Chương 10:
" Tớ bắt được lúm rồi này ! "
Seonghyeon ngơ ngác chưa hiểu được tất thảy hành động của Keonho. Em cứ ngồi đơ mặt ra, tay cầm cây kem từ khi nào đã chảy đầy ra tay, ba anh vẫn đang cãi nhau, mọi người xung quanh thì nói chuyện, cười đùa rôm rả. Nhưng đối với Seonghyeon mọi thứ như chìm vào hư không, tâm trí em bây giờ chỉ chứa hình ảnh của người bạn trước mặt.
" Ơ, chảy kem hết ra tay rồi ! Cậu ngồi yên để tớ lấy giấy "
Keonho luốn cuốn tìm giấy để lau tay trong khi Seonghyeon vẫn còn bất động chưa có dấu hiệu bừng tỉnh, cho đến lúc hơi lạnh từ chiếc khăn ướt chạm vào tay làm em giật mình, Seonghyeon mới thật sự lấy lại hồn vía.
Khi đã định hình được mọi chuyện, hai bên má em bắt đầu đỏ dần lên. Trong đầu em bây giờ cứ lặp đi lặp lại cái chạm má của cậu. Vậy mà, người đối diện trông chẳng mảy may gì sau hành động thân mật đó, cậu vẫn đang nắm tay em, chăm chú lau đi những vết kem vươn vải.
" Cái tên này, không ai dạy cậu mới làm quen là phải giữ khoảng cách hả !? "
Seonghyeon nào dám nói thẳng ra chỉ thầm trách Keonho trong lòng. Hai bên má ửng đỏ tràn ra đến mang tai, em vội cúi mặt xuống che đi biểu cảm xấu hổ của mình.
" Lúm ơi, cậu muốn ăn lại không, tớ đi lấy cho nhé ? "
" !!! "
" Lúm ơi, ăn 1 cây nữa nhá ? "
" Lúm ơi ... "
" Lúm à ... "
Juhoon nghe cái biệt danh quen thuộc cứ được nhắc đi nhắc lại liên hồi, y quay qua nhìn thì thấy cảnh tượng đưa đẩy nhau của cặp gà bông. Thằng thì ngại ngùng cố gắng ngồi lùi lại né tránh, thằng thì cứ xấn lại bô bô " lúm ơi, lúm à ".
Dù biết Seonghyeon đang rất ngại và cần sự giúp đỡ, nhưng Juhoon cũng không để tâm mà vội quay đầu ngó lơ. Để 2 thằng em có không gian riêng, muốn làm gì thì làm.
Thật ra, dù cho Seonghyeon có nói gì đi nữa thì Keonho cũng sẽ đi lấy kem cho em thôi. Nhưng vì thích cái biệt hiệu của bạn bé, cậu cố tình hỏi đi hỏi lại để có cớ gọi em là lúm.
Đang thích thú chọc người nọ thì Keonho lại nảy ra một ý tưởng mới, với nụ cười quen thuộc cậu lần nữa lấn sát lại Seonghyeon rồi đưa ra đề nghị:
" Hay lúm cũng gọi tớ bằng biệt danh đi ! "
" Hả ? "
" Biệt danh í !!! Để coi nào... "
Keonho từ trước đến giờ chưa từng có một cái biệt danh nào cho riêng mình, cậu cố dùng bộ óc siêu phàm của mình nghĩ ra một cái biệt danh thật ngầu cho bạn bé gọi mình.
" Keo hô hô "
" Cô heo heo "
" Hô keo "
" Aisss, sao không có cái nào hay hết vậy ? "
Keonho vò đầu bức tai vẫn không biết nên lấy biệt danh nào cho ngầu, cậu quay qua cầu cứu với 3 người anh.
" Biệt danh hả ? "
" Hmmm "
Juhoon và Martin nghe lời cầu cứu của em mình thì liền hỗ trợ. Nhìn hai người anh mình trầm ngầm nghiêm túc suy nghĩ làm Keonho cảm động rớt nước mắt.
Như đã nghĩ ra đc gì đó, Juhoon và Martin nhìn nhau gật đầu rồi đồng thanh hô to:
" Thằng chó Keonho ! "
* Đùng *
* Rầm *
" TÔI SỐNG CHẾT VỚI MẤY ANH ! "
Cảnh tượng hiện tại đã diễn ra lặp đi lặp lại chỉ trong 1 bữa ăn. James vờ như không nhìn thấy gì mà ăn tiếp phần thịt còn lại. Bỗng trong đầu anh nhớ ra một câu chuyện.
" Ê Keonho, tao nhớ mày có một cái nè ! "
" Tính chọc nữa thì sống chết một thể ! "
" Không, có thật ! "
Sau khi nhìn gương mặt trông đáng tin hơn hai người kia thì cuối cùng Keonho cũng chịu buông hai cái thân tàn tạ ra mà ngồi ngay ngắn lại, cậu nhìn James với vẻ nghi ngờ. Tay chân thì lấy đà, chỉ chờ anh nói gì không vừa ý thì sẽ xông thẳng vô mà đánh túi bụi.
" Nhớ cái chị khách Việt bữa vào shop mình không ? "
" Cái chị mua bill khủng á hả ? Mà chỉ thì liên quan gì tới em ? "
" Bữa bà đó kêu tên mày tách ra ghi theo tiếng việt giống từ gì keo keo á ! "
" Em biết nè, em biết nè !! "
Martin bật dậy hùng hổ xung phong trả lời.
" Em hay coi mấy bạn Việt giỡn với nhau nên em biết chữ đó chữ gì á ! "
" Rồi mày thấy người ta keo gì ? "
" Keo lì tái châu ! "
"...."
"...."
Keonho không nói gì, cũng chẳng lao tới đánh đấm gì cho kiệt sức, cậu cầm dĩa thịt còn dính dầu không do dự quệt thẳng lên tay của Martin làm boy sự nghiệp chửi um sùm.
James mặc kệ tiếng ồn xung quanh, anh đang cố nhớ xem vị khách Việt đó đã nói gì.
" Keo keo kéo kèo kẻo kẽo....kẹo... Kẹo ! "
" Đúng rồi ! Kẹo nho ! "
" Ewww, láo toét, mất dạy như thằng Ahn chó mà lấy tên gì sến súa thế ? "
" Nó kẹo kéo chớ kẹo nho gì ! "
Juhoon và Martin lại tiếp tục bài ca chê bai Keonho, nhưng về phía cậu, trông cũng chẳng hăng hái khi nghe cái biệt hiệu vừa rồi.
" Hông thích đôu! Chẳng ngầu gì cả ! "
Keonho lắc đầu nguậy nguậy, cậu muốn phải có biệt danh thật ngầu lòi để bạn bé gọi mình cơ !
Seonghyeon ngồi bên cạnh thì ngược lại, em thấy kẹo nho rất hợp với Keonho, vừa nghe tên đã liên tưởng đến mấy đứa nhóc mẫu giáo ngốc xít nghịch ngợm. Em quay qua đập vai bạn rồi gọi:
" Kẹo ơi ! "
" Hả ? "
Seonghyeon phì cười, em thừa nhận quả nhiên kẹo nho rất hợp với bạn.
" Haahaha... hợp với cậu thật ! "
Nhìn Keonho ngơ ngác, trông chẳng có gì là vui vẻ. Seonghyeon tắt ngúm nụ cười, em luốn cuốn hỏi thăm, định bụng xin lỗi cậu.
" Cậu không thích hả ? Tớ xin lỗi Keonho nhé !? "
Keonho lúc này mới phản ứng lại với hành động của em. Cậu cau mày trông như đang không tán thành với Seonghyeon chuyện biệt danh, làm em nghĩ rằng cậu thật sự không thích biệt danh này
Nhưng mọi suy nghĩ của Seonghyeon bị lời nói của Keonho gạt phăng đi
" Keonho gì chứ. Tớ là kẹo nho mà ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip