kết thúc





cơn mưa mùa hạ bắt đầu từ buổi trưa, khi những đám mây dày đặc tụ lại trên nóc trường, nặng nề như một lời cảnh báo. đến lúc chuông tan học vang lên, sân trường đã hóa thành một tấm gương ẩm ướt phản chiếu bóng dáng những con người vội vã rời đi. chỉ còn căn phòng học cuối hành lang - nơi có hai bóng người chưa thể rời khỏi - vẫn còn ánh sáng của ngày chưa tắt hẳn, một vệt sáng mong manh giữa bóng tối sắp đổ ập.

keonho ngồi khuất nẻo ở bàn cuối, nơi khung cửa sổ mở toang đã trở thành cánh cổng mong manh đón nhận luồng gió dữ dội. đó không còn là hơi thở dịu dàng nữa, mà là tiếng gầm ghì báo hiệu một cơn cuồng phong sắp đổ bộ, rung chuyển cả không gian tĩnh mịch và dội vào tâm trí cậu. âm thanh gió va vào khung kính nghe như tiếng thở dài cô đơn của những ngày đã cũ. seonghyeon đứng đó, một khoảng cách vô định chia cắt hai người qua mấy dãy bàn im lìm. keonho lặng câm, chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc lạnh lùng của đồng hồ, như thể kim giây đang khắc khoải đếm ngược từng khoảnh khắc đến giây phút định mệnh mà một điều gì đó sắp sửa tan vỡ không thể cứu vãn.

hai tuần đã lặng lẽ cuốn đi kể từ ngày mưa tầm tã ấy, nơi khoảnh khắc định mệnh khi bàn tay họ suýt nữa đã siết chặt lấy nhau, nhưng rồi lại đứt đoạn trong tiếng mưa rơi vô vọng. kể từ khoảnh khắc ấy, keonho đã tự dựng lên một bức tường vô hình, đoạn tuyệt mọi cảm xúc và chôn vùi ý định kết nối. cậu tàn nhẫn xóa bỏ mọi dấu vết của seonghyeon: từ những tin nhắn còn nguyên vẹn không chút hồi âm cho đến những ánh mắt mong chờ chưa bao giờ được đáp lại. keonho sợ hãi rằng nếu cậu dám với lấy bất cứ hơi ấm nào, cậu sẽ sụp đổ không thể gượng dậy, biến mất mãi mãi, bởi sâu thẳm cậu biết mình chẳng hề xứng đáng với tình yêu thương đó. một chút cũng không. keonho hiện diện trong lớp học chỉ như một bóng hình mông lung: một khuôn hình mờ nhạt vừa đủ để người khác không cần bận lòng kiếm tìm hay dò hỏi, nhưng lại xa vời vợi đến mức, nếu ai đó dám chạm vào, họ sẽ chỉ thu về khoảng không lạnh lẽo và sự trống rỗng vô tận.

seonghyeon từng nghĩ mình quen thuộc với mọi sắc thái của sự tĩnh lặng, nhưng cái lặng câm của keonho lại là một thực thể biệt lập, nằm ngoài mọi định nghĩa thông thường - nó đặc sệt đến nghẹt thở như không khí bị nén chặt, trĩu nặng trên vai seonghyeon như sức ép vô hình, và luôn tỏa ra hơi thở tuyệt vọng của nỗi kinh hoàng đã hóa đá, thứ băng giá không bao giờ tan. seonghyeon đã kiên trì tìm kiếm những cơ hội giao tiếp, nhưng từng lời thốt ra đều biến mất trong khoảng không, như những hạt mưa kiệt sức rơi xuống mặt hồ của sự tuyệt vọng mà vĩnh viễn không tạo nên dù chỉ một gợn sóng.

giữa căn phòng đã cạn kiệt mọi âm thanh, seonghyeon mới sực tỉnh ra sự thật tàn khốc: đôi khi, để mọi thứ sụp đổ, không cần phải có ai rời đi hay tan biến, chỉ cần họ buông tay, thế giới cũng trở nên trống hoác, giả dối và lạnh lẽo như cái vỏ bọc mà gia đình cậu đã tạc nên.

"cậu tránh tớ à?" seonghyeon hỏi, âm thanh phát ra khẽ khàng, tựa như lời thú tội bí mật. giọng cậu trầm hẳn xuống, và mỗi từ cậu nói ra đều oằn mình dưới sức nặng của một sự thừa nhận đau đớn vừa bị khước từ.

đáp lại chỉ là một khoảng trống câm nín tuyệt đối, nơi tiếng gió rít và mưa quất mạnh vào tấm kính cửa sổ chiếm lấy không gian. keonho ghì chặt thân thể mình trong sự im lặng, những ngón tay cậu gõ nhịp lên mặt bàn, một tiết tấu đứt đoạn, loạn nhịp như tiếng gọi khẩn thiết từ nội tâm cuộn trào mà cậu vật vã che giấu nơi lồng ngực.

seonghyeon dứt khoát tiến lên, từng bước chân xé toạc sự tĩnh lặng. ánh sáng xám ngoét từ ô cửa sổ trải dài lên gương mặt cậu, khiến nó tái nhợt, mong manh đến độ gần như trong suốt, phơi bày trọn vẹn sự thật không thể chối từ đang bao trùm giữa hai người.

"keonho, nếu cậu không nói, tớ sẽ tưởng rằng mọi thứ đều kết thúc rồi đấy."

lời nói của seonghyeon rạn vỡ, mỏng manh như tiếng kính nứt toác. câu nói đó treo lơ lửng giữa khoảng không, ép keonho phải đối diện với sự thừa nhận đau đớn rằng, chỉ bằng sự cố chấp câm lặng này, cậu đang đặt dấu chấm hết nghiệt ngã cho tất cả.

trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, đôi vai keonho chợt run, một rung động kín đáo như thể cậu vừa bị một luồng gió lạnh thấu xương đánh trúng, phơi bày sự mỏng manh hiếm hoi. sự giằng xé giữa mong muốn được cứu rỗi và nỗi sợ bị nhấn chìm khiến cậu hít vào một hơi, rất sâu, rồi mới ngẩng đầu, như người vừa thoát khỏi vùng nước sâu.

"có gì để kết thúc đâu," cậu nói, âm thanh thốt ra khàn khàn và vụn vỡ đến tội nghiệp, tựa hồ như một tấm giấy ướt sũng - bạc nhược và vô hồn, phủ nhận mọi sự hiện hữu của mối ràng buộc vừa bị cắt đứt.

"chưa từng có gì bắt đầu cả." lời nói nhẹ bẫng đó rơi xuống không gian như giọt nước tràn ly, vụt tắt mọi ánh sáng hy vọng trong mắt seonghyeon. khuôn mặt keonho trơ ra, không chút biểu cảm, khiến người đối diện không thể phân biệt được đó là sự dối trá tàn nhẫn hay là niềm tin tuyệt đối vào sự hư vô của chính mình.

keonho nói với vẻ ngoài dửng dưng, nhưng sức nặng khủng khiếp của lời nói ấy lại đánh gục seonghyeon. cậu đột ngột nghẹt thở, như thể có một tảng băng lớn vừa sụp xuống lồng ngực mình, tước đi hơi thở cuối cùng. lời tuyên bố lạnh lùng ấy là hành động phủ nhận nghiệt ngã nhất, chà đạp lên khoảnh khắc chân thật và mọi xúc cảm thuần khiết mà seonghyeon đã khắc khoải kiếm tìm trong suốt cuộc đời mình. seonghyeon ám ảnh về hơi ấm của bàn tay keonho ngày hôm đó, khắc sâu cả khoảnh khắc cậu chạm khẽ vào cổ tay keonho, dấu ấn của một rung động đầu tiên và duy nhất.

nếu đó không phải là bắt đầu, thì điều gì trên thế gian này mới đủ tư cách để được gọi là bắt đầu? phải chăng mọi sự thật đều phải được gói ghém trong sự giả dối, ngay cả tình yêu?

"keonho," cậu thì thầm, giọng nói mỏng đến độ gần như tan biến, gói ghém nỗi tuyệt vọng tột cùng của kẻ đang sắp bị tước đoạt đi sợi dây liên kết chân thật và duy nhất trong cuộc đời mình.

"cậu đang cố gắng giấu đi chính mình. cậu sợ điều gì? sợ tớ biết, hay sợ tớ ở lại?

ánh mắt keonho thoáng vụt sáng lên một tia dao động rất mỏng, nhưng chưa đầy một khoảnh khắc đã vội vã tan biến đi, lại chìm sâu vào vùng băng giá của sự lạnh lùng cố hữu. keonho lắc đầu, đôi mắt trống rỗng. giọng cậu trầm xuống như lời thì thầm của một người sắp chết đuối, dằn vặt và tách biệt: "cậu không hiểu. cậu chưa từng phải biết cái giá đắt đỏ của sự ấm áp là gì."

lời nói đó như một bức tường băng dựng lên, khẳng định rằng thế giới của keonho chỉ là một chốn cô độc, nơi tình cảm chỉ là gánh nặng không thể gánh vác.

giọng seonghyeon run lên, nén chặt sự cố chấp đau đớn của mình. "vậy thì để tớ hiểu, đừng khiến tớ phải chịu đựng sự bất lực kinh khủng này một lần nữa." đó không chỉ là lời thỉnh cầu, mà là sự thách thức tuyệt vọng nhằm đập tan bức tường keonho vừa dựng lên, là đòi hỏi sự chân thật dù phải đối mặt với địa ngục.

lời lẽ quả quyết đó bỗng chốc toả ra như một hơi nóng hầm hập, quét tan sự lạnh lẽo tù đọng và không khí đặc quánh trong căn phòng, thiêu rụi ranh giới cuối cùng giữa hai người. seonghyeon dứt khoát tiến thêm một bước, xóa nhòa khoảng cách vật lý còn sót lại. lúc này, hai người đứng đối diện nhau gần đến mức, sự tĩnh lặng trong không gian dường như đã tan vỡ, chỉ còn lại tiếng tim họ đang thúc giục điên cuồng va đập trong lồng ngực. seonghyeon dán chặt ánh nhìn vào đôi bàn tay keonho, chúng đang bị siết chặt đến biến dạng, khớp ngón tay trắng bệch như những mảnh sứ sắp vỡ.

"tớ không muốn cậu cứu tớ," keonho nói, giọng lạc đi. "sự cứu rỗi chỉ là một ảo ảnh khác," keonho lặp lại, như thể tụng niệm một niềm tin bi quan đã ăn sâu vào máu thịt.

"tớ chỉ muốn cậu dừng lại." cậu khẩn cầu, giọng nói hoàn toàn cạn kiệt hy vọng, mong mỏi seonghyeon ngừng cố gắng, để keonho có thể an toàn trở về với vỏ bọc cô độc đã được xây dựng từ lâu.

"nhưng nếu tớ buông tay, ai sẽ kéo cậu ra khỏi đó? tớ không thể... tớ tuyệt đối không thể bất lực đứng nhìn như tớ đã từng."

im lặng. một tia sét xé toạc bóng tối giăng, ánh chớp chói lòa tàn nhẫn rạch ngang gương mặt keonho. trong khoảnh khắc bộc lộ ngắn ngủi đó, đôi mắt cậu thoáng lên một sự giằng xé dữ dội, pha trộn giữa nỗi sợ hãi tột cùng và cơn thịnh nộ âm ỉ đang sục sôi. cậu đã bị dồn vào chân tường.

keonho đáp, giọng cậu cứng lại, đầy vẻ bất lực nhưng kiên quyết: "cậu không thể kéo ai ra khỏi nơi họ đã quyết định ở lại." cậu nhắm mắt lại, như để tránh né ánh sáng lóe lên. "tớ đã chọn rồi. tớ chọn cái lạnh, tớ chọn sự tĩnh lặng an toàn này."

một cơn cuồng phong dữ dội đột ngột đánh sập khung cửa sổ, tạo nên một tiếng động chói tai. giấy vở bị cuốn tung lên như những cánh chim hoảng loạn, bay lượn hỗn độn khắp căn phòng, xé tan bầu không khí đang căng như dây đàn. seonghyeon phản xạ lao mình tới để níu giữ những tờ giấy đang bay, nhưng keonho thì hoàn toàn bất động, từ chối nhúc nhích dù chỉ một phân, dường như cậu đã chọn làm một phần của sự hỗn loạn vô cảm đó. keonho hoàn toàn buông xuôi, chỉ ngồi đó, để gió và mưa tạt vào mặt, để mặc gió rít và làn mưa lạnh lẽo quất thẳng vào mặt.

"cậu biết không, seonghyeon..." keonho cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tan biến. giọng cậu run, nhưng không yếu. "tớ đã để em trai tớ chết. và tớ sống. thế là đủ. tớ không thể mang thêm gánh nặng là cậu được nữa."

seonghyeon cảm thấy thân nhiệt mình tụt dốc, lạnh toát từ trong ra ngoài. ngoài trời, mưa trút xuống điên cuồng hơn, tiếng rơi nặng nề dội vào tường cứ vang lên thình thịch, như tiếng đập dữ dội của hàng nghìn trái tim bị dồn ép đến ngưỡng sụp đổ. cậu như người vô hồn bước tới, dùng hết sức kéo keonho đứng dậy. bàn tay seonghyeon run rẩy bần bật, không phải vì hơi lạnh thấu xương, mà vì nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt cậu.

"không. cậu không sống, keonho. cậu chỉ đang tồn tại thôi. và cậu đang kéo tớ vào sự tồn tại giả dối đó!"

ánh mắt seonghyeon ướt nước, môi cậu run: "tớ không muốn nhìn thấy cậu chết thêm lần nào nữa. tớ không chịu nổi việc mình phải đứng nhìn lần thứ hai."
lời nói đó, "chết thêm lần nữa" như một lưỡi dao sắc lạnh, đột ngột cứa sâu vào tâm trí keonho. đó là vết thương cũ của seonghyeon, nay chính cậu phải gánh chịu. keonho khựng lại đột ngột, toàn thân cứng đờ. đôi mắt cậu mở to vô hồn, đồng tử giãn ra trong sự bàng hoàng tuyệt đối. cậu nhận ra, cơn cuồng phong thực sự chưa bao giờ là tiếng mưa gào thét ngoài cửa sổ, mà chính là câu nói ám ảnh vừa dội thẳng vào cậu.

keonho thốt lên một tiếng: "đủ rồi," nhẹ bẫng như một hơi thở cuối cùng. nhưng ngay lập tức, cậu hét lên trong tuyệt vọng: "đủ rồi, seonghyeon!". giọng cậu rạn vỡ, trào dâng sự phẫn uất tột độ. "cậu không biết tớ đã đánh mất những gì đâu! cậu không hiểu việc cố gắng sống sót đã biến tớ thành một kẻ tàn nhẫn và mục ruỗng đến mức nào!".

tiếng hét vang trong phòng như sấm. seonghyeon loạng choạng lùi lại, và chỉ dừng lại khi gót chân cậu chạm vào góc bàn lạnh cứng. cú sốc và sự tuyệt vọng quá lớn khiến nước mắt rơi không kiểm soát, những giọt nước mắt nóng hổi xé toang vẻ ngoài mạnh mẽ, lộ ra nỗi đau khôn cùng của một người sắp mất đi tất cả.

giữa cơn tuyệt vọng và nước mắt ấy, một sự thật trần trụi đột ngột đập thẳng vào tâm trí seonghyeon: cậu không hề chiến đấu vì keonho. cậu chỉ đang vật lộn trong vô vọng để cứu lấy chính bản thân mình, khỏi cơn ác mộng bất lực về người mẹ yếu ớt đã ám ảnh cậu.

"cậu nghĩ cậu đang cứu tớ à? cậu chỉ đang kéo tớ trở lại nơi mà tớ đã mất tất cả thôi!" keonho bước tới, giọng cậu gắt, nhưng ánh mắt lại vỡ vụn, sự vỡ vụn của một người phải chọn cái ác để tồn tại.

"tớ không cần được yêu thương. tớ cần quên. và cậu là điều tồi tệ nhất cho sự lãng quên đó."

"điều tồi tệ nhất".

một tia sét nữa sáng lóe, chiếu lên gương mặt cả hai - hai người đều đang run rẩy, ướt sũng, cả vì mưa lẫn nước mắt. seonghyeon nắm lấy tay keonho, lần này thật chặt, như thể đang nắm lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng của chính mình.

"vậy thì hận tớ đi," seonghyeon nói, giọng lạc đi. "hận tớ vì sự ích kỷ. hận tớ vì tớ không thể buông tay. nhưng đừng im lặng như thế, đừng biến mất trước mắt tớ!".

keonho nhìn xuống bàn tay bị giữ chặt, ánh mắt cậu tràn ngập sự mâu thuẫn xé nát giữa khát khao và sợ hãi. cậu cảm nhận được sự ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy đi kèm với đòi hỏi phải sống trọn vẹn, điều mà nỗi đau đớn cố hữu trong cậu tuyệt đối không thể chấp nhận. "cậu không hiểu, cậu chính là bão, seonghyeon. mạnh mẽ,... và nhấn chìm tớ."

seonghyeon rút tay ra, lùi lại một bước, rồi quay người. ở góc phòng, chiếc ô cũ mèm từ ngày mưa ấy vẫn nằm đó - cong vênh, méo mó, bị nỗi sợ hãi bẻ gãy, chẳng còn hình dạng của sự che chở. keonho khẽ khàng nhặt nó lên, ngón tay cậu run rẩy, không phải vì sự giá rét, mà vì sự lạnh lẽo tột cùng của quyết định buông bỏ tất cả.

"chiếc ô này," cậu nói khẽ, ánh mắt chẳng hề rời khỏi thân kim loại hoen gỉ, "đáng ra phải che được cả hai chúng ta. nhưng nó đã gãy ngay lần đầu tiên tớ mở ra. nó không đủ mạnh mẽ."

cậu siết chặt cán ô, giọng hạ xuống, như đang chấp nhận một sự thật kinh hoàng: "cũng giống như tớ. và cậu."

và như thể để minh chứng cho sự tan vỡ ấy, cơn mưa ngoài trời bỗng trút xuống dữ dội hơn, ào ạt như tiếng nấc nghẹn của bầu trời, hay như giọt lệ vỡ òa đang khóc than cho một điều gì đó không thể hàn gắn. cậu buông thõng chiếc ô. âm thanh kim loại rơi xuống, khô khốc, dội lại trên nền gạch ướt như tiếng vỡ cuối cùng, chính thức kết thúc mọi hy vọng níu giữ.

"keonho!" seonghyeon gọi, giọng vỡ ra giữa tiếng mưa. lời gọi cuối cùng, không phải là tình yêu, mà là sự hối hận.

nhưng keonho không quay lại. cậu bước đi, chậm rãi, mỗi bước chân in đậm dấu nước dài. mỗi bước chân là một sự đóng băng, một sự hy sinh linh hồn để đổi lấy sự sống. khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, tiếng mưa bỗng trở nên xa hơn, như thể thế giới cũng đang nín thở vì sự mất mát ấy.

trong căn phòng chỉ còn lại seonghyeon, cùng chiếc ô gãy nằm chỏng chơ trên nền nhà, ngay dưới chân cậu. cậu cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào nan sắt cong vênh, rồi bật khóc. cậu chưa từng khóc lớn như thế - thứ âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, nặng trĩu như nước mưa đọng trong ngực, là sự sụp đổ mà keonho đã cố gắng tránh né.

trong sự thấu suốt đau đớn đó, cậu chợt nhận ra một sự thật còn lạnh lẽo hơn nền gạch ướt: đôi khi, chính cái nỗ lực bảo vệ ai đó một cách quá sức, lại là sợi dây siết chặt, là điều đã khiến họ nghẹt thở. và có những người, dù ta yêu đến đâu, cũng chỉ còn cách đứng im, nhìn bóng hình họ khuất dần giữa cơn bão táp của riêng mình - cơn bão được tạo nên từ những mưu cầu và tình cảm ích kỷ không chịu buông tay.

ngoài kia, sấm lại vang lên - xa hơn lần trước. trên bàn, quyển sổ phác họa mà keonho để quên mở ra giữa chừng. trang giấy cuối cùng chỉ còn một vệt nhòe mong manh, không rõ là dấu tích của cơn mưa bên ngoài, hay là nỗi xót xa vừa tan chảy thành nước mắt.

"nếu có kiếp sau, t sẽ để cậu nắm tay t khi tri mưa."

seonghyeon gập sổ lại, tựa đầu lên bàn, nghe tiếng mưa đập vào mái tôn. cậu không còn khóc. cậu mỉm cười, rất khẽ, một nụ cười chấp nhận sự thật tàn nhẫn. cậu biết, cái kết này không phải là chia ly, đó là một nỗi đau trong trẻo, nguyên sơ như pha lê và không thể xóa nhòa – một phần cốt lõi của chính cậu, tồn tại mãi mãi,

ngay cả khi người kia đã đi xa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip