XXXVII.

Buổi sáng len vào căn phòng bằng thứ ánh sáng mỏng như hơi thở địu đến mức chẳng nỡ gọi ai thức dậy, không khí phảng phất mùi rượu nhạt từ tối qua, xen chút ấm áp của chăn gối còn vương hơi người

Keonho thức giấc, đầu cậu đau như có ai gõ trống trong hộp sọ, từng nhịp vang ì ạch, cậu nhăn mặt một chút nhưng tuyệt nhiên không dám cựa mình

Bởi vì trong vòng tay cậu có người thương đang ngủ ngon lành, Seonghyeon nằm gọn trong lòng cậu, má tựa hẳn vào ngực Keonho, hơi thở đều đều phả hơi ấm lên áo cậu, tóc em rối nhẹ, vài sợi xõa xuống trán, đôi môi mềm khẽ hé, thỉnh thoảng nhúc nhích như đang mơ điều gì dễ thương lắm. Cả người em co tròn như chú mèo con tìm hơi ấm, tay vô thức đặt lên ngực Keonho bám nhẹ như sợ rơi

Keonho nhìn xuống mà tim mềm như bọt kem tan dưới nắng, mệt mỏi từ cơn nhức đầu bỗng hóa thành thứ gì đó dịu ngọt. Cậu cúi đầu, môi chạm khẽ vào mái tóc mềm của em, một nụ hôn nhẹ như dấu phẩy cuối câu thì thầm chưa nói xong

Keonho để ngón tay luồn vào tóc em, vuốt chậm như sợ lay động mạnh sẽ khiến giấc ngủ nhỏ nhoi này tan biến mất

Keonho nằm im rất lâu, ngắm người trong lòng như đang ôm cả một điều quý giá mà trời sáng nay gửi riêng cho cậu

Keonho tay làm gối cho em thì cầm điện thoại, tay kia vòng qua em để lướt, như bao trọn em trong lòng mình, ngón cái lướt trên màn hình nhưng lòng lại để ở hơi thở của người đang nằm cuộn trước ngực mình

Seonghyeon vẫn ngủ yên, mặt vùi sâu trong lòng Keonho như thể muốn trốn mùa đông vào trong người cậu,nKeonho khẽ nhích cằm tựa lên tóc em, từng sợi buốt lạnh tối qua giờ mềm như đám mây nhỏ

Một buổi sáng tuyệt vời của Ahn Keonho, không sân khấu, không đèn flash, không hàng tá lịch trình đè lên vai chỉ có một người đang ngủ say trong tay mình, mặt vùi sát đến mức Keonho cảm tưởng nếu dịch lên chút nữa là môi em sẽ chạm vào xương quai xanh của cậu

Cậu mở tik tok, trên thanh tìm kiếm, ngón tay cậu gõ từ khoá "Keonhyeon"

Ừ, đúng rồi, cậu biết hết, không phải chỉ biết sơ sơ đâu biết rất rõ là đằng khác, cậu biết fandom ship mình với anh Juhoon với nhiều người khác nữa, nhiều lắm, đủ kiểu edit, đủ mọi clip ngọt hơn cả kẹo bông, ngày trước cậu xem mà khoái chí lắm, cứ thấy tên mình cạnh Jju hyung là lại nhếch môi tự hào

Nhưng đó là Ahn Keonho ngốc xít hồi trước thôi, giờ thì chỉ cần thấy những clip "Keonhyeon moments" là tim cậu như được ai đó bóp nhẹ một cách đầy thích thú

Và trời đất, mấy chị fan đúng là có đôi mắt thần, họ soi ra từng khoảnh khắc mà chính cậu còn không nhớ, những lần cậu nhìn Seonghyeon lâu hơn cần thiết, ánh mắt trượt theo từng cái nhíu mày của em, những lần em làm một hành động nhỏ và những lần mà fan cho rằng là "ngọt ngào" của cả hai, mà nó đúng thật mà hihi

Cậu lướt xuống vài video nữa, khóe môi vô thức cong lên, thói quen tìm "Keonhyeon" trên mọi nền tảng thật ra chẳng phải tự nhiên rơi xuống từ trời, nó bắt đầu từ một buổi tối mệt rũ người, cậu nằm dài trên ghế sofa ký túc xá, mở tiktok chỉ để giết thời gian rồi cái video đầu tiên xuất hiện lại là  về cậu và em hiện lên

Một chiếc edit đơn giản, nhạc tình sến tệ nhưng hợp một cách khó chịu và lúc đó cậu vừa xem vừa  khúc khích cười như cún con vẫy đuôi vậy, từ hôm đó, cái thói quen nho nhỏ đó bén rễ

Trước đây cũng có lướt, cũng có xem, cũng có thích thú nhưng giờ nó thành một kiểu mê mẩn dịu dàng, giống như mỗi tối thay vì kéo chăn ngủ luôn, cậu phải vào xem vài video về hai đứa như liều thuốc ngọt trước khi chìm vào giấc mơ

Phần vì cậu muốn ngắm cái cách em lén nhìn mình trong hậu trường, những lần em vô thức nghiêng đầu dựa vào cậu trước fansign, những hành động nhỏ xíu tưởng như chẳng ai để ý nhưng fan lại bắt được zoom cận đến mức Keonho xem mà tim muốn rớt xuống sàn

Phần vì, cậu thích đọc bình luận, cực thích những câu như "hai đứa này hợp đôi kỳ lạ", "mắt Seonghyeon nhìn Keonho kiểu rớt cả đường luôn", "muốn biết khi không on-cam tụi nó còn tình thế nào nữa"...

Mỗi chữ đều như có gai mềm quẹt vào tim cậu, vừa nhột vừa thích một vài comment khen riêng em khiến cậu cũng tự hào một cách vô nghĩa cảm giác như "ừ, đúng rồi đó, em ấy tuyệt như vậy đấy"

Nhưng bình luận về hai đứa hợp đôi, Keonho đọc xong là tai nóng lên, lòng mềm xuống, tay đang vòng qua eo Seonghyeon khẽ siết thêm chút, như thể muốn nói với màn hình

'Ừm, tụi tớ hợp lắm'

Và trong lòng thì thành thật hơn nữa 'tớ thương em nhiều đến mức không biết giấu vào đâu nữa rồi'

Keonho nằm lướt xem video mà cười không khép được mồm...Và rồi một video khiến cậu khép mồm

Video mở lên với âm thanh cũ kỹ, kiểu nhạc edit từ "thập kỉ" nào rồi, nhìn ngày tháng năm thì biết là fan đời đầu làm, hình ảnh rõ nét đập vào tim Keonho như cú chạm lạnh buốt

Là Seonghyeon, là em của những ngày hai đứa vẫn còn là bạn siêu thân, tính từ ngày debut thì chỉ có hơn một năm rưỡi thôi mọi thứ dường như không có gì thay đổi, từ ánh mắt cho đến hành động

Ánh mắt, ánh mắt mà giờ xem lại, Keonho chỉ muốn quay về lúc đó vả nhẹ chính mình một cái cho tỉnh

Trong đoạn cắt, Seonghyeon đang ngồi bên cạnh cậu ở buổi ký tặng đầu tiên, cậu đang cười với fan, còn em ánh mắt lại cứ rơi xuống gương mặt cậu, lặng lẽ mà sâu, dịu hẳn như thể thế giới ngoài kia tắt tiếng

Comment chạy như mưa

"Ánh mắt Seonghyeon nhìn Keonho kiểu này là thích rồi nha trời😋"
"Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy em ấy thích bạn của mình từ lâu🥹🥹"
"Không ai nhìn bạn theo cách này đâu!! không hề bình thường😔"
"Cái kiểu liếc rồi quay đi, rồi lại lén nhìn tiếp ấy...trời ơi con tui yêu từ hồi nào vậy??!!😭🥹"
"Keonho mà xem clip này chắc tiêu đời luôn🥀"

Keonho nuốt khan, chuỗi cảm xúc như có móc câu kéo từ ngực lên cổ, càng xem cậu càng thấy tim nhói thứ nhói không phải vì đau mà vì tiếc, tiếc vì cậu đã không nhận ra ánh mắt đó từ những ngày đầu tiên, tiếc vì em đã nhìn mình như vậy, còn cậu thì vô tư như một cơn gió lướt qua chẳng bắt được gì

Hình ảnh tiếp theo hiện lên, Seonghyeon đang đứng sau cậu trong buổi luyện tập, đôi mắt lại dõi theo sống lưng cậu như một thói quen em chẳng hay biết

Rồi thêm một comment khác đập vào mắt Keonho

"Nhìn ánh mắt này mà nói Seonghyeon không thích Keonho thì tôi cắn mặt trời😜"
"Cậu nhóc này giấu rất tốt, nhưng mắt thì lại phản chủ🥹🥀"
"Yêu theo kiểu âm thầm, dịu nhẹ nhưng mãnh liệt lắm🤭"

Những dòng chữ nhòe dần, vì mắt Keonho bỗng cay một cách lạ lùng, có lẽ là do ánh sáng màn hình hay do trái tim cậu thắt lại theo một kiểu rất riêng

Cậu không chắc Seonghyeon đã thích mình từ bao giờ, có thể là ngày đầu tiên gặp nhau, khi cả hai còn ngượng nghịu cúi đầu chào, có thể là ngày tập vũ đạo đến kiệt sức nhưng em vẫn cố đùa để làm cậu cười, hoặc có thể là những đêm thực tập khuya, khi em ngồi thu mình trong góc, ánh mắt khẽ dõi theo cậu mỗi lần cậu đứng dậy uống nước

Chẳng ai đo được cái "lâu" ấy nhưng Keonho cảm nhận rõ một điều Seonghyeon đã đợi cậu, kiên nhẫn đến mức như thể trái tim em bị kéo căng suốt nhiều lần, chỉ chờ một lần cậu quay lại nhìn đúng hướng

Và đau hơn cả là, em đã đợi đến khi gần như mất hy vọng, trong khoảng thời gian im lặng ấy, Seonghyeon đã phải chịu đựng nhiều thứ mà cậu không hề biết . Những lần em cố tỏ ra chẳng quan tâm khi Keonho thân với Juhoon hơn, rồi quay đi thật nhanh để giấu đôi mắt đỏ lên vì hụt hẫng. Những khoảnh khắc em nhận ra mình đang nhìn cậu quá lâu rồi giật mình quay mặt chỗ khác như đứa trẻ vừa làm điều sai. Những lần em tự trách bản thân vì đã lỡ thích cậu. Những lần em mỉm cười trốn tránh khi ai đó hỏi về mẫu người lý tưởng, vì đáp án thật sự đang ngồi ngay cạnh mà mãi chẳng thuộc về em

Tất cả những điều ấy, Keonho giờ mới hiểu, hiểu khi đã quá muộn để xoá đi những vết thương nhỏ li ti mà năm tháng đã để lại lên trái tim dịu dàng kia

Cậu khẽ nghiêng xuống, nhìn gương mặt Seonghyeon đang ngủ ngon lành trong lòng mình, mi mắt em dài run nhẹ theo từng hơi thở, đôi má nho nhỏ vẫn còn chút đỏ từ men rượu. Nhìn em như thế này vừa gần vừa dễ tổn thương đến mức chỉ muốn ôm cả thế giới lại quanh em

"Tớ đã bỏ lỡ bao nhiều điều về cậu vậy... Seonghyeon?"



"Ưm..." Seonghyeon khẽ cựa mình

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Keonho lau nước mắt vội đến mức vụng về

"Keonho ơi..." giọng em nhỏ như tiếng mèo con bị lạc, run nhẹ vì lo lắng

"Hửm?" Keonho vội sụt sịt, quay mặt đi nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe

"Sao thế Keonho...sao lại khóc?"

Seonghyeon cố ngồi dậy nhưng cơn nhức đầu khiến em lảo đảo, dù vậy, tay em vẫn tìm tới gương mặt Keonho, nhẹ nhàng như chạm vào thứ rất dễ vỡ, ngón tay em lau nước mắt cho cậu, từng giọt một, mà bản thân em lại càng hoảng

"Làm sao...nói tớ nghe, cậu đau ở đâu hả?" giọng em khàn khàn, em nghĩ cậu cũng đau đầu và còn nặng hơn thế lên mới khóc, em lo đến mức gần như cầu khẩn

Keonho lắc đầu, môi bĩu xuống như đứa nhỏ bị oan "Hông..."

Cái "không" ấy mềm xèo, ướt át, đầy tủi thân, nhìn thấy thế, Seonghyeon chịu không nổi nữa

Em ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như muốn cuộn cả cậu lại để bảo vệ, một tay em luồn lên gáy, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cậu theo từng nhịp trấn an như dỗ em nhỏ

"Không sao rồi...tớ ở đây..." giọng em nhỏ, đau đầu nhưng vẫn dịu dàng đến lạ

Keonho không trả lời chỉ siết em lại mạnh hơn, mặt vùi trong vai em, mùi hương quen thuộc từ tối qua còn vương lại trên áo khiến cậu càng tủi, càng nức nở

Cậu khóc vì xót. Vì thương

Thương đến mức lồng ngực nhức âm ỉ như bị ai bóp nhẹ rồi buông ra, để lại một khoảng trống lạnh buốt ngay giữa tim, Seonghyeon từng đợi cậu trong im lặng, đợi bằng ánh mắt mềm như sương mà chẳng bao giờ dám nói thành lời, đợi đến mức những cảm xúc non nớt của tuổi trẻ cũng hóa thành vết xước, mỏng thôi nhưng sâu lắm

Keonho hiểu ra điều đó khi nhìn lại qua vài đoạn video mơ hồ, qua những comment của fan, qua ánh mắt của Seonghyeon trong những khoảnh khắc mà chính cậu đã bỏ lỡ và bây giờ, khi em đang ôm cậu, dụi mặt vào vai mà dỗ dành, thứ đau nhói ấy bỗng trở nên rõ rệt đến tàn nhẫn

Keonho xót Seonghyeon của Keonho

Xót cái cách Seonghyeon kiên trì đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng và khóc cùng, xót những giọt nước mắt vô lý tối qua, mà có thể là do một trái tim đã chờ quá lâu, xót cả việc em tin rằng cậu thương em chắc chỉ là mơ

Cậu siết vòng tay quanh em như muốn bù lại tất cả những năm tháng em đã tự ôm nỗi lòng

"Tớ thương hyeonie..." Keonho sụt sịt, giọng nói khàn khàn, mềm xèo ngọt lịm như rót mật vào tai em

Em khựng lại một nhịp, đôi vai nhỏ giật khẽ như vừa bị ai chạm vào điểm yếu bất ngờ, rồi Seonghyeon bật cười, tiếng cười mềm như một nốt nhạc trượt khỏi dây đàn, không phải cười trêu chọc mà kiểu cười của người say ngơ ngẩn vừa tỉnh, chẳng hiểu sao người yêu mình lại đang rơi nước mắt

"Keonho ơi...sao lại khóc vậy?" giọng em nhẹ như tơ, còn phảng phất chút khàn vì vừa tỉnh dậy

Keonho ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như trái dâu bị bóp nhè nhẹ, cậu sụt sịt, môi cong lại, nhìn em kiểu xót-mà-cũng-thương

"Tớ thương Seonghyeonie...thương rất rất nhiều...thương đến mức đau tim luôn ấy..."

Em vẫn ngơ, vẫn giữ nụ cười vừa dịu dàng vừa ngốc nghếch như thể không hề nhận ra bản thân từng chờ cậu dài đến thế

Seonghyeon đưa tay chạm vào má Keonho, ngón tay lạnh lẽo mà dịu dàng, chấm vào nước mắt cậu một cách cẩn thận

"Thương thì thương...nhưng khóc làm gì, cậu bị ngốc rồi hả?"

Keonho nín không được, mím môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cậu vừa buồn vừa tủi vừa hạnh phúc, cảm xúc rối tung như cuộn len bị mèo vần cả đêm

"Vì...hyeon đợi tớ lâu quá..."

Em thoáng sững người, thật nhẹ, một cái chớp mắt thôi, rồi nụ cười của Seonghyeon mềm lại, không còn ngốc nữa mà trở thành thứ gì đó ấm và đẹp đến khó tả

Em khẽ tựa trán lên trán cậu, hơi thở quyện vào nhau

"Tớ đợi, vì tớ yêu cậu, không có gì phải khóc hết"

Keonho siết em vào lòng, run run như muốn giấu em vào ngực để cả thế giới đừng thấy

Bên ngoài cửa sổ, sáng mùa đông lạnh căm
mà lòng hai đứa thì ấm đến mức có thể tan cả tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip