5
cả chiều tối đó keonho giận bạn không cho mình được trải nghiệm việc thử làm người lớn liền bực bội không thôi. đồ seonghyeon xấu xa, tớ chỉ muốn thử một tí.
- sao nào? không ăn cơm à? vậy là không ăn canh rong biển luôn đó nha.
- ăn.
- keonho nói chuyện với tớ thế đó à?
- tớ xin lỗi sean ạ.
- sean không cho keonho đi bar là đúng hay sai mà keonho dỗi tớ?
- đúng ạ.
- sao còn dỗi?
- tớ muốn uống rượu thử.
- được, tối nay ăn cơm xong tớ sẽ uống với keonho. nhưng là ở nhà.
- được ạ, tớ muốn thử. tớ cảm ơn ạ.
seonghyeon biết điều mình sắp làm chắc chắn là điên rồ. nhưng nếu không làm, keonho sẽ muốn uống rượu mãi. rồi chắc chắn sẽ lén đi bar uống rượu. như vậy càng không tốt. seonghyeon không muốn đâu.
sean suốt mười một năm nay là như vậy, luôn nhìn xa trông rộng, luôn tìm ra cách khiến keonho phải nghe. không phải muốn kiểm soát, mà là muốn bạn phát triển theo đúng quỹ đạo của một đứa trẻ, không tiêu cực.
9 giờ tối, sean đã ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua chai vang trắng mang về nhà. keonho lớn nôn nao lắm. keonho nghe bảo uống rượu sẽ trở thành người lớn. keonho cũng muốn nữa!
- 1 2 3, cụng ly!
- 1 2 3, cụng ly!
- ...
mùi rượu đắng ngắt cay xè xộc thẳng lên tận óc keonho, cái cảm giác này. đúng thật là mới lạ. keonho uống được 4 ly đầy, lúc hạ ly xuống mới thấy seonghyeon trước mặt quơ tay loạn, mặt đỏ bừng, lại còn hớp từng ngụm khí lớn cố gắng hô hấp bằng miệng?
keonho hoảng hồn, bỏ ly rượu mới rót trên tay. lập tức đến đỡ seonghyeon.
- sean! sean! sean sao vậy? sean nói tớ nghe!
quái lạ. keonho nhớ không lầm seonghyeon mới chỉ uống một ly lưng chưa đầy, sao lại vậy?
- tớ đưa sean đến bệnh viện, sean đợi tớ gọi xe!
- kh..không cần. lấy cho tớ lọ t-thuốc trên bàn trong phòng tớ.
- sean đợi tớ, tớ lấy!
keonho lục tung cả phòng lên mới thấy lọ thuốc bạn nhỏ ở trên bàn. đọc nhãn hiệu thì lại là... thuốc chống dị ứng cồn? sao sean biết mà mua sẵn?
không nghĩ được nhiều, keonho mang thuốc cho bạn ngậm. được 5 phút sau, seonghyeon mới dần tỉnh táo.
30 phút sau đó, seonghyeon đã hoàn toàn trở lại bình thường.
- tớ ghét sean.
- sao?
- sean bị dị ứng với cồn mà sean còn muốn uống rượu với keonho.
- sean đâu có bị nặng như vậy đâu, chả là hôm nay sean lấy rượu mạnh quá.
- tớ biết sean nhóm máu o đó nhé?
- ...
- sean nhóm máu o nên dễ đỏ mặt khi uống rượu, tớ biết rõ, nhưng tớ nghĩ sean chỉ đỏ mặt chứ chưa say nên mới đồng ý uống rượu. vậy mà sean giấu tớ sean dị ứng với cồn. sean biết sean không uống rượu được sao lại còn cố?
- sean chỉ muốn keonho biết là không nên uống rượu thôi ạ. sean xin lỗi keonho ạ. sean không biết làm sao cho keonho hết dỗi sean cả. nên sean mới muốn uống cùng ạ.
- ...
- ...
- keonho xin lỗi. tớ sẽ không uống rượu lần nào hết nữa ạ. tớ thề.
keonho là người giữ lời. đến tận suốt mấy năm sau, keonho cũng không hề uống một giọt rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip