XXXVI.

Nói là "thử một ngụm thôi" vậy mà bây giờ nhìn cái cảnh trước mắt đúng là muốn chôn chai rượu xuống đất luôn cho rồi

Một chai rượu nhẹ biến mất chỉ trong mươi phút, cả đám mặt đỏ như mấy củ cà chua bị luộc quá tay, mùi rượu, tiếng cười, tiếng la ó hòa thành một bản nhạc hỗn loạn không nốt nhạc

Juhoon say rồi hả? Không, anh đang trong một chiều không gian khác, anh vừa ôm ghita điện tử vừa đánh loạn lên mấy hợp âm chỏi nhau nghe như tiếng quạ cãi nhau ngoài hiên, miệng anh thì ngân nga một bài hát không tồn tại ở bất kì vũ trụ nào

"Làaaa là laaa...ai lấy đồ ăn của tui...tui hong chấp nhận..."

Anh đi từ sofa sang bàn ăn, rồi từ bàn ăn lên tận cửa sổ như thể đang biểu diễn world tour trước ba túi snack dở

Martin, mặt anh đỏ như ai chỉnh saturation lên 200%, ánh mắt long lanh như người vừa thấy chân lý, tay cầm cái cốc, anh lẩm bẩm

“Anh..đúng...không để ý...em..." rồi anh giơ cốc lên cao, ý định là đập vỡ nó cho thoả bực

Cái cạch đầu tiên – may không phải là cốc thuỷ tinh
Cái cạch thứ hai – cốc thứ hai suýt vỡ

May thay Keonho đã kịp giữ tay anh lại giọng run như ông bố trẻ giữ con nghịch diêm

"YAAAAAH...Martin!!"

Martin nhìn cậu, mắt rưng rưng như bị đời ruồng bỏ

Seonghyeon thì ngoan hơn, trái ngược hoàn toàn ngày thường, em không nghịch, không chạy lung tung mà say vào là im lặng, mềm nhũn và bám người như keo con voi

Seonghyeon ngồi đòi Keonho ôm em, Keonho cũng muốn lắm mà không được!!! tay em túm áo cậu thành nếp dúm như bé mèo túm chăn, má em hồng ửng, mắt cụp xuống, giọng kéo dài như sắp tan ra thành đường

"Keonhoooo..lạnh...ôm tớ..."

Cậu chỉ kịp thở mạnh một cái là tiêu đời rồi

Keonho nạn nhân tỉnh táo nhất, cậu uống ít nhất, hay đúng hơn không kịp uống vì Seonghyeon cứ cướp ly cậu mà uống như uống nước lọc, hai ông anh thì cũng không khá hơn chen uống như đói rượu cả năm

Keonho lúc này giống cái công tắc đa nhiệm, một tay giữ Martin "hyung đừng đậppppp!!"

Một tay ôm Seonghyeon đang dụi mặt vào cổ mình đòi ôm chặt hơn, tai thì phải chịu tiếng đàn quạ tranh chấp lãnh thổ của Juhoon

Cả phòng xoay như vòng quay vô tận của những kẻ "thử tí thôi" Keonho thở dài đầu óc hơi choáng nhưng vẫn đủ tỉnh để thấy cảnh tượng mình sắp chết thay cả lũ

Cạch!

Tiếng cửa vừa vang lên, cả căn phòng như đóng băng trong tích tắc

James đứng ở ngưỡng cửa tay vẫn còn xách túi đồ ăn, ánh mắt dừng lại trên khung cảnh trước mặt và cái túi ấy suýt nữa rơi thẳng xuống đất

Trước mặt anh là một chiến trường sau thảm họa tuyết rơi, gối nằm rải như bãi mìn, một nửa cái chăn đang treo lủng lẳng trên quạt trần (không ai hiểu sao), Juhoon thì đang nằm sấp, ôm cái gối cà rốt và ngáy khe khẽ, Martin ngồi bệt dưới sàn, tay cầm chai rượu trống không, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe như “em có biết...pizza dứa yêu mintchoco"

Keonho thì đang cố giữ cho Seonghyeon khỏi lăn khỏi sofa nhưng bản thân cậu cũng lắc lư như con lật đật hết pin, Seonghyeon thìbđang dụi đầu vào ngực Keonho, nửa tỉnh nửa say, giọng ngọt như mật ong bị lên men "Keonho...thơm thơm đi..."

James hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng gân xanh trên trán anh hiện rõ

"MARTIN!!" tiếng gọi vang như sét giữa trời quang, khiến cả căn phòng chấn động

James siết chặt quai túi đồ ăn, cố giữ cho đôi vai mình không run vì tức, anh gọi Martin không phải để tìm thủ phạm mà vì Martin là leader, là người duy nhất lẽ ra phải giữ cho đám nhỏ khỏi rơi vào cái tình trạng hỗn tạp và vương đầy mùi rượu như thế này

Ánh mắt anh lướt qua Martin đầu tiên
Martin giật mình, cơn say cũng biến đi đâu mất, đứng thẳng như bị đóng đinh vào sàn, môi run run

"Anh...anh nghe em giải thích..."

James không trả lời, anh tiếp tục bước chậm rãi, từng nhịp chân như dồn thêm áp lực lên căn phòng đang im phăng phắc

Rồi ánh mắt anh dừng lại ở Keonho

Keonho, một tay cậu giữ chặt eo Seonghyeon, ngăn em khỏi trượt khỏi sofa, tay còn lại bám vào thành ghế để giữ thăng bằng

Khi James nhìn sang, Keonho lập tức cúi gằm, vai co lại, trông chẳng khác nào cún con biết mình vừa cắn nát cái dép yêu quý của chủ. Mặt anh cơ địa đã cọc giờ anh đang bực thì nó càng đáng sợ hơn

"Keonho" giọng James trầm và lạnh, như thể chỉ cần tăng thêm một nấc nữa thôi là có thể đóng băng cả căn phòng

Cậu nuốt nước bọt, bàn tay hơi siết lại trên vai Seonghyeon "dạ...em xin lỗi..."

Lúc hùa uống thử thì chả sợ bố con thằng nào đâu nhưng giờ thì như cún con co ro một góc

James nheo mắt nhưng anh biết phải ưu tiên điều gì trước "mang Seonghyeon về phòng đi" câu nói cộc, rõ ràng, nhưng vẫn giữ sự kiểm soát loại bình tĩnh mà người đang giận đến phát run mới có thể tạo ra

Keonho "vâng" khẽ như hơi thở, cậu lúng túng đứng dậy, một tay giữ Seonghyeon, tay kia vòng sau lưng em, đỡ em dậy, Seonghyeon dụi mặt vào ngực cậu, lắc lắc đầu như mèo con buồn ngủ

Trong lúc dìu em đi qua cửa, Keonho không dám nhìn James thêm giây nào, cậu chỉ mong thoát khỏi tầm mắt anh càng nhanh càng tốt, James đứng đó, lặng nhìn bóng hai đứa nhỏ khuất dần sau hành lang

Sự giận dữ vẫn rần rần trong anh, nếu giận tụi nhỏ mười phần thì Martin, người đứng sau lưng anh lúc này, phải gánh trăm phần

Còn Martin? Cậu chỉ biết nuốt nước bọt, tự hỏi mình liệu có nên...sắp sẵn đồ ra ban công luôn không?

"Lúm, cẩn thận...ngã bây giờ" Keonho giữ chặt cánh tay em, vừa dìu vừa phải né từng bước chân xiêu vẹo như đi trên thảm bay của Seonghyeon, em đi một bước là vấp một bước như thể sàn nhà đang lắc lư theo riêng ý em

Cậu thở ra một hơi dài, bất lực nhưng không giấu nổi nét lo lắng quanh mắt, mai dậy chắc sẽ đau đầu lắm, cũng chưa ăn gì tử tế mà uống, sao mà không lo cho được

"Hông màaa..." giọng em mềm như trái đào chín, kéo dài và ướt át vì hơi men

"Bế em"

Câu nói như mũi kim nhỏ chạm đúng tim Keonho, tay Seonghyeon vươn lên ôm lấy cổ cậu, hơi ấm của em lan từ da đến tận đầu óc Keonho, chân em khẽ nhón, đòi được nhấc lên như một bé mèo đang dụi đầu đòi chủ bế

"Ừm, từ từ–Seong..."

Chưa kịp phản ứng, em đã nhảy lên, hai chân vòng gọn quanh eo cậu, tay siết lấy cổ cậu như sợ bị rơi, mặt em vùi vào hõm vai Keonho, nơi còn phảng phất hương sữa tắm ban nãy và em hít vào một hơi rõ dài như muốn cất giữ mùi ấy cho riêng mình

Keonho khựng lại đúng một nhịp

Bất ngờ nhưng có gì đó trong cậu khẽ mềm đi, tay cậu lập tức ôm lấy em, một tay đỡ lưng, một tay giữ dưới đùi để chắc chắn em không ngã, khoé môi Keonho cong lên, nhẹ thôi nhưng kéo theo cả ánh nhìn dịu đến lạ

Đôi mắt cậu, hơi đỏ vì men rượu, ánh lên một màu nuông chiều thuần khiết, loại ánh mắt mà người ta chỉ dành cho thứ quý giá mà họ đang cố giấu

Cậu thì thầm, giọng như cười như thở
"Mai sẽ khó chịu lắm đấy, nhưng đừng lo vì có tớ đây rồi"

Cậu siết em lại gần hơn, bước chậm rãi về phòng như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, em sẽ tan mất khỏi vòng tay mình

Keonho bế em về phòng, nhẹ như mang theo một bí mật còn nóng hổi, cửa phòng vừa khép lại, cậu định đặt Seonghyeon xuống giường cho em nằm thoải mái nhưng–

"Hông...hong muốn..." em níu cổ áo cậu, khuôn mặt nhăn lại như sắp khóc

Keonho bất lực nhưng là cái bất lực tự nguyện

"Rồi rồi...không buông" giọng cậu mềm đi như tấm chăn mỏng trải giữa đêm

Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo Seonghyeon vào lòng, em cuộn gọn trước ngực cậu như đang tìm chỗ tránh gió, một tay Keonho khẽ xoa lưng em theo vòng tròn nhỏ dịu dàng, cẩn thận như dỗ em bé

Không còn tiếng mè nheo, cũng không còn cái ôm siết đến nghẹt thở như lúc nãy,
Seonghyeon im bặt

Keonho hơi nheo mắt, sao im re vậy...?, men rượu trong đầu vẫn quay quay nhưng linh cảm vẫn còn sắc như mũi kim, cậu cúi xuống, mặt sát gần mái tóc rối của Seonghyeon

"Hyeon?" Keonho gọi khẽ giọng run như vừa chạm phải nỗi sợ nào đó

Seonghyeon bất ngờ bật dậy, nhanh và ngơ ngác như chú hươu lạc trong ánh đèn

Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức hơi thở của em lướt nhẹ lên môi cậu, ấm và vương mùi rượu

Gương mặt Seonghyeon lúc ấy đẹp đến nao lòng, gò má hồng ửng vì men say, đôi môi mềm run nhẹ như vừa đánh mất lời muốn nói, đôi mắt đỏ hoe, long lanh như sắp vỡ, không biết nước mắt vì say hay vì điều gì sâu hơn mà chính em cũng không gọi tên được

Rồi em mếu, khóe môi run, và trong tích tắc...nước mắt rơi lã chã như ai gõ rạn thành ly thủy tinh mỏng, vỡ ra từng tiếng bé xíu

"Yêu ơi... tớ xin lỗi...xin lỗi hyeon mà...đừng khóc..." Keonho hoảng loạn, miệng luôn mồm xin lỗi, chưa cần biết lý do đối với cậu Seonghyeon khóc nghĩa là cậu sai

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, kéo em lại gần hơn, tay run nhẹ khi khẽ đưa lên lau những giọt nước mắt nóng hổi đang trượt xuống má

"Đừng khóc nữa...tớ chịu không nổi..."

Ngón tay Keonho chạm vào da em ấm, ẩm, và mềm như lụa bị mưa thấm, lau đến đâu, nước mắt lại rơi đến đó

Seonghyeon say đến mức ký ức rơi rụng như lá theo gió, em chỉ nhớ mơ hồ khoảnh khắc Keonho nói thích em, rồi tim em nghẹn lại, mắt cay xè và thế là em khóc

Em đưa tay nắm lấy cổ tay Keonho bàn tay đang run run lau nước mắt cho em, ngón tay em lướt qua da cậu, mềm và yếu như đang tìm điểm tựa

Rồi em dụi vào lòng bàn tay ấy, nhỏ bé, ấm áp và khiến trái tim Keonho như nghẹn lại một nhịp

Một nụ hôn nhẹ hều rơi xuống mu bàn tay cậu

Keonho chết lặng, người cậu cứng đờ như bị ai đóng băng một giây, say mà dịu dàng kiểu này, đúng là vừa khiến cậu lo, vừa khiến cậu mềm nhũn như kem bị nắng

Em vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai áo Keonho mà chùi nước mắt, thút thít chẳng khác nào đứa trẻ ôm chiếc gối yêu thích

"Keonho thương em" giọng em mơ hồ, khàn khàn vì khóc như tiếng mèo nhỏ gõ nhẹ cửa trái tim cậu

"Ừm, tớ thương cậu mà" Keonho bật cười khẽ, kiểu cười chỉ dành cho mình em, toàn sự nuông chiều và bất lực trước cái đáng yêu vô phương cứu chữa của Seonghyeon

"Cám ơn" giọng em nhỏ như tiếng thở

Keonho ngớ ra
"Vì sao?"

"Cảm ơn vì đã thích Hyeon nhé..." em thì thầm, môi còn chạm nhẹ vào cổ áo cậu

"Mơ cũng được...xin là thật..."

Khoảnh khắc đó Keonho ngưng thở, một tiếng kẹt nhẹ vang lên trong lồng ngực cậu, như tim vừa bị kéo căng quá mức

Cậu khẽ đẩy em ra một chút để nhìn mặt, gương mặt Seonghyeon đỏ ửng, đôi mắt nhoè nước vẫn còn long lanh, môi mím lại như sợ lỡ lời

Keonho tưởng em tỉnh rượu rồi nhưng nhìn kỹ...không phải, em vẫn say, vẫn lơ mơ và vẫn nghĩ rằng mình vừa được cậu đáp lại trong mơ, vẫn tưởng câu "tớ thương cậu" chỉ là do em mơ đẹp trong cơn say

Cậu nhìn em, bật cười bất lực trong lòng

"Seonghyeon ngốc..."

Ngốc đến mức nghĩ tình cảm cậu dành cho em chỉ là ảo giác trong một giấc mơ say mềm

"Keonho thương Seonghyeon thật mà không phải mơ đâu, ngốc ạ" giọng cậu mềm như dải lụa, mang chút buồn cười xen dịu dàng

Seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước, ngơ ngác như con mèo nhỏ, mi mắt chớp chớp như cố hiểu lời cậu nhưng men say cứ quấn lấy não em làm mọi thứ chậm nửa nhịp

"Ừm...Keonho thương Seonghyeon...ngốc ạ" em lập lại, giọng mềm và lạc chút nhịp, rồi ngay sau đó vòng tay ôm chặt lấy eo cậu
chặt đến mức Keonho tưởng như em đang sợ cậu tan biến mất

Không biết là hiểu thật hay chỉ đang nói theo như con vẹt say xỉn nữa, Keonho bật thở dài, bất lực mà yêu thương muốn chết

Cậu siết nhẹ tay ôm em, bàn tay vuốt dọc sống lưng em theo nhịp chậm rãi, vài phút sau, cơ thể em mềm dần rồi lịm vào giấc ngủ trên vai cậu

Seonghyeon ngủ như cục bông, hơi thở ấm áp phả vào cổ Keonho làm cậu tê tê cả người, tóc em cọ nhẹ vào xương quai xanh cậu, thơm mùi dầu gội quen thuộc, cái mùi mà chỉ cần ngửi thôi là tim Keonho ấm lại

Cậu nghiêng đầu, ngắm gương mặt ngủ của em thật lâu, hàng mi cong, gò má vẫn còn hồng vì rượu, môi khẽ hé như trẻ nhỏ. Hình ảnh ấy làm lòng cậu chùng xuống một nhịp, mềm oặt như bánh mochi bị bóp nhẹ

Không cưỡng được, Keonho cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má em, khe khẽ ấm và đầy nâng niu

Rồi cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được

"Keonho thương Seonghyeon mà...từ lâu rồi...mà tại tớ ngốc quá mãi mới nhận ra, để hyeonie của tớ phải chịu thiệt rồi... Tớ xin dùng cả đời còn lại về sau chỉ để yêu Seonghyeon thôi"

Lời nói tan vào không khí như hơi ấm còn sót lại sau một cái ôm nhưng với Keonho
đó là lời thật nhất trên đời











Heheheheheheheheehahahahahahahahahihihihihihi

Má nó chứ vã Marjames vlll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip