.
.
.



Từ lúc phải luyện tập cho vở kịch, mối quan hệ giữa Keonho và Seonghyeon tốt lên thấy rõ. Cả hai đã bớt nảy lửa, dù cậu vẫn thấy nó ngứa mắt vô cùng.

Chiều nào Keonho cũng bay từ cửa sổ nhà mình sang phòng bạn để tập kịch, hôm thì đem theo đồ ăn, hôm thì chuyện trên trời dưới đất. Thân thiết với nhau hơn, Seonghyeon mới phát hiện ra nó là một thằng tăng động...? Nói siêu nhiều, nhưng cũng có phần tử tế khi bù đắp lại là chất giọng mềm mại, nịnh tai.

"Nay diễn sang đoạn lọ lem chạy khỏi bữa tiệc luôn nhá công chúa?"

"Ừa."

"Công chúa không vâng một cái cho hoàng tử vui à?"

"Vâng cl, nhanh lên còn sang đoạn cuối."

"Òoo."

Keonho đứng dậy, vào tư thế, giọng lên xuống nhịp nhàng.

"Ôi... nàng là ai? Tựa như ánh trăng sáng đang lạc lối giữa cung điện của ta... chưa bao giờ đôi mắt ta có diễm phúc chứng kiến một điều gì kiều diễm đến thế.

Liệu ta có thể mạn phép được gửi lời mời khiêu vũ này đến nàng không?"

Keonho vươn tay, đồng tử mở to nhìn về phía Seonghyeon.

"Thiếp chỉ là một kẻ xa lạ, một thường dân thưa hoàng tử đáng kính... chỉ e là, sẽ người thất vọng."

Cậu đặt một bàn tay lên ngực, làm ra điệu bộ rụt rè.

"Không đâu, trong khoảnh khắc này, dù nàng có là ai, ta cũng muốn thế giới ngừng quay để được ngắm nàng lâu hơn một chút."

Sau đó, cả hai đan tay, bắt đầu khiêu vũ.

Lần này Seonghyeon đã đỡ ngại hơn, cậu còn khá thích thú khi đọc lời thoại, cũng đã biểu thị biểu cảm nhân vật, đọc thoại biết nhấn nhá hơn.

Nhưng cứ đến khúc khiêu vũ là cậu lại thấy buồn cười, thật sự không tập trung nhìn vào mắt của bạn diễn nổi.

"Nhìn vào mắt hoàng tử nè trời, công chúa vừa khiêu vũ với tao vừa tia thằng khác hay gì mà mắt đảo kinh thí?"

"Nhìn mày tếu lắm, tao chịu, haha."

"Trai đẹp có tiếng đấy, không phải ai cũng được nắm tay tao khiêu vũ đâu nhé."

"Ừ ừ, tập trung đê, hoàng tử vừa dẫm vào chân công chúa đấy?"

"Hehe."

Gần kết thúc điệp khúc cuối, Keonho buông eo Seonghyeon ra, nó dương cao tay còn lại, tạo một khoảng trống để cơ thể của cậu vừa vặn xoay tròn một cái.

Xong cú xoay ngoạn mục vì đã tập đi tập lại nhiều lần, nhưng lần này, khi Seonghyeon lấy lại thăng bằng mà đứng ngang hàng với Keonho, lại bị nó kéo ngược vào lòng.

"Làm gì thế?"

"Lớp trưởng bảo phải thân mật mò?"

Keonho ôm Seonghyeon trong lòng, ánh mắt nó dính chặt lên gương mặt ngơ ngác của cậu.

"T-thế... cứ nhìn nhau như này á?"

"Nếu công chúa thích thì hôn hoàng tử một cái đi."

"Công chúa sao dễ dãi vậy được? Rõ là hoàng tử thích công chúa trước mà?"

"Thí tao hôn lúm nhớ?"

"Eo, ghê chết."

Seonghyeon dùng hai tay che kín mặt Keonho, cơ thể cậu cũng bất giác hơi ngửa ra sau, tựa hẳn vào vòng tay của nó.

"Bỏ tay nha i."

Giọng nó díu lại với nhau do có vật chắn, Keonho liền giương tay vỗ một cái bép lên mông bạn nó.

"Cái thằng này-?!"

Seonghyeon đau đến nỗi nhảy cẫng cả lên, định túm cổ áo nó lên tẩn cho một trận thì Keonho lại cụng trán với cậu.

"Lúm nhắm mắt vào đi."

"Lại làm cái mẹ giề?"

Dù câu hỏi có hơi cọc cằn, nhưng Seonghyeon theo bản năng ở khoảng cách gần như thế này vẫn nhắm tịt mắt lại.

Cậu không nghe thấy Keonho nói gì nữa, bầu không khí bỗng dưng im lặng đến cực điểm. Ở khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên má, không thể trách Seonghyeon đang đưa trí tưởng tưởng đi quá xa.

Cậu đã thật sự nghĩ Keonho định hôn cậu.

Nên cậu cứng hết cả người lại, không dám di chuyển trong vòng tay của nó, rồi cậu cảm nhận được đầu nó đã thu về. Môi Seonghyeon mím lại, có phần căng thẳng mà chờ đợi.

Chụt

Không phải ở môi. Mà là ở mu bàn tay.

"H-hả?"

"Sao thí? Công chúa muốn anh hôn vào mồm à?"

Keonho cười tí tởn, nhìn má bạn nó đỏ bừng như quả cà chua chín.

"K-keonho!"

"Ui diễn tiếp đi kìa! Đồng hồ điểm mười hai giờ là công chúa chạy rớt giày đóoo."

Seonghyeon thừa nhận mình bị liệu, nghe Keonho nói thế cũng lật đật làm ra vẻ bỏ chạy, cũng thật sự luống cuống làm rơi cả chiếc dép đi trong nhà.

"Công chúa quên thoại kìa!"

"T-thiếp phải đi rồi... ôi không!"

Rối đến nỗi đọc ngược cả vế.

"Khoan đã! Nàng đừng đi, xin hãy cho ta biết tên nàng! Dù chỉ là họ cha của nàng... để ta còn có thể gọi nàng trong những giấc mơ."

"Nếu duyên là thật, có lẽ chúng ta sẽ còn có khoảnh khắc tương phùng."

Nhìn công chúa của mình đã chạy trốn vào trong chăn, hoàng tử cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại gần đôi dép đi trong nhà đang nằm chổng chơ dưới đất.

"Nàng có lẽ đã được định sẵn sẽ là của ta... nếu đôi giày này là phép màu để níu giữ sợi tơ hồng, ta nguyện sẽ để nó dẫn lối mà đi tìm nàng khắp thế gian."

Xong lời thoại sến súa, Keonho liền phóng lên trên giường, ôm chặt lấy thứ đang phồng lên dưới lớp chăn mỏng.

"Haha! Diễn tốt đấy, còn đoạn cuối thôi, lúc ấy để tao hôn con vợ một cái nhé?"

"I-im luôn đi..."

Kết luận, một người thì nhận ra tình cảm của mình nhưng sợ đối phương là người trêu đùa. Còn người kia thì vốn không định trêu đùa mà tiến tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip