19: ₊˚⊹ from seonghyeon to keonho ᰔ

seonghyeon mặc dù rất chăm học và học rất giỏi nhưng lại không có hứng thú đến trường lắm. vì bạn xã giao thì nhiều nhưng em không có ai thân thiết cả. tính tình seonghyeon trầm ổn, lại chỉ nói khi cần thiết. có mỗi anh juhoon là biết được mặt khác của em vì vốn dĩ cả hai là anh em một nhà và còn vô cùng thân thiết.

nhưng seonghyeon từ khi được keonho đón đi học mỗi ngày cũng thấy thì ra việc đến trường cũng không tệ đến như vậy.

em thích nghe keonho pha trò, thích cậu lèm bèm bên tai, thích cậu cứ hở một cái là lại đẳng cấp đẳng cấp. và rồi âm thanh đó cũng dần trở thành một loại giai điệu không thể thiếu trong những buổi giao hưởng mỗi ngày của seonghyeon. thiếu nó giống như úp tô mỳ tôm mà không có mỳ chỉ có gói gia vị, giống như đi học mà quên cặp ở nhà, hay giống như đi tàu lượn siêu tốc mà không ngồi trên tàu mà lại đi chạy bộ trên đường ray ấy. nói chung là siêu quan trọng!

đôi lúc keonho còn hay mang đồ ăn sáng và acai bowl cho em. thật ra đa phần là vì seonghyeon dặn. nhưng vài lần khác là cậu tự mang đến. seonghyeon kén ăn nhưng lại thấy mọi thứ keonho đem cho đều dễ ăn đến lạ. em không biết nữa, em nghĩ chắc ahn keonho này bỏ cái gì vào đồ ăn rồi.

keonho trong mắt seonghyeon rất phóng khoáng, tự do và luôn biết yêu lấy những gì mình đang có. cậu giống như tia sáng mở đường vậy. được nhìn thấy keonho tung tăng líu lo cũng khiến seonghyeon cảm thấy cả ngày của mình bỗng rực sáng hơn nhiều chút.

tính ra gặp được cậu tuyển thủ bơi lội ahn keonho này lại tuyệt hơn em nghĩ. ban đầu thì hai đứa cứ như trái dấu bù trừ cho nhau ấy. seonghyeon thì điềm tĩnh lại lười nói, keonho thì hoạt ngôn và năng lượng. nhưng cậu có một cái thói mà em không thấy xấu lắm đâu, là việc keonho không thể quyết định được chuyện gì cả. nhưng seonghyeon không phiền đâu, em luôn từ tốn gợi ý cái này cái kia cho keonho cho đến khi cậu chọn được thứ gì đó. sau này khi thân hơn, em thấy cả hai không hẳn là hai đường thẳng song song đâu, vẫn giao nhau ở vài điểm, hoặc nhiều điểm.

keonho cũng không phải là đứa học tệ, ngược lại còn học vô cùng nhanh. chỉ là cậu lo đắm mình vào chuyện bơi lội quá nên hay bỏ tiết nên chẳng hiểu bài gì cả. mặc dù seonghyeon hay than phiền nhưng thành thật mà nói, dạy keonho rất dễ. cậu tiếp thu bài tốt và tự suy luận cũng rất nhanh. đôi khi em còn chẳng cần phải giảng nhiều mà keonho đã tự mình mày mò ra.

seonghyeon cũng thích cả những khoảng khắc em được nhìn thấy keonho mạnh mẽ hoà vào làn nước mát rượi kia. cậu khi bơi cứ như tiên cá vậy, vừa đẹp lại vừa giỏi. seonghyeon thật sự thích nhìn keonho hết mình với đam mê của cậu ấy. vì hồ bơi chính là sân khấu của keonho - nơi mà cậu sẽ toả sáng hơn bất cứ ai khác.

đặc biệt là nụ cười át cả nắng mặt trời kia. seonghyeon cảm thấy rất bất công. tại sao một người đã đẹp trai lại còn được ưu ái thêm nụ cười như vậy. mỗi lần nhìn keonho cười, seonghyeon cảm thấy có một dải nắng vàng loé lên và cái ấm ấy tràn vào buồng phổi em. ban đầu nghe mấy bạn học bảo trong club bơi lội có cậu bạn đẹp trai lắm, cười lên càng đẹp nữa. seonghyeon có tin đâu. nhưng mà giờ thì có. đúng là đẹp thật!

keonho chính là vùng an toàn của seonghyeon. em luôn là đứa sẽ tìm cách bứt phá giới hạn của bản thân để đạt được điều mà em muốn. thế nhưng khi gặp keonho, seonghyeon như vừa tìm được nơi để gửi gắm một " bản thân " không muốn phải gồng mình nữa. cậu sẽ luôn là người giữ em lại khi seonghyeon bắt đầu kiệt sức vì cứ mãi cố gắng vươn mình về phía trước. keonho chỉ đơn giản là giữ em lại, kéo em về phía cậu, để em trong vùng an toàn và sẽ cùng em tiến lên một cách nhẹ nhàng nhất.

keonho đến và gieo một mầm hoa bên trong seonghyeon - mầm hoa thương nhớ. em luôn cảm thấy có chút rung động nhè nhẹ khi cả hai ở cạnh nhau. thật ra em nói dối đó, em rung động với keonho mạnh lắm, nhiều lắm. đến mức chỉ cần thấy hay nghe tiếng cậu từ xa là cả gương mặt đẹp đẽ của em ửng hồng cả lên. chắc là em sắp đủ tư cách để thi với anh martin về khoản trồng cà chua rồi ha?.. hay là mỗi lúc cả hai ở xa nhau thì seonghyeon cũng luôn vô thức nhớ đến sự hiện diện của keonho. nếu ở trường seonghyeon sẽ âm thầm dính lấy keonho, thì ở nhà em sẽ chọn dính lấy cái điện thoại của mình thay cho cậu. để làm gì hả? biết rồi mà còn hỏi khó em. tất nhiên là đợi tin nhắn của ai kia rồi!

seonghyeon cũng không biết nữa, chắc là cả hai đã " vô tình " thân nhau đến thế. nhưng em cũng không có ý kiến gì đâu. có thêm một người để yêu thương chẳng phải tốt hơn sao? seonghyeon cũng hay suy nghĩ vẩn vơ rằng không biết mối quan hệ của cả hai có thể kéo dài được bao lâu nhỉ?

ồ keonho đến rồi này, đang chạy về phía seonghyeon.

em không nghĩ nhiều liền cầm điện thoại lên và " tách ".

" không biết có dài được như anh juhoon với anh martin không? "

vì em muốn như thế.

em muốn thấy ahn keonho của em mỗi ngày.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip