muốn chấm dứt với tớ rồi, tớ phải làm gì đây, tớ chỉ muốn ở bên cạnh seonghyeon thôi
- hejin: vậy còn tớ thì sao?
- keonho: hửm...?
- hejin: keonho, tớ nói thật lòng nhé, tớ thích cậu
"tớ thích cậu" keonho tưởng mình đang nghe nhầm rồi cơ
- keonho: hejin nói gì vậy? tớ không có tâm trạng để đùa đâu
- hejin: tớ không đùa, tớ thích cậu từ rất lâu rồi, ngay từ khi về lại hàn, tớ chỉ muốn tìm gặp cậu thôi
- keonho: ......
- hejin: keonho này, cậu không thể cân nhắc thử tớ được à? tớ có thua kém gì seonghyeon đâu, tớ xinh đẹp, tớ giàu, tớ—
keonho ngắt lời
- keonho: hejin, tớ chỉ coi cậu là bạn, cậu không thể so sánh với seonghyeon được
"tớ chỉ coi cậu là bạn" hejin thực sự đã phát điên lên, nhỏ bắt đầu quăng hết ấm chén ở trên bàn, ném gối trên sofa vào mặt keonho và chửi mắng
- hejin: keonho, rốt cuộc tớ thua seonghyeon ở chỗ nào chứ ?? tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều rồi mà, tại sao cậu không nhận ra? tại sao cậu lại không thích tớ
hejin bắt đầu điên loạn, keonho lúc này cũng đứng dậy và lớn tiếng
- keonho: yah hejin à? cậu bị sao vậy chứ, tình cảm đâu phải muốn xin là có được đâu. đối với tớ cậu vẫn chỉ luôn là người bạn, đừng so sánh cậu với seonghyeon, tớ không thích như vậy
hejin đã bật khóc, nhỏ nức nở nói
- hejin: được, nếu cậu chọn seonghyeon, vậy thì tớ sẽ bắt seonghyeon phải chịu đựng những gì mà nó phải chịu
nói rồi hejin mở cửa đẩy keonho ra khỏi nhà, để lại 1 đống bừa bộn trong nhà với thứ tình cảm mà keonho vừa từ chối thẳng thừng
keonho lúc này thực sự không ổn, nó đã buồn vì seonghyeon chấm dứt với nó, giờ đây phải đề phòng những gì mà hejin có thể sẽ làm ra. nó lại quyết định đi tìm đến rượu 1 lần nữa, nó tự chuốc say bản thân để quên đi những thứ tồi tệ của ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip