3
Vài ngày sau chuyện xảy ra ở phòng tập, vào một buổi tối yên ắng, Keonho chủ động tìm đến cậu. Lúc đó, Seonghyeon đang đứng một mình ngoài ban công ký túc xá để thư giãn, cằm tựa lên cánh tay, mắt dõi theo thành phố phía dưới. Cậu chẳng nghe thấy tiếng bước chân, cũng không nghe thấy tiếng cửa kính mở, nhưng lại cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nó ấm áp, quen thuộc đến mức tim khẽ thắt lại.
Keonho đứng cạnh cậu, mặc một chiếc áo trắng Hanes đơn giản có phần cổ hơi rộng, đủ để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Những cơ bắp mới hình thành khiến lớp vải căng nhẹ, một cảnh tượng hoàn toàn bất công. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu nóng trong người, màu đỏ lan dần lên cổ, buộc cậu phải đưa mắt sang nơi khác, tập trung vào ánh đèn thành phố cho đỡ bối rối.
"Seonghyeon-ah." Giọng Keonho nhẹ như gió, cả hai cùng hướng mắt về phía trước.
“Hm?” Cậu khẽ đáp, sự mệt mỏi len vào trong giọng nói, lịch trình dày đặc những ngày qua đã bắt đầu bào mòn sức lực của cả hai.
Không ai nói gì thêm.
Cho đến khi Keonho phá tan sự im lặng ấy.
“Cậu hôn tớ lần nữa có được không?”
Câu nói nhẹ tênh, như thể chỉ đang hỏi về thời tiết, như thể nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng nó khiến Seonghyeon quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn nó như thể Keonho vừa mọc thêm hai cái đầu.
Cái gì cơ.
Tại sao Ahn Keonho lại hỏi chuyện đó?
Và tại sao lại hỏi cậu?
“H-Hả?” Đó là tất cả những gì cậu thốt ra được—bộ não lập tức tắt nguồn. Keonho hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng quay sang nhìn ánh mắt đầy kinh hoàng của cậu. “Sao? Lạ lắm à?” Giọng nó nhẹ đến mức khó tin, như thể chỉ đang xin một cây kẹo.
Seonghyeon lập tức quay mặt đi, đôi tai đỏ rực. “C-cậu biết mình đang nói gì không đấy?”
“Ờ… biết chứ?” Keonho gãi gáy, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm. “Chỉ là một cái hôn lên trán hoặc lên má giống lần trước thôi mà. Không hiểu sao lúc đó nó khiến tớ thấy dễ chịu, bình tĩnh hơn. Giống như cậu có phép thuật trong mấy cái hôn của mình ấy. Tớ muốn thử xem lần này có hiệu quả không.”
Nó nở nụ cười nhẹ tênh đến mức Seonghyeon chỉ có thể trừng mắt sững sờ. Thật không thể tin nổi. Sao Keonho có thể nói mấy câu kiểu đó với cái mặt nghiêm túc như vậy? Mà còn với cái giọng trong sáng đến mức vô lý?
“Cậu thấy lạ lắm à, Hyeon à?”
Keonho hỏi nhỏ. “Không muốn cũng không sao đâu. Tớ cũng không ép.” Và giờ thì nó bĩu môi. Đúng nghĩa đen. Thật sự bĩu môi. Không thể tin được.
Còn Seonghyeon, vẫn là kiểu Seonghyeon, vô cùng hoảng loạn. Và trước khi kịp kiểm soát mình, cậu đã buột miệng nói luôn:
“K-không! Không lạ! Tớ—tớ không thấy lạ.” Cậu đưa tay gãi sau cổ, ánh mắt lúng túng nhìn mọi nơi trừ Keonho. Cuối cùng lấy hết can đảm để nhìn sang, cậu thề mình thấy khóe môi Keonho nhếch lên rất khẽ, trước khi nó kịp che đi bằng đôi mắt lấp lánh.
“Chỉ là… đột ngột quá thôi…” Cậu thì thầm trong làn gió đêm.
Keonho liền đứng thẳng dậy rồi bước lại gần một bước, rồi thêm một bước nữa, chuyển động chậm rãi đến mức mang chút gì đó như đang săn mồi. Theo phản xạ, Seonghyeon lùi lại, tim cậu đập dồn dập cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh phía ban công.
Cậu còn chưa kịp hít vào thì Keonho đã đưa tay chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, nghiễm nhiên giam cậu lại, khoảng cách gần đến mức Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó phả sang. Hai mắt chạm nhau và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí như ngừng lại.
Keonho cúi xuống, giọng trầm ấm hơn, làn hơi chạm vào má Seonghyeon. “Xin lỗi vì câu hỏi bất ngờ, Seonghyeonie…”
Hơi thở nó phả lên da cậu, khiến lông mi Seonghyeon khẽ run trước khi cậu kịp tự chủ. “K-không sao,” cậu thì thầm, hơi thở run rẩy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “Không có gì phải xin lỗi…”
Nó thân mật, quá đỗi thân mật, như thể họ đang nói chuyện trong một thế giới chỉ có hai người.
Keonho mỉm cười nhẹ, cảm ơn cậu bằng ánh mắt. “Vậy thì…” nó thì thầm, trán khẽ chạm vào trán Seonghyeon, “Tớ có thể nhận những nụ hôn của mình chứ?”
Seonghyeon cắn môi dưới, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu rơi xuống môi Keonho, mềm mại, đầy đặn, khiến người ta chỉ muốn chạm vào… Một cám dỗ mà cậu biết mình tuyệt đối không được nghĩ đến. Cậu nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ cấm kỵ để lấy lại chút lý trí.
Hít thở thật sâu, cậu đưa tay lên khẽ nâng gương mặt Keonho. Đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp, rồi cậu nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng thật lâu lên trán nó. Keonho khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nó chậm đi một nhịp.
Ngay lập tức, Seonghyeon lùi về, mắt nhìn sang nơi khác khi đôi má đã đỏ bừng. Chưa bao giờ trong suốt những năm qua cậu cảm thấy mình trần trụi đến vậy.
Keonho mở mắt, nhìn cậu thật lâu. Nó nhận ra sự khác lạ trong hành động của Seonghyeon, những cảm xúc mà nó chưa từng thấy trước đây. Sự ngượng ngùng này, vẻ bối rối này, tất cả đều mới mẻ, khiến tim Keonho khẽ thắt lại mà chính nó cũng không hiểu nổi.
Không biết từ khi nào, Seonghyeon tối nay lại trở nên đẹp đẽ đến lạ. Ánh trăng rải lên làn da cậu, hòa cùng ánh sáng xa xăm của thành phố. Màu đỏ nhạt trên má càng khiến vẻ đẹp ấy trở nên ảo diệu, như một khoảnh khắc mà Keonho chưa bao giờ nhìn rõ đến thế.
“Hyeon-ah…” Keonho khẽ gọi.
“Gì vậy?” Seonghyeon đáp, cổ họng khẽ chuyển động, lộ rõ sự hồi hộp không thể che giấu.
“Tớ nói ‘những nụ hôn’, có đúng không?” Keonho nói nhẹ bẫng.
Câu ấy khiến Seonghyeon quay lại nhìn thẳng nó. Và khi ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, Seonghyeon chỉ thấy điều duy nhất trong mắt Keonho: sự khao khát. Một mong muốn được vỗ về, được an ủi bằng chính những nụ hôn đó.
Và điều đó khiến Seonghyeon hoàn toàn buông lỏng sự phòng bị.
Vì đây là Keonho.
Và với Keonho, Seonghyeon biết chắc rằng mình chẳng bao giờ có thể từ chối.
Nếu là Keonho thì cậu sẽ trao đi tất cả. Ngay cả khi không có ai yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip