X.
Cả hai cùng bước xuống phòng khách ánh đèn vàng trong nhà hắt ra dịu nhẹ tiếng lách cách bát đĩa và mùi bắp rang bơ quen thuộc lan trong không khí, mọi người đã ngồi gần đủ cả tiếng cười nói rộn ràng như mọi tối nghỉ
Keonho để tay phía sau lưng em khi xuống bậc thang cuối, không chạm hẳn chỉ để đó thôi như một hàng rào vô hình để lỡ em có chênh chân là cậu đỡ được ngay điều đó bình thường đến mức không ai để ý nhưng với em, từng cử chỉ nhỏ lại trở nên dễ làm tim khẽ co lại
"Nhanh lên hai ông tướng...anh mày hóng xem lắm rồiiiii " James kéo dài giọng, anh cùng Martin và Juhoon chọn ngồi dưới thảm tựa lưng vào chân ghế sô pha, cũng dễ hiểu thôi ngồi đó sẽ dễ xem hơn và lấy đồ ăn dễ hơn, đấy là 3 người họ nghĩ vậy
"Vângggggg" giọng ngọt ngào của cậu vang lên.
Phòng khách lung linh ánh sáng từ TV phản chiếu những mảng sáng tối lên gương mặt mọi người Keonho kéo chiếc chăn mỏng phủ trên sofa đặt xuống rồi ngồi vào trước. Em theo sau ngồi sát bên khoảng cách vừa đủ để không chạm nhau nhưng trong vô thức hai đầu gối lại chạm nhẹ.
Bộ phim bắt đầu chạy tiếng nhạc mở đầu vang lên thấp trầm cả nhóm tập trung về phía màn hình, chỉ có tiếng gió ngoài cửa khe khẽ
Keonho nghiêng đầu sang em một chút giọng cậu rất nhỏ chỉ đủ cho em nghe
" Nếu lạnh thì kéo chăn vào"
Em khẽ gật "Ừ " nhưng đến khi cậu kéo mép chăn qua chân em trước thì tim em lại nhấn thêm một nhịp khác thường.
Cảnh trong phim đang yên thì bất ngờ tiếng gào bật lên, hình ảnh nhảy thẳng vào màn hình
Cả nhóm đồng loạt giật bắn
Trộm vía 5 nhóc nhà đứa nào cũng sợ ma nhưng lại thích xem phim ma, kinh dị. Martin phản ứng lớn nhất thật sự anh dựng thẳng người hét đến mức cả phòng nghe rõ
"-Áhhhh"
"Trời ơi!!!"
James bên cạnh giật nảy mình vừa vì bị doạ vừa vì tiếng hét của Martin, Juhoon khẽ bật tiếng "tch" đánh giá thằng bạn cùng phòng
Seonghyeon thì không kịp phản ứng gì nhiều chỉ nhảy sát vào phía Keonho vùi mặt vào vai cậu một cách rất tự nhiên gần như bản năng. Em giật mình nên vùi vào vai cậu nhanh quá ngón tay không kịp giữ lực bấu mạnh vào tay áo cậu đến mức keonho hơi nhăn nhẹ mày
"Lúm ơi đau tớ Keonho khẽ nói không to chỉ đủ để em nghe
Em lập tức buông lỏng tay giọng nhỏ hẳn
"Tớ xin lỗi, có đau lắm không"
Keonho thở ra một hơi quay đầu nhìn em một chút, không khó chịu không né
"Không sao chỉ là lúm nắm mạnh quá"
Giọng cậu thấp hơi trầm cuối câu
Rồi cậu đưa tay đặt lên mu bàn tay em nhẹ đến mức như chỉ chạm thoáng
"Đây giữ thế này thôi không cần bấu"
Em ngẩn ra một giây
Bàn tay em nằm trong bàn tay cậu không phải ôm, không phải nắm nhưng đủ để biết là cậu ở đây. Xung quanh vẫn tiếng phim tiếng Martin đang càm ràm vì bị hù nhưng khoảnh khắc đó chỉ có hai người biết rõ
Một cú giật mình một tiếng "đau nhẹ" và một sự gần gũi.. không giải thích được
Phim lại chuyển sang đoạn tối mọi người im lặng theo dõi tiếng nhạc nền chậm và nặng. Tay cậu vẫn đặt ở đó trên tay em không nhúc nhích, không buông như thể cậu cũng quên mất chuyện đó đang xảy ra, thỉnh thoảng vai cậu khẽ lay theo nhịp thở
Seonghyeon cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ ấy
Rồi Seonghyeon nhận ra mình đang dựa sát quá, không phải kiểu ôm chặt ban nãy mà là thật sự dựa, thoải mái không phòng thủ.
Em hơi dịch ra một chút rất khẽ chỉ một khoảng bằng độ dày ngón tay
Nhưng Keonho nhận ra
Keonho nghiêng đầu nhìn xuống ánh mắt chạm vào mắt em một giây ngắn
"Sợ nữa à?"
Giọng cậu trầm và thấp đến mức như chỉ nói cho một mình em nghe
"Không" em đáp nhỏ nhưng âm cuối hơi run
Keonho không hỏi thêm chỉ đổi cách đặt tay từ che tay em sang đan ngón tay vào tay em
Không chặt
Không phô
Nhẹ đến mức nếu em muốn buông chỉ cần rút ra một chút thôi là rời được nhưng em không buông
Phim chuyển cảnh đột ngột tiếng gào bật lên lớn hơn cả hai lần trước hình ảnh tối đen rồi vỡ ra như muốn chồm khỏi màn hình
Cả phòng lại lần nữa cùng giật mình
Seonghyeon theo phản xạ định nhào về phía cậu nhưng nhớ lại khi vô tình nắm đau Keonho, thế là em dừng lại giữa chừng tự thu người lại, co vai, hai tay đưa lên che tầm nhìn
Keonho liếc nhìn rất nhanh đủ để nhận ra sự thay đổi nhưng cậu chưa kịp quay sang hỏi thì dưới sàn, Juhoon giật mình lùi quá nhanh gáy va vào cạnh chân cậu cộp một cái
"Ah-- đù.." Juhoon siết răng tay đưa lên sau đầu
Phản ứng của Keonho ngay lập tức gần như theo bản năng mà không suy nghĩ
"Em xin lỗi, tại em để chân gần quá"
Cậu cúi xuống đưa tay chạm lên chỗ vừa va phải của Juhoonxoa rất nhẹ, động tác quen đến mức như từng làm nhiều lần giọng cậu thấp, hơi vội
"Đau không? Cho em xem chút..Sorry em không để ý"
Juhoon lắc đầu nở nụ cười nhạt mang chút buồn cười "Không sao có phải lỗi em đâu"
Nhưng Keonho vẫn xoa thêm một chút như không yên tâm khoảnh khắc đó cậu nghiêng hẳn về phía Juhoon ánh mắt tập trung, dịu lại.
Martin lúc này giật mình ôm James như bám phao
"Em thề tim em không thể chịu thêm cảnh nào nữa"
James cười đến đau bụng "nói như vậy lần thứ bao nhiêu rồi hả"
Tiếng cười trò chuyện của mấy người kia vẫn còn râm ran màn hình lại tiếp tục chạy cảnh tối âm thanh u u như vọng trong phòng
Keonho vừa rút tay lại từ phía Juhoon thì mới thật sự quay sang nhìn em. Khoảng cách giữa hai người không hề xa vẫn ngồi cạnh nhau, vai chỉ cách vai một nhịp thở.
Nhưng khác
Em ngồi yên hai tay ôm gối mắt hướng lên màn hình nhìn như đang xem nhưng hơi thở lại nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, không hờn dỗi chỉ là lặng đi một chút trông em lúc ấy nhỏ lại, như thu mình lại chỉ để không làm phiền ai không trách móc, không đòi hỏi nhưng cái lặng đó...khiến tim người khác nhói một nhịp rất rõ.
"Lúm ơi"
Em hơi nghiêng đầu, quay sang phía Keonho, đôi mắt của em lúc ấy không hẳn là ướt, nhưng ánh nhìn mềm đi thấy rõ như vừa giữ lại một điều gì đó trong lồng ngực mà không nói ra được mi mắt hơi run không phải vì sợ phim nữa, mà vì tim đập nhanh quá.
Giọng cậu vang lên không lớn nó mềm, ấm và có một độ trầm cuối câu dễ khiến người ta yên lòng mà không kịp phòng bị. Không phải ngọt kiểu cố tình làm người khác xao động mà là cái ngọt rất tự nhiên như mật tan trong nước ấm, trong veo, không gắt, không dính, nhưng ấm thẳng xuống ngực.
Âm điệu của cậu luôn rơi xuống chậm hơn một nhịp, mềm hơn một nhịp, khiến câu nói nào từ cậu cũng như được phủ một lớp dịu dàng mà không ai có thể từ chối.
"Lại đây"
Chỉ hai từ thôi nhưng như chạm đúng nơi mềm nhất trong tim. Đó là giọng nói mà em tưởng mình đã quen từ lâu vì ngày nào cũng nghe vì cậu lúc nào cũng ở cạnh.
Giọng nói ấy là thứ mà cả đời em có cố quên cũng không thể quên được.
Em yêu mọi thứ ở cậu
Seonghyeon yêu mọi thứ ở Keonho
Keonho dang tay vòng qua eo em kéo em lại gần mình hơn, gần như là không một kẽ hở giờ khoảng cách của cả hai đến không khí cũng không thể lọt qua được.
Seonghyeon giật mình ngẩng lên nhìn cậu mắt còn hơi mơ hồ vì những suy nghĩ tinh tinh nhưng cũng không phản kháng đẩy Keonho ra, chỉ im lặng.
"Kẹo sợ lắm, ngồi gần một chút nhé!" Keonho dụi cằm lên mái tóc mềm mại của Seonghyeon mà dụi
"Ừm" Em không phản kháng dù biết cậu nói dối chỉ khẽ thở dài.
_lúc nào đó_
Ở hàng ghế phía dưới, cảnh hù vừa xong làm Martin giật nảy mình dù cao hơn James cả một cái đầu, cậu vẫn nghiêng người sang ôm lấy anh động tác tự nhiên như phản xạ
Không còn hét hay làm ầm lên nữa, chỉ ôm, thật chặt như thể chỉ cần buông tay là sẽ bị kéo đi đâu mất.
James hơi ngẩng lên nhìn cậu vì chiều cao chênh lệch khiến cậu giống như đang được Martin che cả bầu trời anh đưa một tay lên xoa xoa mái tóc xù của cậu, giọng thấp và mềm
"Ổn rồi, chẳng phải chỉ là phim thôi sao"
Martin không trả lời cằm cậu đặt lên vai James thở ra một tiếng dài như đang trút căng thẳng còn sót
James đưa tay còn lại lên vuốt dọc sống lưng cậu, động tác chậm rất nhẹ kiểu dịu dàng chỉ dành cho người yêu.
"Anh ở đây"
Câu nói thì nhỏ nhưng đủ để Martin thả lỏng thêm một nhịp
Martin chỉ khẽ "ừ" trong cổ họng
Và cảnh hai người ấy trong bóng tối mờ của phòng khách không ồn ào hay phô trương
chỉ im lặng dựa vào nhau lại nổi bật một cách mềm mại
Một người che
Một người được che
Và cả hai... đều tự nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip