.
.
.



Cuối cùng thì Valentine cũng tới.

Trường Bighit là trường con của trường đại học Hybe, là cái nôi của nghệ thuật, các nghệ sĩ tài năng đều từ đây mà ra. Cho nên, lễ hội tình nhân năm nay, Bighit đã dựng hẳn một sân khấu hoành tráng cho các tiết mục sắp được phô diễn.

Cùng lúc đó, bài giới thiệu của lớp cũng đã được post:

Vậy là vở kịch đã diễn ra...

"Ngày xửa ngày xưa, ở một miền đất xa xôi, có một chàng trai mồ côi mẹ, hiền lành mà chịu thương chịu khó. Sau khi cha chàng cũng bỏ chàng mà đi, người mẹ kế cùng hai người con riêng làm chủ ở trong nhà. Từ đó, chàng bị sai khiến, bị mắng mỏ, và dần trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình.

Họ gọi chàng là "Lọ Lem", vì lúc nào áo cũng dính bụi tro và nơi mu bàn tay luôn sạm đen màu bùn đất.

Nhưng không ai biết, đằng sau đôi mắt tràn ngập nỗi buồn rầu ấy là một tâm hồn biết mơ mộng, và một khát vọng nhỏ nhoi rằng... được ai đó để mắt tới, được trao cho sự yêu thương... chỉ mong một lần mà thôi."

Mở màn đã khiến vô số người bất ngờ.

Vở kịch đập tan mọi suy nghĩ thường tình về cô bé lọ lem, không phải một cô gái hiền lành dịu dàng, mà là một cậu thiếu niên mặt mũi anh tuấn, thuần khiết đến trong trẻo.

Và khi đến cảnh gặp mặt lần đầu giữa đôi nhân vật chính, mọi người đều phải dõi theo từng ánh đèn sân khấu, lời dẫn chuyện gần như nắm bắt nhịp thở của tất cả khán giả.

"Ôi... vị công tử này là ai? Tựa như ánh trăng sáng đang lạc lối giữa cung điện của ta... chưa bao giờ đôi mắt ta có diễm phúc chứng kiến một điều gì kiều diễm đến thế.

Liệu ta có thể mạn phép được gửi lời mời khiêu vũ này đến em không?"

Keonho mặc âu phục chỉn chu, tóc tai vuốt sidepart, nét mày sắc sảo đầy nam tính, ánh đèn sân khấu rọi xuống vị trí của nó, khiến nó bừng sáng cả một góc khán đài.

"Ta chỉ là một kẻ xa lạ, một thường dân thưa hoàng tử đáng kính... e là, sẽ khiến người thất vọng."

Seonghyeon ra vẻ rụt rè mà hơi lùi lại.

Nhưng có vẻ do quá hồi hộp, cậu đã vấp phải chân trụ, làm cả cơ thể chao đảo.

"Không đâu, trong khoảnh khắc này, dù công tử có là ai, ta cũng muốn thế giới ngừng quay để được ngắm em lâu hơn một chút."

Với phản xạ tốt, Keonho nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Seonghyeon mà kéo cậu vào lòng, nhịp nhàng điểu chỉnh tư thế cho cậu.

Tạo nên một khoảnh khắc cậu ngã tôi nâng vô cùng điện ảnh.

Cả hai trao nhau ánh nhìn say đắm rồi hoà mình vào điệu nhạc, từng động tác uyển chuyển khiến tà vest dài của Seonghyeon lả lướt trên sàn sân khấu. Ánh đèn như muốn giao duyên, cố gắng chạy theo từng bước chân, chiếu sáng bước nhảy cho hai người họ.

Lòng bàn tay ấm áp nắm trọn lấy từng ngón tay của người yêu, Keonho giờ đây cảm thấy tại sao trang phục diễn kịch lại có cả găng tay cơ chứ?

Tiếng nhạc nhỏ dần, sau khi thực hiện cú xoay đẹp mắt, Keonho bất chợt siết lấy vòng eo trong lòng, có vẻ nó muốn hôn vào môi của Seonghyeon chứ không phải mu bàn tay, nhưng nó biết bản thân nó không thể ích kỷ phá bỏ kỳ vọng của cả một tập thể. Đành phải buông ra, Keonho cầm lấy cổ tay mảnh khảnh rồi mới từ từ đan ngón tay mình lấy ngón tay cậu chàng còn đang khẽ đỏ mặt.

Chụt.

Ding dong...!

Tiếng chuông rền vang, và rồi "chàng lọ lem" của nó rút tay về, và bỏ chạy khỏi vòng tay nó.

"Ôi không! Ta phải đi, ta phải rời đi rồi hỡi hoàng tử kính yêu!"

"Khoan đã! Công tử đừng đi, xin hãy cho ta biết tên em! Dù chỉ là họ cha của em... để ta còn có thể gọi em trong những giấc mơ hằng đêm nhung nhớ."

"Nếu duyên là thật, có lẽ chúng ta sẽ còn có khoảnh khắc tương phùng, tạm biệt ngài và hẹn gặp lại vào ngày rạng đông."

Seonghyeon cố tình đánh rơi một bên giày da, dù chi tiết này khá buồn cười, nhưng dù sao tình tiết này vẫn là một điểm nhấn của toàn bộ câu truyện cổ tích.

"Em có lẽ đã được định sẵn sẽ là của ta... nếu đôi giày này là phép màu để níu giữ sợi tơ hồng, ta nguyện sẽ nhắm mắt để nó dẫn lối đi tìm em khắp chốn thế gian xô bồ."

Kết thúc cảnh kinh điển, cả rạp giờ đây gần như đã bị hai diễn viên chính hút hồn, ai ai cũng chăm chú lên khán đài.

Vở kịch tiếp tục và nhường chỗ cho chàng lọ lem, Keonho quay trở về cánh gà phía sau.

Nó vẫn đưa mắt nhìn theo "lọ lem" của mình, mặc cho tứ phía các bạn đang tấm tắc khen ngợi nó. Rồi đầu nó nảy ra một ý nghĩ điên rồ...

"Là em phải không? Có phải em là vị công tử hôm ấy? Phải em rồi... ta đã nhận ra em từ ánh nhìn đầu tiên.

Không một phép thuật nào có thể che mờ mặt ta khỏi nụ cười dịu dàng của em.

Đôi mắt của em rất đẹp, khi em cười thực sự đã làm lòng ta xao xuyến không nguôi. Biết bao ngày đêm nhung nhớ, cuối cùng ta cũng gặp lại em rồi, người tình ghé thăm ta biết bao nhiêu giấc mộng."

Hành động thêm thắt lời thoại của nó đã thành công khiến các bạn và giáo viên sau cánh gà một phen thót tim, đã có người còn ra hiệu ở góc khuất chỉ mong nó không làm gì quá trớn.

Nhưng Keonho biết nó phải làm gì, chắc chắn nó sẽ không để vở kịch này rơi vào bế tắc.

"Ta chẳng phải công tử gì, ta chỉ đơn thuần là con trai của một thương nhân bình thường, ngày đêm sống trong bụi bặm.

Với mong muốn viển vông rằng chàng cũng nhớ đến ta như cách ta ôm lòng yêu trộm trái tim ngài."

Seonghyeon cũng đã rất nhanh hiểu ý của Keonho, cậu chủ động đưa tay ra cho hoàng tử của mình nắm lấy.

"Ôi chao, thật là một cách ngỏ lời đáng yêu, chính vì thế mà ta lại càng không thể rời xa em. Giữa gấm lụa ngọc ngà, ta cảm nhận được trái tim của em là chân thật nhất.

Em đừng giấu diếm nữa, làm ơn hãy nói cho cả thế gian biết rằng em yêu ta như thế nào đi?"

Giọng Keonho cao hơn một chút, nó cũng tiến lại gần Seonghyeon hơn, rút gọn khoảng cách của cả hai.

"Người không sợ những lời dèm pha sao? Rằng hoàng tử đã phải lòng một nam dân thường hèn hạ?

Không sợ rằng sẽ bị người đời dị nghị, những ánh mắt xỉa xói nhắm tới chúng ta sao? Chàng có thể bảo vệ tình yêu mong manh này của chúng ta đến bao lâu đây... hỡi hoàng tử của ta?"

Nhìn vào ánh mắt cậu, nó thấy được cái gì đấy, là thứ lo lắng hiển nhiên của một cậu học sinh trung học khi vướng phải một cuộc tình đi trái với luân thường.

Và nó biết việc nó cần làm là thể hiện tình yêu của nó ngay bây giờ.

"Ta đảm bảo với công tử đây, tình yêu của đôi ta sẽ trường tồn vĩnh hẵng.

Nếu cưới em là trọng tội, ta xin vinh dự được quỳ xuống nhận án tử. Ta chưa bao giờ nói rằng ta cần ngai vàng, ta chỉ cần một đôi tay có thể ôm lấy trái tim ta.

Ta chỉ cần một tâm hồn thuần khiết của em, những cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào của em, sự quan tâm từ em... ôi không... liệu ta có quá tham lam với một thiếu niên nhỏ bé như em?"

"Ôi dấu yêu của ta, chàng đừng cho rằng bản thân đang đòi hỏi quá nhiều từ ta... ta yêu chàng! Ta yêu chàng như cách hoa yêu lấy nắng, như cách sóng yêu lấy bờ, ta nguyện theo chàng tới tận cùng cuối bể.

Ta chưa bao giờ mang lòng tin lấy phép màu... nhưng có lẽ phép màu ấy đã xảy ra khi chàng nhìn thấy ta.

Như thể thế gian này chỉ còn hai ta."

Vành tai Seonghyeon hơi ửng hồng, dù ngại ngùng, nhưng cậu đã thành công mượn được sân khấu này để trao đi lời mật ngọt, một câu trả lời thích đáng cho lời tỏ tình của Keonho.

"Em là điều quý giá nhất mà định mệnh đã trao cho ta, là ánh sáng mà ta sẽ giữ gìn, yêu thương đến hết kiếp này.

Ta đã yêu em như mây yêu trời, như lá yêu cơn mưa, và giờ phút này, khi sánh vai bên em, ta cảm giác như tình yêu của ta đã vượt quá cả đại dương sâu thẳm!

Em có đồng ý gả cho ta không? Trân quý của ta? Ngọc ngà của ta?"

Điều không ngờ nhất đã xảy ra, Keonho đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, được bọc bằng lớp vải nhung đỏ thẫm sang trọng.

Nó từ từ được hé mở, môi đôi nhẫn bạc với thiết kể đơn giản, mặt trong nắp hộp còn có tờ note bí mật dán lên với dòng chữ cố gắng được chủ nhân của nó nắn nót.

"Nhẫn kỷ niệm ngày hẹn hò của hai đứa, sau cầu hôn anh sẽ đưa con vợ đến Paris."

Seonghyeon sắp khóc rồi, khoé mắt cậu đau lắm rồi... mà Keonho nhìn người trong lòng như thế cũng sắp khóc theo rồi.

"Em đồng ý!"

Khoảnh khắc nhẫn vừa trao tay, cả hai đã vồ vập dính chặt lấy nhau trong nụ hôn nồng nàn.

Nụ hôn lâu và thô bạo đến mức rèm sân khấu phải bất đắc dĩ đóng lại khi diễn viên còn chưa xuống khỏi sân khấu...

Cũng thật may mắn rằng vở kịch diễn ra một cách thành công, đạt giải nhất trong hạng mục diễn xuất.

Cả lớp đã càng nhau đi ăn mừng, nhưng lại có đôi nào đấy ngồi được nửa buổi liền đánh lẻ với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip