XXIX.

"Keonho à-" giọng em còn run, như đang dò từng nhịp thở để trấn tĩnh chính mình

Nhưng câu nói chưa kịp tròn chữ thì Keonho đã kéo em vào lòng, người nhỏ hơn lọt gọn trong vòng tay rộng của cậu, hơi ấm phả lên gáy khiến cả căn phòng chật chội bỗng chốc co lại thành chỉ hai người

"Seonghyeon, tớ nói tớ thích cậu, yêu cậu..." giọng cậu vỡ ra, nghiêng về phía van nài

Cánh tay Keonho khẽ siết eo em, không mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận sự tuyệt vọng dịu dàng đang chạy dưới lớp da cậu

"Tớ biết nó đột ngột lắm...nhưng hyeon à! từ tận sâu trong tớ...tớ thật sự yêu cậu...và tớ không thể chờ thêm nữa đâu"

Mỗi chữ rơi ra khỏi môi cậu đều rất chậm, như được gói trong hơi thở dài từ cả tháng trời mệt mỏi

"Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu để cậu tin rằng tớ yêu cậu đến nhường nào nhưng mỗi lần thấy cậu buồn, thấy cậu đau... tớ đều cảm giác tim mình ngừng đập, nó
...đau lắm"

Keonho cúi đầu, trán gần như chạm vào mái tóc em, giọng thấp hơn, chân thật đến mức khiến cả mùa đông đứng yên lại

"Tớ đã cố giả vờ không biết, cố coi đây chỉ là quan tâm bình thường, tớ tự nhủ mình lo xa quá..."

Cậu khẽ cười, nụ cười dại dột pha chút cay đắng "nhưng càng trốn tớ càng nhớ cậu nhiều hơn, Seonghyeon"

Bàn tay đặt trên eo em siết lại, theo đúng nhịp đập đang dồn dập trong ngực cậu

"Khi thấy cậu đau, khi thấy nước mắt cậu rơi..." Hơi thở Keonho vỡ một nhịp

"Tớ chỉ muốn giành lấy tất cả nỗi đau đó về phía mình, tớ muốn ở cạnh em, muốn em dựa vào tớ, muốn trở thành lý do khiến em mỉm cười, dù chỉ một chút thôi"

Cậu dịch tay lên lưng em, vuốt nhẹ như trấn an nhưng lại run rất rõ

"Seonghyeon...tớ yêu cậu"

"Thật sự yêu rất nhiều"

Em khẽ nhích người, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Keonho, cảm giác mất mát lướt qua người cậu như một cơn gió hẫng, nhưng Keonho vẫn đứng im, để em có khoảng thở của riêng mình

Seonghyeon ngẩng lên

Đôi mắt em đã đọng một tầng nước mỏng đến mức chỉ cần một cái chớp mi thôi là có thể rơi xuống, ánh nhìn ấy long lanh, không phải vì yếu đuối mà vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu giờ chạm đúng điểm tan vỡ. Trong mắt em có sự ngỡ ngàng, có chút run rẩy nhưng nhiều nhất vẫn là sự cẩn trọng, như thể em sợ nếu nói sai một chữ thì tất cả hạnh phúc mong manh này sẽ biến mất

Em hiểu rồi
Hiểu lòng cậu
Hiểu rằng Keonho thật sự yêu em

Và điều đó khiến em đau nhói...nhưng theo cái cách ấm áp nhất

"Keonho..." giọng em nghèn nghẹn, như bị mắc lại giữa cổ họng

"Tớ thích cậu"

Một giọt nước mắt lăn xuống, đúng lúc môi em cong nhẹ lên, nụ cười bé xíu, run như cánh bướm trong buổi chiều gió lớn

"Yêu cậu lâu lắm rồi"

Lời tỏ tình của em rơi xuống trong căn phòng yên tĩnh, nghe như tiếng chạm của hai trái tim đã mệt vì chờ nhau quá lâu

Keonho khựng hẳn lại, không phải vì bất ngờ nữa mà vì tim cậu như vừa bị ai đó bóp một cái thật mạnh

Người em thương bấy lâu, người cậu tưởng mình đã bỏ lỡ từ tận những ngày đầu tập luyện....lại đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt còn long lanh nước mà nói yêu cậu "lâu lắm rồi"

Trong giây phút ấy, Keonho cảm giác thời gian như bị ai nhấn tạm dừng, cảnh vật xung quanh nhòa dầnchỉ còn mình em nhỏ bé, mỏng manh nhưng sáng rực như một lời hứa mà cậu từng không dám mơ

Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi không giữ nổi nữa, Keonho đưa tay ra kéo em vào lòng lần thứ hai trong ngày, nhưng cái ôm này... khác hẳn

Không còn run rẩy
Không còn dè dặt
Không còn sợ hãi điều gì

Cánh tay cậu quấn trọn lưng em như muốn bảo vệ đến tận hơi thở sau cùng, mũi cậu chạm nhẹ vào tóc em, hít lấy cái mùi quen thuộc khiến tim mình mềm đi không kiểm soát được, ngực hai người áp vào nhau, cảm giác hơi ấm hòa thành một dòng chảy lớn như muốn cuốn trôi hết những ngày cả hai lặng lẽ chờ nhau đau đến nghẹn

Cậu siết em lại, thật khẽ nhưng dứt khoát, giống một lời thề không lời

"Seonghyeon..."

Keonho khép mắt, giọng cậu chìm xuống, trầm mà thành thật đến mức như đang đặt trái tim mình vào tay em

"Cảm ơn vì đã yêu tớ...lâu đến vậy"

Em nằm gọn trong lòng cậu, hơi thở nhẹ như tuyết đầu mùa, còn tim Keonho thì đập loạn như muốn chạy khỏi lồng ngực nhưng cậu chỉ ôm em chặt hơn như sợ buông ra sẽ đánh mất cả một thế giới vừa mới tìm lại

Seonghyeon vừa nghe xong lời cậu, tất cả những thứ được kìm nén suốt bao năm bỗng như bật tung, không phải khóc vì buồn, vì tủi nữa mà vì cái nhẹ nhõm đến mức như có ai mở khóa trái tim em bằng một nhúm ánh sáng

Em oà lên, không đẹp đẽ gì, thậm chí tiếng nấc còn vấp vào nhau nhưng lại chân thật đến lạnh người

Bao tủi thân em đã giấu dưới tấm chăn mỗi đêm, bao lần em nhìn Keonho cười với người khác rồi tự xoay mặt đi, bao hy vọng tự dối mình là "đừng mong nữa, vô ích thôi", bao lần em muốn thú nhận nhưng lại thôi, vì sợ mất cả tình bạn mong manh

Tất cả đổ ào ra cùng tiếng khóc ấy như nước vỡ khỏi bờ

"Keon...hức...ho... đồ ngốc nhà cậu" em vừa nấc vừa đấm nhẹ vào vai cậu, nắm đấm mềm đến mức như cánh hoa chạm vào áo nhưng với Keonho, nó đâm thẳng vào tim nhiều hơn là vai

Cậu bật cười nhỏ, một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ "ừm, tớ ngốc" Keonho đặt tay lên lưng em, vuốt chậm cho từng nhịp thở em bình lại

"Ngốc đến mức mất bao lâu mới nhận ra mình yêu ai"

Em vẫn khóc, đôi vai run lên từng đợt, nước mắt thấm cả vào cổ áo cậu, em khóc, để những năm tháng chờ đợi ấy tìm đường thoát khỏi ngực em, để trái tim em thôi phải chịu thêm bất cứ gánh nặng nào nữa

Giọng Keonho mềm như tuyết chạm tay "tớ đang ở đây và tớ sẽ không đi đâu cả"

Cậu ôm em như muốn ghim em vào thế giới của mình, ngực kề ngực, hơi thở chung một nhịp. Một cái ôm đủ chặt để nói rằng, hai đứa đã đi vòng rất dài, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi

Keonho ôm Seonghyeon thật chặt, từng nhịp hít thở, từng cử chỉ đều chậm rãi, dịu dàng, như muốn truyền hết bình yên và hơi ấm vào người em, tay cậu vỗ lưng em, vuốt tóc, dịu dàng an ủi như xoa đi mọi nỗi đau, mọi lo lắng đã tích tụ bấy lâu. Cậu thì thầm những lời nhẹ nhàng, trấn an, và nhịp tim cậu đập hòa vào nhịp tim em khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay cậu

Seonghyeon kìm tiếng nấc, tựa vào ngực cậu, mắt mở to, ngước lên đối diện trực diện với đôi mắt của Keonho, lần này, em thấy rõ, thấy được tất cả, sự chân thành, tình yêu, sự dịu dàng và chiều chuộng trong mắt cậu, lòng em như lặng đi, mỗi hơi thở đều đọng lại từng nhịp yêu thương

Keonho dịu dàng nâng tay, áp tay mình vào má em, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nơi đôi gò má nhợt nhạt, rồi từ từ xoa, tay di chuyển khẽ, ấm áp, dịu dàng, mỗi cử chỉ của cậu đều như thì thầm rằng "mọi thứ sẽ ổn, tớ sẽ luôn ở bên cậu", không gian xung quanh lặng im chỉ còn hai con tim hòa vào nhau và trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon biết rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ để em một mình nữa

"Tớ hôn cậu được không?" giọng Keonho khàn nhẹ, run như thể chính cậu cũng đang kìm nén cơn sóng đang dâng trong lòng

Seonghyeon mở mắt nhìn cậu, đôi mi còn vương ẩm, nhưng gò má đã ửng lên màu hồng mong manh, sự đỏ ấy lan dần đến cả mang tai như thể trái tim em vừa bật sáng một góc, ngực em phập phồng, không phải vì khóc nữa mà vì hồi hộp, vì chờ đợi, vì yêu đến nghẹn hơi

Em khẽ gật đầu, nhỏ thôi nhưng đủ để thế giới của Keonho chao nghiêng

Chỉ đợi có vậy, Keonho đưa tay ra sau gáy em, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm của Seonghyeon như đang chạm vào thứ gì đó quý giá đến mức không dám dùng lực, tay còn lại đặt ở lưng em, giữ em trong vòng ôm vững như một lời cam kết âm thầm

Cậu cúi xuống, hơi thở hai người hòa vào nhau, thoạt đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, mềm, dè dặt như nỗi nhớ đã chờ quá lâu nhưng vẫn sợ em giật mình nhưng khi Seonghyeon mím nhẹ môi đáp lại, nhịp thở Keonho đứt quãng, Keonho kéo em lại gần hơn, môi khép mở, hòa vào nhau

Rồi môi lưỡi quấn lấy nhau, chậm rãi nhưng không giấu nổi khát khao, một chút run rẩy, một chút vội vã, một chút khao khát đã bị nén suốt bao năm. Tất cả hòa làm một

Seonghyeon vòng tay qua cổ cậu, ngón tay siết vào áo cậu như níu lại hơi ấm đang khiến cả người em mềm ra, nụ hôn khiến đầu óc em như trôi khỏi cơ thể, nhưng trái tim lại đập rộn ràng theo từng chuyển động nhỏ của môi Keonho

Cậu hôn em bằng tất cả những gì cậu từng kìm nén, sự dịu dàng, yêu thương, lo lắng, sở hữu và nỗi sợ mất em từng làm cậu nghẹt thở

Môi chạm môi, hơi thở hòa làm một và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như rút gọn lại vừa bằng vòng tay hai đứa

Nụ hôn đầu của cả hai...nhưng Keonho hoàn toàn không giống một đứa đang hôn lần đầu, không lúng túng, không vụng về, không kiểu chạm nhẹ rồi rụt lại vì ngại

Cậu hôn Seonghyeon như thể đã chờ khoảnh khắc này từ cả đời trước, không phải vì cậu giỏi, mà vì cậu yêu quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần môi em khẽ đáp lại, mọi kìm nén, mọi nhớ nhung, mọi lần muốn hôn nhưng phải quay mặt đi đều tràn lên cùng lúc

Seonghyeon cảm nhận rõ ràng điều đó bàn tay Keonho đặt sau gáy em không run, mà lại vững đến mức khiến em mê mẩn, hơi thở của cậu sâu và nóng như đang nuốt trọn từng giây được chạm vào em, môi cậu dịch chuyển vừa dịu dàng vừa thành thạo, như thể từng milimet khuôn miệng em đã được cậu ghi nhớ trong tưởng tượng từ lâu

Em hơi choáng, tim đập loạn, cơ thể mềm gần như tan vào cậu, mỗi lần môi Keonho quệt nhẹ lên môi dưới của em, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Seonghyeon siết áo cậu mạnh hơn, thậm chí còn vô thức rướn lên để gần cậu thêm chút nữa

Nụ hôn đầu...
Mà lại mang cảm giác của những đôi yêu nhau đã bỏ lỡ nhau cả trăm lần trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip