6
.
.
.
Cạch.
Sau chục phút chờ đợi, cuối cùng Keonho cũng có mặt ở phòng và chứng kiến một Seonghyeon nằm vắt vẻo ở trên giường đến nỗi xộc xệch quần áo.
"Công chúa này nằm hơi kém duyên nhé."
Keonho lại gần, vỗ lên đùi bạn mình hai cái giục bạn dậy.
"Nốt cảnh cuối đê."
"Biết rồi, mai cô bảo lên lớp duyệt lại nữa đó."
"Uề, diễn trước đám đông á? Nghe ngượng vcl ý."
Seonghyeon nhìn mặt bạn mình nghệt ra, rõ ràng nó lúc nào cũng là người tự tin, lạc quan, đọc lời thoại còn tốt hơn hẳn cậu mà giờ còn tỏ ra lo lắng.
"Mày cũng biết ngượng cơ?"
"Thì da mặt tao cũng mỏng mà..."
Nghe vậy, Seonghyeon liền bẹo một bên má của thằng bạn, làm gương mặt nó bị kéo sang một bên.
"Nhàm nhì nhấy."
"Hahaa."
Nhìn bạn mình cười khúc khích, hiếm khi mới thấy Seonghyeon có tâm trạng thoải mái thế này.
Keonho thích hai bên má hơi lúm ấy lắm, nó trầm ngâm nắm lấy tay cậu bạn vẫn còn đang trên má nó mà xoa xoa từng khớp ngón tay, khuôn miệng cũng bất giác cong lên.
"Là nàng phải không? Có phải nàng là vị công chúa hôm ấy? Phải nàng rồi... ta đã nhận ra nàng từ ánh nhìn đầu tiên.
Không một phép thuật nào có thể che mờ mặt ta khỏi nụ cười dịu dàng của nàng."
Nó bất ngờ đọc lời thoại, Seonghyeon chỉ nhếch môi, rõ ràng là chuyên nghiệp như thế.
"Thiếp chẳng phải công chúa, thiếp chỉ là con gái của một thương nhân bình thường, ngày đêm sống trong bụi bặm."
Seonghyeon đã thuộc nhuần nhuyễn lời thoại của mình, cậu từ tốn tiếp lời, ánh mắt có chút né tránh cho giống một cô công chúa thiệt thòi về gia thế.
"Ôi chao, chính vì thế mà ta lại càng không thể rời xa nàng. Giữa gấm lụa ngọc ngà, ta cảm nhận được trái tim của nàng là chân thật nhất."
Bàn tay thô ráp của Keonho đặt lên ngực trái của Seonghyeon, hoàng tử ngoài đời mà thế này có lẽ đã bị bắt giam vì tội sàm sỡ con gái nhà người ta. Nhưng bạn diễn của nó là con trai, nơi này chẳng có lớp đệm thịt đầy đặn nào, chỉ vang lên từng nhịp tim hồi hộp của đối phương, tiếng đập của tình yêu.
"Người không sợ những lời dèm pha sao? Rằng hoàng tử đã phải lòng một nữ dân thường hèn hạ?"
Dù hơi giật mình vì hành động kỳ lạ của Keonho, nhưng Seonghyeon vẫn tiếp tục vai diễn, cậu không chịu thua mà lần nữa đặt tay lên gò má thằng bạn, vuốt ve vệt đỏ - tàn dư của chính cậu để lại bằng ngón tay cái mềm mịn.
"Nếu cưới nàng là trọng tội, ta xin vinh dự được quỳ xuống nhận án tử. Ta chưa bao giờ nói rằng ta cần ngai vàng, ta chỉ cần một đôi tay có thể ôm lấy trái tim ta."
Mạch cảm xúc của cả hai gần như dâng trao, có cảm giác như phần nào trong lời thoại đang giúp hai tâm hồn trẻ thổ lộ tình cảm dạt dào tới đối phương.
"Thiếp chưa bao giờ mang lòng tin lấy phép màu... nhưng có lẽ phép màu ấy đã xảy ra khi chàng nhìn thấy thiếp.
Như thể thế gian này chỉ còn hai ta."
"Nàng là điều quý giá nhất mà định mệnh trao cho ta, là ánh sáng mà ta sẽ giữ gìn, yêu thương đến hết kiếp này.
Nàng có đồng ý gả cho ta không? Trân quý của ta."
"Thiếp đồng ý."
Đây rồi, tới rồi, kết truyện chính là cảnh hôn...
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng như cô đọng lại, gần như ngượng ngùng đến mức sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Đến cả Keonho, cũng đang ngại ngùng gãi đầu.
"Lúm... giờ mình-"
Chụt.
"?"
"Đợi mày lề mề quá nên tao..."
"Tốt rồi."
Keonho mỉm cười một cách ngờ nghệch, nó sờ lên bên má vừa được crush hôn một cái, cảm giác mềm mịn ở nụ hôn vẫn còn đọng lại, vương vấn không tả nổi.
Nó thoả mãn úp mặt vào hõm cổ cậu rồi ngả lưng nằm đè lên người Seonghyeon - người đang dùng chăn che kín nửa gương mặt.
"Hoàng tử với lọ lem về với nhau rồi đấy Lúm."
"Cái đấy ai chả biết."
"Thế bao giờ mình yêu nhau?"
Keonho đội ngột bật dậy, nó giật phắt cái chăn đi, để một Seonghyeon hoảng loạn nhìn nó.
Nó muốn cho bạn nó thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt mình.
"Hửm? Bao giờ con vợ định về với tao đấy? Chả nhẽ lúm muốn chơi trò công chúa với hoàng tử mãi àaa."
Nhìn cậu chuyển từ lúng túng đến phân vân, Keonho hơi thất vọng một chút, nó muốn Seonghyeon phải đồng ý ngay và luôn cơ.
Nhưng nó cũng hiểu lời tỏ tình của nó quá đột ngột, nên nó sẽ tha thứ cho cậu với thái độ ngập ngừng này.
"Vậy thì hôn tao một cái đi! Để chứng minh tình yêu của-"
Chụttt.
Keonho gần như lao tới, nó túm lấy gáy Seonghyeon mà tấn công khi cậu còn đang trố mắt ra.
Nhưng nó cũng chỉ như con gà con mổ thóc, nó làm gì đã hôn ai bao giờ cơ chứ.
Hai cánh môi vội vàng va lấy nhau như những đoá hoa chớm nở, cả hai chìm đắm trong sự vụng về của đối phương, sự vụng về ngọt ngào nhất.
Nhịp độ nồng nhiệt bắt đầu chậm dần, Seonghyeon cũng chịu quàng tay qua cổ nó, Keonho vuốt dọc từ gáy cậu đến hai bên vai, rồi xuống eo. Mân mê nhau một hồi mới chịu buông ra, nhìn nhau bằng tất cả sự dịu dàng.
"Đi, lúm đứng dậy thay đồ đi."
"H-hả? Đi đâu cơ?"
Seonghyeon vội lau chút nước miếng của Keonho còn vương lại trên khoé môi, loạng choạng đừng dậy đi theo tấm lưng vững vàng có thể lo cho cậu cả một đời.
"Đi hẹn hò, để tao tỏ tình lại cho đoàng hoàng, tao còn phải mua hoa và thắp nến nữa. Đúng không?"
"Đúng, mày phải mua đoá hoa đẹp vào, tao muốn cả cái twitter biết rằng hoàng tử của tao ngỏ lời với tao như thế nào."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip