VII.

Martin vừa mở cửa bước ra tóc rối bù, áo thun sộc sệch gương mặt còn phảng phất vẻ ngái ngủ xen chút lảng tránh.

"Ơ, hai đứa dậy rồi à?" Martin cười gượng mắt đảo nhanh qua cậu rồi em.

Keonho hơi nhíu mày "anh, anh không ngủ với Juhoon à? Tối qua em tưởng hai người ở cùng phòng"

Martin gãi đầu né tránh ánh mắt của cậu "À...ờm...tối qua anh...thấy James rủ nói chuyện chút xong...tiện thì qua phòng anh ấy luôn, định tí rồi về nhưng... quên mất."

Câu trả lời nghe vụng về đến mức ai cũng biết anh đang nói dối, cậu khẽ thở dài không trách.

"Vậy là từ tối qua anh không biết anh Juhoon thế nào à?"

Martin cười trừ "ờm...chắc vẫn ổn thôi nhóc ấy khoẻ mà"

Keonho im lặng vài giây ánh mắt thoáng lo lắng rồi không nói thêm cậu đứng dậy đặt hộp cứu thương xuống bàn "em qua xem anh ấy một chút"

Seonghyeon ngước lên nhìn theo thấy cậu đi nhanh đến mức quên cả việc vừa băng vết thương dở dang cho em chỉ một thoáng thôi, nhưng trong ánh mắt ấy em thấy rõ sự bồn chồn, lo lắng và cả một thứ dịu dàng đặc biệt mà cậu chưa từng dành cho ai khác.

Cậu quan tâm em, đúng vậy. Cẩn thận băng bó cho em hỏi han, lo khi em ngã nhưng với Juhoon lại khác hẳn ánh nhìn cậu dành cho người đó sâu hơn, mềm hơn và chân thành đến mức khiến tim em nhói lên.

Seonghyeon khẽ mỉm cười cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng là một khoảng lặng mênh mông khó gọi tên.

Cậu tốt với em nhưng chỉ vì cậu là người tử tế còn với Juhoon cậu không chỉ quan tâm mà là thương.

Anh ấy là ngoại lệ là người mà cậu đặt trái tim vào còn em, chỉ là người được cậu để ý hơn một chút nhưng vẫn còn xa, xa đến mức chỉ cần nghe tên Juhoon, cậu đã quên mất rằng em vẫn đang ngồi đây.

Martin ngáp một cái dựa lưng vào khung cửa nhìn Keonho rồi bật cười

"Trời ơi, nghe nó nói chuyện mà xem y như ông cụ non ấy"

Cậu đang loay hoay chuẩn bị đứng dậy, nghe vậy thì khựng lại, quay sang

"Hả? Ông cụ non gì chứ?"

Martin nhún vai cười khẩy

"Bình thường thì vui vẻ nói năng tếu táo lắm cơ vậy mà hễ nhắc đến Juhoon là mặt cau có, giọng nghiêm, còn lo lắng như người lớn đang chăm con nít nhìn buồn cười thật"

Martin vẫn còn đứng tựa vào khung cửa nụ cười chưa kịp tắt thì em ngẩng lên nheo mắt giọng tỉnh rụi

"Anh Martin, hình như hôm qua ai đó nói sẽ ở với Juhoon mà lại trốn sang phòng anh James ngủ nhờ thì phải?"

Martin khựng lại, nụ cười cứng đờ "Ơ..ờ thì..an-"

"À, đúng rồi" Seonghyeon nói tiếp giọng ngọt mà đầy ẩn ý

"thế mà còn dám trêu cậu ấy lo lắng ít ra người ta còn ở đúng chỗ của mình đấy."

Cậu vừa đi được vài bước nghe thấy, khẽ ngoái lại nhếch môi cười "Chuẩn đấy"

Martin ngớ người mặt đỏ bừng "Này, hai người cùng phe à?"

Em chống tay lên gối, cười nghiêng đầu

"Không, chỉ là nói đúng sự thật thôi"

"Anh im lặng được chưa, người lớn tuổi thì không hiểu đâu" Keonho nói rồi cười hehe trêu anh già cũng hay đấy, sau lại sải bước đến phòng Juhoon.

"Trời ạ!" Martin than đưa tay lên che trán

"Thằng oắt con, đợi đấy"

Martin đứng đó, mặt vẫn nhăn nhó, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm "Thật là.. nhỏ này đúng là chẳng nể ai hết, chờ đấy"

Không khí trong phòng bất giác trở nên ấm hơn tiếng cười nhẹ vang lên nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu nụ cười của em cũng dần tắt chỉ còn lại cảm giác trống trải khó nói thành lời.

Martin nhìn em thật lâu ánh mắt anh không còn chút nào là trêu chọc nữa có lẽ vì sống chung đủ lâu cùng trải qua những buổi sáng lộn xộn những tối muộn yên tĩnh anh đã dần nhìn ra được điều mà em cố giấu.

Cái cách em nhìn cậu cái, cách em cố tỏ ra bình thường tất cả đối với người ngoài có thể chẳng là gì nhưng với Martin nó lại quá rõ.

"Em biết không" anh nói khẽ giọng trầm ấm nhưng mang chút tiếc nuối

"ban đầu anh cũng tưởng em chỉ quý cậu ấy như mọi người thôi nhưng rồi càng nhìn càng thấy em khác"

Seonghyeon khẽ cúi mặt cố giấu đi biểu cảm nơi khóe môi giọng nói như gió lướt qua

"Em nghĩ mình giấu kỹ lắm rồi"

Martin cười nhẹ một nụ cười chẳng có chút mỉa mai nào

"Ừ, kỹ thật nhưng vẫn có khe hở nhỏ thôi đủ để người khác nhìn thấy cảm xúc thật của em"

Em im lặng lòng hơi se lại tình cảm này vốn chẳng nên có chẳng được nói chẳng được mong hồi đáp giờ lại bị nhìn thấu dễ dàng đến thế.

"Thứ tình cảm này" Bạn nhỏ cất giọng, khẽ run "ngay cả em cũng thấy nó hèn mọn chỉ cần cậu ấy cười em đã thấy mình vui rồi nhưng đến khi cậu ấy nhìn người khác bằng ánh mắt đó em lại thấy đau.. mà chẳng dám trách"

Martin thở dài bước đến gần hơn đặt tay lên vai em giọng anh trầm và nhẹ như một lời an ủi

"Không có gì hèn mọn khi người ta thật lòng đâu chỉ là đôi khi mình chọn sai người để thương thôi"

Em ngẩng lên,đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

"Anh nói nghe dễ lắm..nhưng thử sống cạnh người mình thích mỗi ngày,nghe giọng họ, thấy họ lo cho người khác mà vẫn phải giả vờ như chẳng có gì đi"

Martin không đáp anh chỉ khẽ siết nhẹ vai em như một cách để nói rằng anh hiểu.

Một lúc sau em khẽ thở ra ngước nhìn ra phía hành lang nơi Keonho đã khuất.

"Giấu kỹ thế mà vẫn bị phát hiện... chắc em chẳng giỏi che giấu như mình nghĩ đâu"

Martin cười dịu dàng nhưng buồn "Không phải em kém mà là em thương cậu ấy quá nhiều"

Em tưởng mình giấu giỏi lắm nhưng không anh vẫn thấy, thấy hết mà chẳng thể nói ra.

Nhưng thật ra..anh cũng không chắc mình hiểu được em. Bởi tình cảm của anh dù từng trải qua khó khăn vẫn được đáp lại một cách công bằng, dịu dàng và đẹp đẽ từ người anh yêu, James. Còn em thì khác, em đang bước trên con đường đơn độc ôm một thứ tình cảm mà chẳng ai biết chẳng ai gọi tên chỉ có thể giữ lại cho riêng mình.

Em ngồi đó đôi mắt lặng đi nhìn khoảng trống nơi cậu vừa rời khỏi ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xiên qua hắt lên làn da nhợt nhạt và mái tóc hơi rối, mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Em khẽ cười một nụ cười mỏng không cay nghiệt không oán giận chỉ có chút gì đó nhói lên trong lòng rất nhẹ nhưng thật rõ.

Thật ra em chưa bao giờ có ác cảm với Juhoon. Làm sao có thể chứ? Juhoon là người quá đỗi dịu dàng và ấm áp luôn khiến người khác cảm thấy yên lòng khi ở cạnh, đến cả em cũng thấy vậy. Anh ấy xứng đáng với tình cảm mà Keonho dành cho. Hoàn toàn xứng đáng.

Em chưa từng ghét Juhoon, chưa từng nghĩ xấu hay đổ lỗi, có đôi lúc trong những phút yếu lòng nhất em ghen tị.

Ghen tị với cái cách Juhoon khiến cậu mỉm cười, ghen tị với cái cách cậu luôn dịu dàng hỏi han, lo lắng chỉ dành riêng cho người ấy và ghen với thứ tình cảm giữa hai người thứ tình cảm mà em không có cách nào chen vào, dù chỉ là một chút.

Em biết rõ anh Juhoon quá tốt để đem ra so sánh với bản thân mình. Em cũng chẳng muốn so bởi nếu phải thành thật thì ngay từ đầu em đã chẳng có cơ hội nào cả.

Có đôi khi, khi nhìn thấy ánh mắt cậu dịu lại vì một người khác em lại thấy trái tim mình nhói lên, không phải vì hận mà vì tiếc, tiếc rằng người khiến cậu quan tâm như thế không phải là em.

Martin đôi khi nghĩ rằng nếu không phải là đội trưởng, có lẽ anh cũng chẳng thể hiểu rõ mọi người đến thế. Ở vị trí ấy anh buộc phải quan sát, lắng nghe, và nhớ từng chi tiết nhỏ nhưng rồi, chính điều đó lại khiến anh thật sự gắn bó với từng người trong nhóm như một gia đình nhỏ.

Seonghyeon, đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm, luôn khiến căn phòng trở nên ồn ào và sống động nhưng điều khiến mọi người quý mến em không phải chỉ vì sự vui vẻ ấy mà vì em biết đâu là ranh giới giữa "đùa vui" và "đùa quá trớn". Em nghịch nhưng không bao giờ khiến người khác tổn thương tinh nghịch nhưng vẫn biết quan tâm, ai gặp em cũng thấy dễ chịu, gần gũi. Thế nhưng Martin biết đằng sau nụ cười sáng ấy là em rất khép kín, ít khi để lộ những cảm xúc tiêu cực, luôn giấu đi nỗi buồn hoặc mệt mỏi, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới không khí của cả nhóm. Và người đầu tiên nhận ra điều đó lại là Keonho.

Có lẽ vì Keonho quá nhạy cảm hoặc đơn giản vì cậu luôn nhìn em nhiều hơn mức cần thiết cậu dễ nhận ra những thay đổi nhỏ cái nhíu mày thoáng qua, ánh mắt hơi xa, hay giọng nói lạc nhịp khi em cố tỏ ra ổn. Và có lẽ chính vì điều đó chính vì cảm giác được nhìn thấy được hiểu mà không cần nói,em mới dần mở lòng rồi thích cậu lúc nào chẳng hay.

Còn Keonho, đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên, nhạy cảm và tốt bụng, cậu nói rất nhiều, cười nhiều và chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình, niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, tất cả đều viết lên khuôn mặt cậu, rõ ràng đến mức không thể nhầm, vui là cười, buồn là im, lo lắng là cau mày. Không có gì ở cậu là giả tạo cả. Có lẽ cũng vì thế mà ai cũng quý cậu, dễ tin, dễ thương, và cũng dễ khiến người khác muốn che chở.

Juhoon lại là mảnh ghép đối lập hoàn hảo với cậu. Trầm tính, điềm đạm, ít nói nhưng không lạnh lùng, Juhoon có cách quan tâm rất khéo không ồn ào, không phô trương, chỉ là những hành động nhỏ khiến ai cũng cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

Giữa cậu và Juhoon có một sự liên kết khó tả không hẳn là thân thiết nhất, nhưng là kiểu hiểu nhau bằng những chi tiết nhỏ ánh nhìn, một cái gật đầu, hay chỉ là việc Juhoon luôn nhớ những điều vụn vặt mà cậu từng nói.

Có lẽ vì thế mà Keonho thích Juhoon.
Không phải kiểu thích bộc phát mà là sự ngưỡng mộ xen lẫn rung động khi thấy người kia vừa ấm áp, vừa điềm tĩnh, vừa có điều gì đó mà cậu luôn muốn hướng tới.
Anh quan tâm cậu, chăm sóc cậu, lo cho cậu từng chút nhưng cách cậu nhìn Juhoon lại khác có một thứ gì đó nhẹ mà sâu, lặng mà rõ ràng như thể Juhoon là ngoại lệ duy nhất khiến trái tim cậu hơi lệch nhịp.

James, anh cả của nhóm là người mà Martin yêu. Anh vui vẻ, hòa đồng đôi khi trầm lặng khó hiểu với người khác, James chỉ là người anh lớn dễ gần, nhưng với Martin anh là cả một thế giới phức tạp mà anh phải mất rất lâu mới chạm tới được. Nhưng khi đã hiểu,thì cũng là lúc chẳng thể rời đi nữa.

Còn Martin, vẫn là chàng trai điềm đạm, kiên nhẫn luôn được gọi là "boy sự nghiệp".
Anh hiền, chậm rãi, và luôn là người gắn kết cả nhóm ai cũng nghĩ Martin chẳng bao giờ để tâm chuyện riêng, nhưng chỉ anh mới biết đôi khi tình cảm cũng khiến mình mệt như bất kỳ ai.

Anh yêu James, một tình yêu trưởng thành, kiên định và công bằng nhưng khi nhìn em, nhìn cậu, nhìn Juhoon, anh vẫn thấy trong lòng một thứ cảm xúc khó tả: thương, và một chút lo, dẫu rực rỡ lại luôn đi kèm với những nỗi đau chẳng ai nói ra.

Khi Keonho rời sang phòng Juhoon, phòng khách chỉ còn lại Martin và Seonghyeon.
Cáo nhỏ chống cằm, mắt nhìn vu vơ ra cửa sổ.

"Cáo nhỏ" -Martin lên tiếng "sao lại ngồi thừ ra thế?"

"Không có gì đâu anh em chỉ hơi mệt thôi" em cười nhạt giọng nhỏ nhẹ.

Martin nhìn em, khẽ hừ một tiếng rồi cầm điện thoại lên "Chắc cả đám đói rồi anh gọi đồ ăn nhé, chứ giờ này gần trưa rồi còn gì"

"Dạ"

Keonho với Juhoon chắc cho ăn cháo, anh James ăn cơm thôi. Còn em ăn gì?"

"Cơm ạ, đơn giản thôi"

"Được, để anh gọi thêm nước nữa" Martin vừa nói vừa bấm số. Giọng anh tự nhiên, pha chút quen thuộc như thói quen sinh hoạt mỗi ngày.

Seonghyeon im lặng nhìn theo tay khẽ vuốt lại ống quần để che đi vết bầm ở chân còn nhói đau từ đầu đến giờ, nhưng nếu anh thấy chắc chắn sẽ hỏi.

"Em làm sao thế?" Martin quay sang, ánh mắt tinh ý.

"Không sao đâu ạ"

Martin nhướn mày nửa tin nửa không

"Ờ, tin vậy nhưng ăn xong anh kiểm tra
không trốn được đâu"

Em bật cười giọng khẽ

"Anh đúng là ông cụ non."

"Phải có ông cụ trông mấy đứa chứ " Martin đáp cười nhẹ rồi quay vào bếp.

Căn phòng lại yên tĩnh Seonghyeon nhìn về phía cánh cửa nơi Keonho đã đi qua khẽ chớp mắt. Không hiểu sao tim lại nhoi nhẹ chẳng rõ vì nhớ hay chỉ vì cảm giác trống khi một người không còn ở đó nữa.

Có dài quá không nhỉ🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip