VIII.
Phòng của Juhoon yên tĩnh chỉ còn ánh sáng xám mờ từ cửa sổ hắt vào không có nắng chỉ có cái lạnh khô khẽ quấn quanh như sương đầu thu.
Keonho đẩy cửa bước vào tay còn nắm hờ cạnh khung gỗ.
"Anh Juhoon, anh dậy chưa?" giọng Keonho nhỏ có phần khàn vì cơn sốt hôm qua chưa dứt.
Trên giường Juhoon khẽ trở mình giọng anh trầm mà mềm
"Em dậy rồi à? Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi ạ" Keonho đáp tiến lại gần em ngồi xuống mép giường đưa tay đặt lên trán anh động tác tự nhiên mà nhẹ như sợ làm đau.
"Anh hơi nóng" cậu nói khẽ hàng mày hơi chau lại.
Juhoon nở một nụ cười nhỏ ánh nhìn dịu
"Anh không sao đâu em mới là người mệt hôm qua còn lo ngược lại làm gì"
"Em thật sự ổn mà" Keonho mím môi mắt không rời anh "lúm bảo anh ho suốt.." đuôi mắt cậu hơi cụp xuống.
"Chắc do khô cổ thôi" Juhoon đáp vừa nói xong lại khẽ ho giọng khàn thêm chút.
Em vội đỡ nhẹ vai anh, rồi đứng dậy
"Anh nằm nghỉ đi, em lấy nước"
Một lát sau Keonho trở lại với ly nước ấm Em cúi xuống đặt ly vào tay anh
"Uống đi, kẻo lạnh bụng"
Juhoon nhận lấy mỉm cười " em chăm người khác giỏi thật"
Keonho chỉ đáp, mắt nhìn xuống
"Chắc do quen rồi"
Trong phòng hơi nước từ ly trà gừng bay lên mờ đục giữa ánh sáng nhàn nhạt. Juhoon nhìn dáng cậu lặng lẽ chỉnh lại chăn cho mình có điều gì đó khó nói trong ánh mắt ấm áp nhưng hơi xa. Còn Keonho, tim lại lỡ nhịp một nhịp rất khẽ, như chính hơi lạnh ngoài khung cửa đang tìm cách len vào.
Bên ngoài, Martin khép điện thoại lạinói vọng sang
"Xong rồi, đồ ăn sẽ tới trong mười lăm phút nữa"
Seonghyeon khẽ gật đầu, ánh mắt em vô thức nhìn về phía căn phòng nơi Keonho vừa bước vào.
Martin bắt gặp, khẽ cười
"Này, lúm gió lạnh đấy đừng ngồi sát cửa sổ như thế"
"Em biết rồiiii..." em đáp giọng có phần nũng nịu cố giữ bình thản
Martin không nói thêm chỉ quay đi nhưng khóe môi vẫn còn nụ cười mơ hồ. Còn em trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy lòng mình se lại không phải vì gió mà vì cảm giác ấm áp nơi tim như đang dần xa ra theo từng nhịp thở chậm chạp trong căn nhà nhỏ đầu thu.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan cái tĩnh lạnh của buổi trưa đầu thu. Martin đứng dậy nhận đồ ăn mùi thức ăn nóng lan khắp căn phòng mang theo hơi ấm dễ chịu.
Một lát sau Keonho bước ra từ phòng Juhoon tay vẫn cầm ly nước trống mái tóc rối nhẹ.
"ăn xong anh phải uống thuốc đi"
Juhoon đi theo sau giọng anh trầm mà ấm
"Em cũng phải uống thuốc đó. Mới hết sốt xong mà đã chạy khắp nơi rồi"
Keonho chỉ cười, "em biết màaa"
Nghe vậy, Seonghyeon đang ngồi ở bàn khẽ ngẩng đầu lên. Em vốn định nói câu y hệt "Ahn Keonho ăn rồi uống thuốc nhé" nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng..
Một thoáng khựng ánh mắt em lặng lại rồi vội nhìn xuống giả vờ dọn chén đũa. Cảm giác như có ai vừa cướp mất điều gì đó nhỏ bé mà em đã nắm trong lòng bàn tay. Không đau chỉ hơi lạnh và rỗng.
James từ phòng ngủ đi ra, giọng ngái ngủ
"Ơ, mới chợp mắt chút mà đã ăn trưa rồi à"
Martin cười đón lấy ánh nhìn anh
"Không dậy là em ăn hết phần của anh liền đó "
James bật cười ngồi xuống bên cạnh khẽ chạm vai anh "Anh mà đói là em phải chịu trách nhiệm đấy"
"Lúc nào chả chịu trách nhiệm" Martin đáp nhỏ giọng nửa đùa nửa thật.
Cả bàn bật cười không khí tan ra nhẹ như hơi ấm từ nồi canh đang bốc khói.
Juhoon rót nước đặt ly trước mặt Keonho
"Ăn đi, rồi uống thuốc đừng để tái sốt"
Keonho gật đầu, nụ cười dịu dàng quen thuộc khiến Seonghyeon bối rối quay đi.
Em mím môi gỡ đôi đũa dùng một lần lặng lẽ.
Martin để ý nhưng chỉ im lặng, anh rót thêm nướcđặt ly sát chỗ James.
"Anh ăn thêm đi lạnh rồi dễ mệt lắm" anh nói giọng nhẹ và thân thuộc.
James nhìn anh, mỉm cười
"Có người chăm rồi, sao dám bỏ bữa nữa"
Martin cúi đầu cười giả vờ gắp thức ăn nhưng tai đã đỏ hồng.
Không khí quanh bàn hòa giữa hơi ấm và chút lặng lẽ mơ hồ, tiếng đũa khẽ chạm nhau gió ngoài cửa sổ rít qua khe nhỏ trong thoáng chốc Seonghyeon lại lén nhìn sang Keonho đang cúi đầu nghe Juhoon nói nét mặt dịu dàng bình yên đến lạ một cảm giác vừa ấm vừa đau len qua tim thứ cảm xúc mong manh mà chính em cũng không biết từ khi nào nó lại nhiều đến thế.
Khi cả nhóm đã ăn xong anh cả James và Martin xung phong dọn dẹp để mấy đứa em nghỉ ngơi, phòng khách yên tĩnh ánh sáng TV chiếu nhạt lên căn phòng.
Seonghyeon ngồi trên sofa lưng dựa vào tay vịn tay ôm gối mắt dõi theo màn hình Keonho ngồi ở cuối sofa đeo kính đọc sách ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sáng, lông mi dài cong tự nhiên, đôi môi mềm mại như luôn muốn mỉm cười vầng trán, sống mũi và đường cằm hài hòa tạo nên một gương mặt khiến tim người khác lỡ nhịp, mái tóc rối nhẹ càng làm cậu thêm phần cuốn hút bật những đường nét sắc sảo mà thường ngày bị che lấp bởi nụ cười tinh nghịch bình thường cậu hiếm khi đeo kính, chiếc kính mảnh trên sống mũi lại khiến ánh mắt cậu trở nên sắc nét trầm ổn hơn hẳn.
Seonghyeon vô thức nhìn cậu tim nhói nhẹ mỗi cử chỉ nhẹ nhàng khi cậu lật trang sách, nghiêng người hay ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua TV rồi lại trở về trang giấy đều khiến em rung động một cách lặng lẽ vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng ấy khiến em vừa thấy ấm áp vừa thấy lòng bỗng dưng nhói một nhịp như thể tim bị kéo nhẹ ra khỏi lồng ngực.
Cả căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng TV và nhịp thở chậm rãi của Keonho, Seonghyeon không dám rời mắt chỉ lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng và thu hút tỏa ra từ cậu một cảm giác vừa quen vừa mới khiến em không thể nào quên.
Keonho bất ngờ cầm lấy hai chân em đang duỗi trên sofa đặt lên đùi mình ánh mắt cậu chăm chú nhìn xuống rồi nhẹ nhàng kéo ống quần em lên để xem vết bầm ở chân Seonghyeon hơi bất ngờ, tim đập nhanh nhưng không phản ứng gì chỉ để cậu kiểm tra cảm nhận được sự quan tâm ấm áp và tinh tế trong từng cử chỉ.
Nhưng khi Keonho nhìn kỹ vết bầm trên chân em lại lan rộng hơn so với cậu tưởng cậu lập tức trở nên lo lắngtay hơi siết nhẹ để giữ chân em chắc hơn.
" Sao lại trông đau hơn ban sáng thế này" chất giọng ngọt ngào nhưng lại xem lẫn sự lo lắng của Keonho vang lên
Vết bầm trên chân em sẫm màu hơn hẳn xung quanh pha trộn giữa tím và xanh thẫm một vòng tròn loang rộng từ nơi va chạm mép vết bầm hơi nhợt nhạt gợi cảm giác vẫn còn tấy đau. Keonho nhìn vết bầm nổi bần bật trên làn da của em cảm thấy tim mình như thắt lai.
"Lúm ơi, hay tớ bảo với quản lí rồi chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé" Keonho giọng ỉu xìu và lo lắng khiến em nhìn mà bật cười.
"Tớ bảo rồi, anh chị bảo sẽ gửi thuốc qua nếu không đỡ thì đi kiểm tra"
"Khi nào thuốc đến, bảo kẹo lấy cho đừng đi lại nhiều" Seonghyeon đã vì cậu mà bị thương lên cậu phải chăm sóc em đến khi khỏi thì thôi
"Ừm"
Keonho lại dừng mắt vào chiếc lắc chân quanh cổ chân Seonghyeon, dây bạc mảnh bóng loáng từng chi tiết được chăm chút tinh tế tỏa ra vẻ sang trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng phù hợp với em. Keonho khẽ nâng cổ chân em lên mắt liếc chiếc lắc bạc lấp lánh cậu không cưỡng lại được sự xinh đẹp của nó ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dây khẽ lắc qua lại một cách nghịch ngợm.
"Yah mắt thẩm mỹ của tớ đúng là đi trước thời đại mà không bị lỗi thời, nhìn phong cách ghê lại còn rất hợp với lúm nữa hehehe" Giọng Keonho lanh lảnh, luyến thắng về món quà mà mình đã tặng cho em một cách đầy tự hào.
Và ngay sau đó Keonho đã nhận phải ánh mắt đánh giá của thằng cốt mình.
"Chứ sao, không đúng àaa" cún nhỏ chu môi làm nũng một thói quen của Keonho mà Seonghyeon thích.
"Ờ cũng đúng, nhưng mà đồ tớ tặng kẹo đẹp hơn"
Seonghyeon vươn tay nắm lấy cổ tay trái của Keonho giơ lên khua khua. Keonho khẽ mỉm cười khi nghĩ đến món quà em từng tặng mình, một chiếc vòng tay tinh tế, hợp với cậu cũng được trao vào sinh nhật 15 tuổi chiếc vòng nhỏ nhưng cẩn thận vừa vặn với cổ tay Keonho ánh bạc lấp lánh như gợi nhắc về kỷ niệm của hai người, nhìn chiếc lắc trên chân em.cậu bỗng thấy sự kết nối lạ kỳ giữa hai món quà như thể cả hai đều mang một sợi dây vô hình gắn kết họ lại gần nhau hơn.
" Ò, vì là đồ Eomji tặng lên tớ thích lắm cái gì cũng đẹp" hôm nay..à không mà là cho đến khi Seonghyeon hết đau chân thì cậu sẽ không hơn thua với em mà sẽ nhường nhịn em như 1 người anh mẫu mực.
"Chứ sao " em cười tươi nói
Không khí giữa cả hai bỗng ấm lên cuộc trò chuyện xen lẫn những cử chỉ quan tâm đã xua đi cảm giác căng thẳng trước đó, tiếng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng và những lời nói lướt qua đều trở nên thân mật một cách tự nhiên cảm giác gần gũi lan tỏa khiến cả hai đều thấy thoải mái như thể mọi lo lắng, mọi sự đau lòng vừa nãy đều được xoa dịu chỉ còn lại sự ấm áp và kết nối lặng lẽ nhưng bền chặt giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip