I.

Ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu lên hai thân ảnh đang nằm cuộn tròn trong chăn mơ về tương lai tươi đẹp

Tiếng chuông báo thức kêu lên, làm lay động đến hai con người đang ngủ say. Người thức dậy trước là Keonho, cậu từ từ đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xuống cục nhỏ vẫn đang khẽ động đậy mình vì tiếng báo thức, bạn nhỏ ấy nằm say giấc trong vòng tay của Keonho

Tóc người nọ cọ vào cằm Keonho khiến cậu có chút nhột nhưng không vì thế mà đẩy người nhỏ ra mà còn càng nhìn ngắm kĩ gương mặt đang ngủ kia dù ngày nào thức dậy cũng sẽ bắt gặp, Keonho vô thức nhích lại gần hơn. Bỗng người kia ngọ nguậy làm cho hai gương mặt sát nhau hơn, không một kẽ hở khiến cho Keonho giật mình lùi lại nhưng người kia dù đang ngủ nhưng vẫn theo hơi ấm mà lại gần

Đôi mũi thẳng băng như cầu trượt của cả hai chạm vào nhau. Keonho cảm thấy da mặt mình như muốn bốc cháy giữa trời thu mát lạnh, trái tim như không nghe lời mà đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, trước gương là khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khuôn mặt ửng đỏ, Keonho nhìn mình trong gương vỗ vỗ mấy cái vào mặt để tỉnh táo

"Gì thế này, tim bị ốm rồi à sao lại đập nhanh như thế" cậu ôm tim mà tự thủ thỉ

Vừa nãy là sao, sao phải đỏ mặt, sao tim phải đập nhanh như thế, trước kia vẫn bình thường mà, cậu cứ vậy đờ đẫn như vậy vệ sinh cá nhân với đống thứ linh tinh suy nghĩ trong đầu

Khi ra ngoài, người nọ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, nhưng tối qua cả nhóm đã quyết định sáng nay dậy để cùng nhau đi ăn sáng ở quán ăn mới mở

Cậu lật đật đi lại giường, ngồi xuống mép giường nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia là Seonghyeon. Em vẫn còn đang ngủ ngon lành sau hành động làm cho cậu bạn của mình mất trí kia

"Seonghyeon" giọng nói ngọt ngào như kẹo khiến bao người tan chảy được sở hữu bởi Keonho siêu cấp đẹp trai này đây, cậu lay người em gọi em dậy

"Seonghyeon à dậy đi hôm nay chẳng phải đã nói sẽ đi ăn sáng sao hửm" Keonho dùng tông giọng nhẹ nhàng của mình để đánh thức người kia

Và thật sự đã đánh thức được con sâu ngủ kia dậy. "Biết rồi màaaaa" giọng nói vẫn còn ngái ngủ vọng ra rừ trong chăn, rõ ràng đang làm nũng mà

"Cậu biết mọi người đang đợi hai đứa mình ở dưới nhà không Eom Seonghyeon". Keonho vẫn nhẹ nhàng nói với em, cậu không muốn nói lớn với Seonghyeon đâu

Seonghyeon nghe thế liền bật dậy nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại với nhau

Tiếng cười khe khẽ được phát ra từ người ngồi bên cạnh em, Seonghyeon nghe được đấy nhé, em quay sang lườm bạn một cái

Người kia lập tức nín cười. "Được rồi, mau đi đánh răng đi rồi xuống nhà, tớ xuống trước nhá". Nói xong Keonho đứng dậy toan rời đi nhưng lại có lực kéo cậu dừng lạ

"Đợi tớ được không". Seonghyeon thấy bạn muốn rời đi thì níu bạn lại, vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà lấy tay dụi

Seonghyeon nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt, gương mặt đẹp tựa thiên thần đó làm nũng với Keonho, nghĩ gì mà chiêu đó làm ảnh hưởng tới Keonho khó lắm cậu thấy nó phát chán rồi, không có tý sát thương nào với cậu đâu

"Được thôi, tớ đợi đi đi". Keonho ngồi lại xuống giường nhìn em cáo nhỏ kia

"Ừm" em mỉm cười rồi xuống giường, nhặt lấy áo ở dưới sàn mặc lên người rồi đi vào nhà vệ sinh

Bình thường em bướng lắm, ai gọi dậy cũng không chịu dậy đâu cứ nằm lì trong tổ của mình mà không nhúc nhích nhưng Keonho là khác nhé, ngoại lệ mà

Vệ sinh cá nhân xong Seonghyeon cùng Keonho xuống nhà tập hợp cùng với mọi người

"Chào buổi sáng" giọng nói nhí nhảnh của Keonho vang lên

"Buổi sáng tốt lành" đáp lại là giọng trầm khàn của bạn rùa nhỏ Juhoon

"Seonghyeonie đâu" Martin hỏi Keonho khi không thấy em đâu

"Em đây" cáo nhỏ ló đầu ra từ sau người của Keonho, nãy giờ em vẫn đi sau bạn mà, em có bé nhỏ gì đâu chứ sao mà không thấy em được, dỗi đấy nhé

"Ò...anh không thấy em, em bị Keonho che mất anh không thấy hehe" Martin cười khờ nói, Seonghyeon cũng không phải là nhỏ đâu em cũng gần m8 mà nhưng đứng với bạn lớn kia lại trông khá nhỏ con dù lớn hơn người ta MỘT tháng

"Em lớn hơn Keonho đấy nhé, em phải to hơn cậu ấy chứ" Seonghyeon dậm chân phản bác, em không chấp nhận mình bé hơn bạn đâu, nói bằng nhau em còn đồng ý hứ

"Cái gì, ai bảo lớn hơn là to hơn hả, hơn có một tháng mà oai hả" Keonho không hơn thua đâu, thắng thì vui còn thua thì ăn vạ nhé

"Yaa....tớ lớn hơn một tháng đó không bắt gọi bằng anh là may cho cậu rồi đó" Seonghyeon ỷ mình hơn bạn một tháng lên sĩ lắm

"Gì cơ!"

"Thôi hai ông tướng, ra xe đến rồi kìa mới sáng sớm đã chí choé rồi" thầy đã lên tiếng là tất cả phải tuân thủ OK

"Biết rồi ông già" cả Seonghyeon và Keonho đồng thanh nói

Martin nghe vậy chỉ im lặng vuốt mặt, âm thầm đánh giá, hai cái đứa này

James cay lắm mà không làm gì được, hai mi đợi đó đi

Ra đến xe hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau, trêu nhau thế thôi chứ thương nhau lắm cắn nhau đau

Keonho thấy em lại dụi mắt thì nhắc nhở "dụi nữa là không còn cái lông mi nào đâu"

"Biết rồi" nhưng vẫn dụi

"Thôi nào, sao thế khó chịu ở đâu hửm" Keonho cầm tay ngăn em không dụi nữa

"Buồn ngủ.." Seonghyeon vẫn nuối tiếc giấc mơ của sáng nay lắm, vẫn còn buồn ngủ

"Vậy ngủ đi, đến nơi tớ gọi" theo đó là hành động dúi đầu thằng bạn vào vai mình

"Um" em nở nụ cười nhẹ, tim đập đến muốn rơi ra khỏi nơi mỏng manh trươc ngực, muốn được như vậy mãi

Khoảng khắc đó yên bình đến lạ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip