XXI.
Seonghyeon bị đám đông xô ngược lại, lưng va vào vách tường lạnh buốt em loạng choạng, bàn tay vội đưa lên che mặt khỏi ánh flash loá trắng và những chiếc điện thoại đang chĩa sát vào
Tiếng hét, tiếng chân, hơi người đặc quánh. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa, tiếng bảo vệ quát lẫn vào tiếng fan gào, mọi thứ hòa lại quay cuồng như một cơn bão trong ngực
Một ai đó túm áo, kéo mạnh, cơn đau rát chạy dọc cánh tay, da trầy xước đến mức nhói buốt, hơi thở Seonghyeon đứt quãng lồng ngực co rút không biết mình đang bị kéo đi đâu chỉ biết mỗi bước đều nặng trĩu như lạc giữa cơn mê
Ánh sáng loé lên trắng đến choáng, mí mắt em rung lên tim đập thình thịch, trong mớ hỗn loạn đó một thói quen cũ lại bật lên ánh mắt, Seonghyeon vô thức tìm quanh như mọi lần em thấy sợ hãi và hoảng loạn
Tìm người đó
Tìm Keonho
Nhưng chỉ có gương mặt lạ, đèn flash và những bàn tay đang chìa ra không có bóng dáng quen thuộc mà em muốn thấy nhất. Một khoảng trống lạnh chạy dọc sống lưng, em siết chặt tay áo mình, hơi thở gấp gáp đến mức cổ họng đau rát
Martin vẫn đang giữ James, Keonho đang chắn trước Juhoon và Seonghyeon chỉ có một mình giữa đám đông như cơn sóng đang tràn
Lần đầu tiên em nhận ra giữa hàng nghìn người hét gọi tên mình chưa bao giờ em thấy cô đơn đến thế
Em hoảng loạn giữa dòng người xô đẩy những cái va đập, những nhát cào, những ham muốn "chạm vào idol" của đám người làm em đau nhức. Seonghyeon chỉ biết tiến đến chỗ có các anh nhanh nhất để, tầm mắt em va phải bóng lưng quen thuộc là Keonho, cậu đang đứng cùng anh Juhoon ngay lúc này em chỉ muốn tìm cảm giác an toàn thoát khỏi cảnh hỗn loạn này, chỉ cần đứng gần Keonho thôi em cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào....nhưng điều đó là không thể, giữa đám đông điên cuồng và hỗn loạn bước chân của em bị kìm lại giữa những cánh tay và tiếng la hét , đôi mắt xinh đẹp đã ẩm một tầng nước dõi theo bóng lưng quen thuộc...em sợ cậu cũng bị đau
"Seonghyeon!" Là Martin, anh đã tìm thấy em trong mớ hỗn độn
Em giật mình ngẩng đầu, Ánh flash phản chiếu trong con ngươi đen láy ấy như đang giam giữ cả thế giới hỗn loạn xung quanh nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại khiến tim người nhìn nhói lên, Martin đứng cách em rất gần nhưng không thể chạm tới, mọi thứ đều rất điên cuồng...
Không khí trong phòng chờ đặc quánh đến mức khó thở, mùi thuốc sát trùng, mùi mồ hôi, mùi khói đèn còn vương trên da tất cả quện lại nồng và gắt, áo phông ai cũng nhàu nhĩ dính bụi, dính mồ hôi
Tiếng thở dồn dập vẫn chưa kịp tan, như thể cả căn phòng đang hồi lại nhịp tim của sân khấu vừa rồi không ai nói gì chỉ có hơi nóng phả ra từ cơ thể và ánh đèn lạnh lẽo trên trần
Juhoon đang được quản lý xử lý vết thương ở cổ tay, Martin thì giúp James kiểm tra vai, Keonho ngồi một góc áo khoác vắt qua vai bàn tay trái rướm máu vì bị trầy khi che cho Juhoon lúc nãy, cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay cảm giác nhức rát len đến tận cổ
Cạnh đó, Seonghyeon vẫn ngồi yên lưng tựa vào tường
Em nhìn quanh thấy Martin nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cười thấy James đang trấn an anh, thấy Juhoon cau mày khi được băng bó, ai cũng mang trên mình những vết thương trong "trận chiến" vừa rồi
Vết xước trên cổ tay trái bắt đầu rỉ máu mảnh vải áo dính chặt vào da khiến mỗi cử động đều nhói, em nhíu mày khẽ rụt tay lại chờ đến lượt của mình
"Chút nữa thôi..." em nghĩ thầm, như dỗ chính mình
Một cơn đau nhói chạy dọc từ cổ tay lên đến tim, em hít sâu ngẩng mặt nhìn lên trần, đôi mắt hoe đỏ, chẳng ai nhìn thấy chẳng ai biết rằng em cũng đang không ổn
Keonho vẫn ngồi đó lưng tựa ghế ngón tay gượng gạo lau máu bằng khăn giấy, cậu không dám nhúc nhích,không biết phải nhìn về đâu, mỗi lần chạm mắt Juhoon cậu lại thấy tim mình siết lại vừa sợ vừa thương nhưng giữa khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua góc phòng nơi Seonghyeon ngồi
Một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để nhận ra vệt máu đỏ loang trên ống tay áo, tim Keonho khựng lại tay siết chặt tờ khăn đến nhàu nát muốn đứng dậy, muốn hỏi...
Giọng Juhoon lại vang lênnhẹ mà rõ "Keonho, em có mang chai nước không, anh xin ngụm"
Cậu khựng, ánh mắt quay đi gượng gạo đặt chai nước xuống bàn
"Dạ, đây ạ"
Lúc quay lại, Seonghyeon đã ngồi cúi đầu hai bàn tay đan vào nhau, giấu kín cổ tay bị thương trong lòng bàn tay kia
Cậu không thấy, không thấy được vẻ mặt ấy vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng thật ra là đang chịu đựng
Martin quay lại nhìn quanh giọng trầm nhưng dịu "ổn hết chưa mấy đứa? Keonho, em cũng trầy rồi kìa, để anh dán cho"
"Không sao đâu anh, em tự làm được"
Seonghyeon khẽ liếc qua, nhìn bàn tay run run của Keonho đang dán băng cá nhân muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, tất cả như chìm trong thứ im lặng nặng trĩu
Không ai đủ sức nói thêm điều gì
Quản lý đang loay hoay lục trong túi y tế một tay giữ chặt cổ tay Juhoo "trầy sâu lắm chắc do móng tay ai cào, cố chịu chút nhé"
"Không sao đâu ạ, em ổn" Juhoon nhăn mặt hơi rụt tay lại vì rát nhưng vẫn cố cười gượng như sợ ai đó lo lắng thêm
Cậu ngồi im mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên thái dương ánh đèn backstage vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tái đi vì đau, Martin đứng gần đó ánh mắt khẽ tối lại khi thấy vệt máu loang trên gạc trắng
Mắt Keonho không rời khỏi vết thương, bàn tay siết chặt
"Anh bị thế này mà bảo ổn hả..." giọng cậu run run, nửa giận, nửa sợ
Martin bên kia đang dìu James ngồi xuống ghế, phần áo anh cả rách một mảng ở vai
"Anh ơi, để em xem nào"
"Không sao chỉ xước thôi, em lo cho mấy đứa kia đi"
"Anh nói gì vậy, anh cũng là mấy đứa kia" Martin đáp nhỏ, mắt nhìn khắp phòng như cố đếm xem có ai thiếu không
Keonho vẫn cúi thấp đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu vừa sợ vừa bực bản thân sợ vì khoảnh khắc Juhoon bị kéo đi, bực vì đến mãi mới tìm thấy anh
"Juhoon, em lấy nước cho nhé?"
"Không cần đâu, thật đó" Keonho vẫn đứng lên đi lấy
Giữa sự ồn ào ấy, chỉ có một người "tạm thời" bị quên lãng
Seonghyeon ngồi ở góc xa nhất, áo khoác sụp xuống quá vai, ống tay áo lem vài vệt máu khô. Khi fan ào tới em bị đẩy ngã vào tường mảnh bảng tên kim loại rơi vỡ rạch một đường trên tay em
Một tiếng "được rồi" từ quản lý vang lên phá tan bầu không khí nặng trĩu, Juhoon đã được băng bó xong, James cũng được bôi thuốc khử trùng, còn Martin đang kiểm tra lại cho anh, tiếng bước chân, tiếng túi nilon sột soạt, mùi thuốc sát trùng hòa trong mùi mồ hôi và khói đèn sân khấu vẫn còn bám trên người họ
"Ổn cả chưa?" quản lý hỏi giọng mệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Ai cũng gật đầu, cứ như thế họ tin rằng mọi thứ đã qua
Chỉ có Seonghyeon là im lặng, em vẫn ngồi ở góc phòng, hai tay đan chặt trong lòng băng dán sơ sài quanh cổ tay nhưng chỗ vải áo bên dưới đã sậm màu, em ngước lên nhìn quản lý, còn em mà
Keonho lặng lẽ quan sát, cậu quên mất rằng Seonghyeon cũng đang bị thương mà đưa mắt sang chỗ em, ánh mắt em trôi theo cái bóng của họ rồi dừng lại nơi sàn nhà, đôi vai nhỏ run khẽ một cái
Martin dường như cũng nhớ ra điều gì mắt lập tức đảo "điên cuồng" quanh phòng, tại sao anh anh lại không để ý đến chứ? Chậc
"Seonghyeon, cậu không sao chứ?" giọng Keonho vang lên lo lắng đến cực độ, nhỏ đến mức suýt bị nuốt mất trong tiếng xôn xao
Em giật mình vội kéo tay áo che lại "không sao đâu" giọng em nhỏ, khô khốc như sắp tan trong không khí
Nhưng cậu thấy rõ, bàn tay em đang run
Một giọt máu rơi xuống vỡ tan trên nền gạch trắng, Keonho vội bước lại nắm lấy cổ tay em và lúc đó mới nhận ra băng đã thấm đẫm sợi vải ướt mềm
Keonho quay đầu lại, nhìn về phía quản lý và anh cũng đã thấy ánh mắt của cậu nhưng vì anh phải đi giải quyết việc quan trọng chỉ nhìn hai người lo lắng rồi quay đi "đợi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip