XVIII.
Một ngày dài, cả hai đều mệt. Đèn trắng trên trần hắt xuống lạnh lẽo không gian nhỏ đến mức từng hơi thở bực bội cũng nghe thấy rõ
Keonho thu lại một đoạn vocal lệch nhịp lần thứ ba giọng của em vang lên, khẽ nhưng cứng
"Cậu không nghe nổi à? lệch rồi, Keonho"
"...Tớ đang sửa đây mà" Keonho đáp cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tay đã nắm chặt
"Cứ làm chơi vậy thì sửa đến sáng cũng không ra đâu"
Cạch
Cậu buông headphone xuống bàn mạnh đến mức mọi thứ rung lên, hơi thở dồn dập
"Cậu có thể thôi cái kiểu lúc nào cũng đúng đi được không?" Keonho bật lại giọng đè nén bực dọc
Seonghyeon sững người cổ họng nghẹn lại "tớ chỉ muốn tốt cho bài-"
"Không! cậu chỉ muốn mọi thứ theo ý cậu thôi!"
"Vì cậu không nghiêm túc gì cả!" em bật lên lớn hơn dự định, tiếng vang dội trong căn phòng nhỏ như xé toạc không khí
Ánh mắt Keonho tối sầm sâu như vực "ừ...tớ đúng là ngu ngốc khi cứ luôn nghe cậu" giọng cậu khàn, vỡ vụn rồi lạnh đi "đúng là ai kia thông minh hơn hẳn, nhỉ?"
Khoảnh khắc ấy tim Seonghyeon như ai bóp nghẹt, ngực đau đến mức chẳng thở nổi, em chớp mắt liên tục cố giữ nước mắt không rơi
"Cậu nghĩ tớ thích ép cậu chắc?' giọng em nhỏ đi nhưng sắc như mảnh thủy tinh vỡ
"Tớ để tâm vì tớ quan tâm cậu"
Keonho cười nhạt "Quan tâm? cậu chỉ biết chê, lúc nào cũng nhìn tớ như một đứa vô dụng"
Seonghyeon khựng lại tim nhói buốt "tớ chưa bao giờ nghĩ cậu vô dụng...nhưng nếu cậu không muốn nghe nữa, vậy tớ đi"
Em quay người tay run run chạm vào tay nắm cửa
"EOM SEONGHYEON!!"
Tiếng Keonho gắt lên phía sau, cậu bước nhanh lại nắm chặt cổ tay em kéo giật khiến Seonghyeon hơi loạng choạng, ánh mắt hai người chạm nhau một bên ngỡ ngàng, một bên run rẩy
Keonho buông tay ra ánh nhìn rối bời rồi quay lưng rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng im bặt chỉ còn tiếng thở nặng nề và nhịp tim hỗn loạn của Seonghyeon
Em đứng đó mắt cay xè cổ tay đỏ hằn lên vết tím, bên ngoài trời đầu đông lạnh cắt da và trong lòng em lạnh hơn cả thế
Cánh cửa khép lại mạnh hơn bình thường âm thanh "cạch" khô khốc vang lên khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Seonghyeon vẫn đứng nguyên chỗ cũ đôi mắt còn ươn ướt...rồi phụt một cái cả căn phòng chìm vào bóng tối
Chớ trêu thật
Seonghyeon cười nhạt, giọng khàn đi "ngay cả đèn cũng biết lúc nào nên im lặng à?"
Điện mất gió từ cửa sổ len vào khiến căn phòng lạnh ngắt, em lần mò bật điện thoại nhưng nó đã hết pin từ bao giờ
Seonghyeon khụp xuống hai tay ôm gối,
ánh sáng từ màn hình run rẩy chiếu lên khuôn mặt còn dính vài giọt nước mắt
"Cậu giận thì cứ giận đi..." cậu lẩm bẩm giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy "...nhưng đừng đi đâu xa quá, được không?"
Thứ bóng tối đặc quánh nuốt chửng không gian khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề, từ nhỏ Seonghyeon vẫn sợ cảm giác này bị bỏ lại trong im lặng, không biết nên làm gì khi không ai bên cạnh
Em khẽ quay người, định bước về phía sofa.
Một tiếng "keng" nhỏ vang lên giữa không gian im ắng ngay sau đó là cảm giác buốt nhói lan khắp bàn chân
Seonghyeon khựng lại, nhìn xuống một mảnh thủy tinh nhỏ vỡ ra từ chiếc cốc mà Keonho đã làm rơi lúc nãy đang cắm hờ trong lòng bàn chân em, vết máu đỏ thẫm loang ra từng giọt nhỏ xuống sàn hòa vào ánh đèn yếu ớt còn sót lại từ bảng điều khiển
Em thở ra một hơi thật khẽ, không kêu không cau mày, chỉ hơi nhăn trán, đau đấy nhưng chẳng thấm gì so với cơn đau trong ngực
Em rút mảnh thủy tinh ra quăng bừa về phía thùng rác, một giọt máu nữa nhỏ xuống nền trắng rồi biến mất khi em kéo chân lại ngồi xuống sofa như không có gì xảy ra
Lưng tựa vào ghế Seonghyeon ngửa đầu nhìn lên trần tối om, khóe môi nhếch lên nhạt thếch, một nụ cười cứng đờ, vừa bất cần, vừa...mệt
"Giờ thì vừa đau, vừa dở hơi thật rồi" em nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn
Seonghyeon co chân lại hai tay vòng qua đầu gối, em siết chặt tay vào áo hơi thở khẽ run theo từng tiếng gió bên ngoài chỉ mong ai đó sẽ quay lại...nhưng em lại tự mỉm cười chua chát
"Cậu chẳng quay lại đâu, Keonho à..."
Em tự hỏi, Keonho có biết không rằng những lời cậu nói ra vừa rồi như dao cắt vào tim em và dù bị tổn thương đến thế, điều đầu tiên em nghĩ tới vẫn là...
"Sao lại không mặc thêm áo, trời thì lạnh thế này... " ý nghĩ đó khiến em bật cười khẽ tiếng cười run run, rồi lại bật khóc, cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần tan vào bóng tối
Cánh cửa phòng thu đóng sầm lại sau lưng.
Gió đêm lùa qua hành lang, lạnh buốt, cắn vào cổ tay trần của Keonho
Cậu chẳng biết mình đang đi đâu chỉ biết phải đi khỏi căn phòng ấy, khỏi ánh mắt ươn ướt khỏi cảm giác nghẹn nơi cổ, khỏi nỗi bực dọc đang bóp nghẹt lồng ngực
"Cậu lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng chỉ trích tớ..." cậu lẩm bẩm cúi đầu hai tay đút sâu vào túi quần, nhưng bước chân càng đi đầu óc càng rối bời
Mà... hình như studio vừa mất điện, câu nghĩ ấy cứ quay lại ngoan cố chiếm lấy tâm trí
Trời ngoài kia lạnh cắt da, gió quất mạnh đến mức những tán cây bên lề đường cũng nghiêng ngả, Keonho dừng lại giữa lối đi vắng khẽ nghiến răng
"Đáng đời..." cậu nói khẽ cố tỏ ra dửng dưng
Nhưng bàn tay lại tự siết chặt mép áo, lỡ như cậu ấy cảm lạnh thì sao? Studio thì đang mất điện... tối thế kia Seonghyeon sợ bóng tối mà...
"Chết tiệt"
Cậu buông ra một tiếng thở dài dài đến mệt rồi xoay người chạy ngược về
Khi mở cửa phòng thu tất cả tối om, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính và bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế sofa ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu lên gương mặt Seonghyeon đôi mắt đỏ hoe, môi run run, tay nắm chặt lấy góc áo
Studio chìm trong bóng tối, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập trong ngực tiếng cửa mở khẽ vang lên
Seonghyeon ngẩng đầu, ánh sáng từ hành lang rọi vào chiếu lên khuôn mặt Keonho lạnh buốt, mệt mỏi, nhưng vẫn là người em vừa nghĩ đến hàng trăm lần trong vài tiếng qua. Không kịp nghĩ em bật dậy muốn chạy về phía cậu, muốn nói gì đó, muốn hỏi cậu có lạnh không, có giận nữa không
"Keon-"
Chưa kịp gọi xong, bàn chân em lần nữa suýt giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ vương khắp sàn, tiếng loảng xoảng nhẹ vang lên
"Hyeon!!"
Keonho hét lên, lao về phía em, hai tay vòng qua eo, xốc em lên khỏi mặt sàn trong tích tắc, cả người Seonghyeon bị nhấc bổng, đôi chân chỉ cách đất vài gang, tay em theo đó bám lên vai Keonho cảm nhận hơi thở gấp gáp cùng mùi gió lạnh còn vương trên áo khoác
"Cậu bị điên à! Dưới sàn toàn mảnh vỡ!" giọng Keonho khàn đi vừa gắt vừa run tay vẫn siết chặt
Seonghyeon sững người, mọi âm thanh như tan ra chỉ còn tim đập và hơi ấm của cậu, nước mắt em bỗng trào ra từng giọt rơi xuống áo Keonho, nóng hổi
"...Buông ra đi" em oà khóc, hai tay đưa lên che đi đôi mắt, giọng em nghẹn lại nhỏ đến mức như tan trong hơi thở
Keonho thoáng khựng lại, không trả lời lặng lẽ bế em đi qua sàn bước cẩn thận từng nhịp đến gần sofa, cậu khẽ hạ người xuống đặt em ngồi ngay ngắn rồi lùi lại một chút như sợ mình sẽ làm em khóc thêm
Seonghyeon co người lại, hai tay ôm gối, tiếng nức nở vỡ ra, đứt quãng, nghẹn ngào
Ánh sáng từ mặt trăng yếu ớt hắt lên gương mặt em đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run nhẹ và hơi thở bị kìm nén
Giữa hai người, không gian như có thêm một bức tường vô hình Keonho đứng im, ngón tay khẽ siết lại trong đầu tràn ngập cảm giác hối hận bực dọc và thương xót lẫn lộn, cậu đã muốn quay lại chỉ để chắc rằng em ổn, thế mà giờ đây lại khiến em khóc
"Đồ ngốc..." cậu khẽ buông ra trong hơi thở, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng im lặng đặc quánh, là của Kenho cậu thoáng giật mình, liếc qua màn hình rồi nhấc máy
"Anh" giọng cậu dịu hẳn lại ngay khi nghe đầu dây bên kia, là Juhoon anh gọi vì trời đã muộn, vẫn chưa thấy người đứa về
Keonho quay lưng lại phía Seonghyeon hạ giọng "vâng, bọn em vẫn ở studio... chắc về muộn chút"
Khoảng dừng ngắn, cậu nghe Juhoon dặn thêm vài câu, rồi chỉ đáp khẽ "không sao đâu anh, em lo được"
Ngắt máy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip