.
.
.



Sáng sớm chủ nhật:

Seonghyeon vừa mới ngủ nướng dậy, đọc một lượt lời thoại trong file của mình mà sởn da gà, tâm trạng bỗng dưng trở nên cáu kỉnh vô cớ với Keonho.

Nhưng cũng may là Keonho hiểu bạn mình nhất, cứ tất tay vào dạ dày là kiểu gì cũng thắng.

Keonho hơi mỉm cười khi trả lời bình luận từ Martin, rồi lại lật đật post bài trên acc private vì hành vi kỳ lạ của mình.

"Đau."

Bỗng Seonghyeon rít lên một tiếng làm Keonho giật mình quay đầu lại.

"Đau gì thế?"

"Sao mày cấu đùi tao?"

"Không để ý, hehe..."

Nở một nụ cười xuề xoà trước cái nhìn khó chịu từ bạn mình, rồi nó vỗ bem bép lên chỗ vừa lỡ tay bấu một tí.

"Mày ngứa tay à kẹo?"

"Công chúa ăn đi mà tập kịch với hoàng tử nhá."

"Có chịu thôi cái kiểu xưng hô đấy chưa?"

"Vui mờ."

"Nó chỉ vui khi thằng mặc váy công chúa không phải mày thôi."

"Hì."

Lần này thì là xoa, Keonho xoa lên xoa xuống đùi Seonghyeon như đang vuốt lưng cho mèo. Nó đang muốn làm bạn nó nguôi ngoai chút nào cái tình trạng đanh đá hiện tại mà cũng quên béng mất cơ thể của bạn nó vô cùng nhạy cảm...

"A-ui...!"

Hoàng tử bị công chúa đạp một phát vào nửa bên mặt.

"Ôi... nàng là ai? Tựa như ánh trăng sáng đang lạc lối giữa cung điện của ta... chưa bao giờ đôi mắt ta có diễm phúc chứng kiến một điều gì kiều diễm đến thế.

Liệu ta có thể mạn phép được gửi lời mời khiêu vũ này đến nàng không?"

"T-thiếp... c-chỉ là... một ờm... một-"

"Lúm à, làm gì mà run thế?"

Keonho cười tủm tỉm, nó nhìn bạn nó lắp bắp đọc thoại đến mức túa mồ hôi, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại liên hồi mà thấy thương.

"T-thì sến quá chứ sao nữa! Đếch diễn nữa đâu!"

"Ơ kìa, nào, hoàng tử mất công chúa thì lấy gì cho công chúng xem hở?"

Seonghyeon định tắt máy đi ngủ, dĩ nhiên thằng bạn nó không chịu để yên mà líu ríu bên tai cậu không ngừng, khiến cậu buộc phải lục đục ngồi dậy một lần nữa.

"Lúm với tao đọc lại một lượt đi, đọc không thôi chưa cần diễn đâu."

"Mày đừng có mà nhìn tao chằm chằm."

"Rồi rồi ok, tao nhìn cái gối thôi."

Seonghyeon một lần nữa hít thở sâu, rồi giọng nói đều đều của Keonho từ từ vang lên, êm tai, âm ấm.

"Ôi... nàng là ai? Tựa như ánh trăng sáng đang lạc lối giữa cung điện của ta... chưa bao giờ đôi mắt ta có diễm phúc chứng kiến một điều gì kiều diễm đến thế.

Liệu ta có thể mạn phép được gửi lời mời khiêu vũ này đến nàng không?"

Keonho vẫn là không nhịn được, lén đảo mắt nhìn trộm bạn nó một cái.

"T-thiếp chỉ là một kẻ xa lạ, một thường dân thưa hoàng tử đáng kính... e là, sẽ khiến người thất vọng."

"Không đâu, trong khoảnh khắc này, dù nàng có là ai, ta cũng muốn thế giới ngừng quay để được ngắm nàng lâu hơn một chút."

Vậy là lời thoại gặp mặt của hai vai diễn đã kết thúc, cảnh sau đó, họ bắt đầu đan lấy tay nhau và khiêu vũ.

Keonho bây giờ mới dám nhìn Seonghyeon một cách công khai, nó thấy biểu cảm của cậu đã bình tĩnh hơn hẳn, nhìn sang hai vành tai đỏ lựng, nó liền khúc khích.

"Cười cái giề? Tao đọc dở lắm à?"

"Không phải, ngại lắm à? Con vợ đỏ hết cả tai rồi kìa."

Thật ra trong lúc đọc thoại, Seonghyeon đã vô thức thêm một chút ngữ điệu để khiến lời thoại không bị khô cứng và nó đã tốt hơn mong đợi.

Nhưng Keonho lại thích vạch trần cậu, nó nói thẳng toẹt ra đôi tai phiếm hồng ấy.

"Biến biến biến! Không diễn nữa!"

"Thôi mà công chúa của anh~"

"Câm mồm vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip