mưa đầu mùa





buổi chiều hôm đó, không khí ở sân trường oi bức và nặng nề đến lạ lùng, không còn mang chút dấu vết nào của sự dịu dàng thường thấy, mà đã chuyển sang một màu xám xịt u uất, đục ngầu, như thể bầu trời đang cố nén lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn chực chờ. trên cao, những đám mây đen trườn chậm chạp, dày đặc đến mức tưởng như đang nén cả bầu trời sà xuống mặt đất. sự tĩnh lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách, một sự tĩnh lặng đáng sợ, giống như tiếng nín thở của vạn vật trước khi cơn thịnh nộ bùng phát và cuốn đi tất cả những gì mong manh còn sót lại trên đời.

keonho đứng ở trạm xe buýt vắng người gần cổng trường, hoàn toàn cô độc, lặng lẽ, chỉ có chiếc cặp cũ kỹ và cuốn sổ sờn gáy kẹp dưới cánh tay làm bạn đồng hành. cuốn sổ da cũ kỹ đó là nơi trú ẩn duy nhất của keonho, nơi cậu giam giữ những cơn sóng xa xăm, cẩn thận giữ cho chúng không bị tan biến. cậu dự định chờ chuyến xe buýt muộn, một thói quen tự áp đặt, một cách để tự cô lập mình khỏi thế giới ồn ào. cậu rút cuốn sổ ra, định phác thảo nốt một chi tiết, nhưng cảm giác bất an cứ cuộn lên trong lồng ngực, hơi nóng hầm hập của mùa hè dường như đang đốt cháy lớp vỏ bọc bình yên giả tạo mà cậu cố tạo ra. keonho luôn cảm thấy mình đang đi trên một tấm băng mỏng, chỉ cần một sự rung động nhỏ thôi cũng đủ để cậu rơi xuống vùng nước lạnh ấy.

seonghyeon, vô tình, lại nán lại dưới mái hiên của phòng thí nghiệm cũ, bị giữ lại bởi một lý do vụn vặt: cậu quay lại để tìm chiếc ô cũ mèm bị bỏ quên - một vật dụng dường như không còn khả năng che chắn khỏi bất cứ cơn bão nào. ánh mắt cậu vô thức dõi theo bóng keonho. cậu thấy keonho đứng bất động, cô độc, và bị đóng đinh bởi hình ảnh đó. bóng hai người gần như nhập vào nhau trên mặt đất ẩm ướt, chỉ cách nhau một vệt sáng mảnh kéo dài từ mái hiên. vệt sáng đó là ranh giới bình yên, là sự phân chia chói lòa, ngăn cách hai linh hồn đang khát khao sự gần gũi nhưng lại sợ hãi sự va chạm, vì va chạm đồng nghĩa với sự ràng buộc.

"giữ khoảng cách. đừng chạm vào." lời cảnh báo quen thuộc lặp lại trong đầu seonghyeon, lớp vỏ lý trí cố gắng ngăn cậu lại.

chính lúc keonho ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được sự chú ý quá mức bình thường, quá mong manh ấy, bầu trời đột ngột tối sầm lại. những đám mây đen vần vũ, dày đặc, nặng nề trĩu xuống, như khối tàn tro khổng lồ của vũ trụ đang sà xuống nhân gian, chuẩn bị cho một sự kiện bùng phát không thể tránh khỏi. rồi, không một lời cảnh báo, một cột sét khô khốc, dữ dội rạch ngang bầu trời, ánh chớp sáng rực, triệt để và chói lòa, biến mọi thứ thành màu trắng xóa. tiếng sét không phải là âm thanh, nó là một lực vật lý, đánh thẳng vào thái dương cậu, làm tê liệt toàn bộ nhận thức.

một cơn gió lạ quét qua.
rồi, rạch một đường sáng trắng.
tiếng sấm xé toang không gian.

thế giới nghiêng đi,
và cậu lại mười hai tuổi.

keonho đột ngột tê liệt. cậu đứng yên, mọi cơ bắp co cứng lại. ánh chớp này không chỉ là lưỡi dao của ký ức, mà còn là một tấm gương phơi bày sự bất lực không thể tẩy rửa. gió gào thét. sóng cuồng nộ. bàn tay nhỏ bé của em trai tuột khỏi tay cậu. ánh sáng trắng xóa ấy đã nuốt chửng đứa bé, và tiếng sấm ngay sau đó là bản án, là tiếng xác nhận rằng cậu đã bất lực, không thể bảo vệ. keonho thấy mình lại đứng trên bờ đê, nước biển mặn chát tràn vào miệng, cảm giác bất lực xiết chặt lấy ngực. bọt sóng trùm lên, nuốt chửng cả tiếng hét. cậu đã chạy trốn ánh sáng, sống với những góc khuất, dùng bóng tối để che đi tội lỗi, nhưng ánh chớp này đã phơi bày tất cả, buộc cậu phải đối mặt với sự thật rằng cậu không xứng đáng được bình yên.

cùng lúc đó, mưa đầu mùa ập xuống. không phải mưa rào dịu dàng, mà là một trận mưa lớn đột ngột, nặng hạt, kèm theo gió rít từng cơn. keonho đứng yên dưới mưa, mặc kệ nước lạnh buốt dội vào gáy. nhưng điều làm cậu tan vỡ không phải là cái lạnh, mà là những hạt mưa lớn, nặng trịch bắt đầu rơi thẳng xuống cuốn phác thảo đang mở hờ trong tay cậu. cậu thấy những nét chì đen sắc nét - hình ảnh đứa em trai, bóng hình cậu trên bãi cát - bắt đầu loang lổ. mực nước mưa như một loại axit gặm mòn, xé toạc từng đường nét keonho đã cố gắng ghi tạc. hình bóng em trai, bãi cát, và cái nắm tay cuối cùng chìm nghỉm trong vệt xám bẩn thỉu. đây không chỉ là giấy ướt, đây là ký ức bị hủy hoại, là sự xác nhận rằng cậu không thể giữ lại được bất cứ thứ gì, dù chỉ là một nét vẽ vô tri.

trang giấy tan ra, đường chì nhòe nát, màu sắc của ký ức bị xóa dần từng nét một. sự hủy hoại vật chất này là sự tái hiện hoàn hảo của sự mất mát năm xưa, một thứ nữa sắp bị cuốn trôi. cậu không thể nhấc chân, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp đang xâm chiếm từng sợi ý chí.

cậu thầm thì, giọng nghẹn lại, tan trong tiếng mưa ồn ào:
"đừng... đừng cuốn đi nữa... đừng lấy đi nữa..."

cảm giác bất lực và tội lỗi dâng lên mạnh mẽ, hòa cùng sự lạnh lẽo của nước mưa, ép cậu phải đứng đó, chấp nhận hình phạt và sự hòa tan của bản thân vào cơn bão.

seonghyeon đứng sau keonho ba bước chân, thấy rõ sự run rẩy vô hình và sự tan vỡ tuyệt đối đó. lớp vỏ kiểm soát dày cộp của cậu đã bắt đầu nứt rạn, nhưng lý trí vẫn cố gắng gào lên lời nhắc nhở quen thuộc: "không phải việc của mình. đừng can thiệp. giữ khoảng cách."

tất cả những năm qua, seonghyeon đã học cách đứng ngoài mọi cảm xúc. "kiểm soát. ổn định. không để yếu đuối lộ ra." cậu cảm thấy ngực mình thắt lại khi cậu thấy keonho run lên, đôi mắt mở to mà trống rỗng như nhìn xuyên qua thời gian – một hình ảnh khác trỗi dậy, cảm giác đó giống hệt như sự bất lực khi đứng nhìn người mẹ yếu đuối và bệnh tật:  mẹ cậu, trong căn phòng tắm trắng toát, cắt cổ tay dưới ánh đèn. sự im lặng sau tiếng nước rơi. bàn tay cậu bé run rẩy chạm vào người mẹ lạnh ngắt mà vẫn cố cười: "mẹ chỉ mệt thôi, không sao đâu."

seonghyeon cảm thấy ngực mình co thắt.
nếu cậu không làm gì, keonho cũng sẽ tan biến
giống như ánh sáng ấy, như mẹ.

nhưng rồi, keonho khẽ thốt ra một âm thanh, một tiếng rên nhỏ, gần như là tiếng khóc bị nuốt ngược vào trong. tiếng rên ấy, nhỏ bé và gần gũi đến mức khiến seonghyeon cảm thấy lồng ngực bị vỡ tung. nó không phải là tiếng rên của keonho; nó là tiếng rên của mẹ cậu trong đêm cấp cứu. seonghyeon đã đứng đó, bất động, để mẹ cậu biến thành một bức tượng trắng dưới ánh đèn huỳnh quang vô cảm. cậu đã thất bại một lần. và cậu nhận ra, nếu keonho tan vỡ ngay trước mắt cậu, cậu sẽ là kẻ đồng lõa với sự hủy hoại. nỗi sợ hãi tột cùng không phải là sự gần gũi, mà là việc chứng kiến sự tan biến lần thứ hai. cậu phải cứu keonho, không phải vì keonho, mà vì sự sống còn của chính lương tâm mình.

hành động.

seonghyeon phóng ra khỏi mái hiên, không màng đến chiếc áo đồng phục trắng đã ướt sũng và bết dính vào người, không màng đến chiếc cặp bị bỏ lại. cậu chạy nhanh, băng qua vệt sáng mảnh chia cắt họ, vượt qua ranh giới vật lý và cảm xúc bồng bột.

cậu túm lấy cổ tay keonho, một cái chạm dứt khoát, mạnh mẽ, là lần đầu tiên họ tiếp xúc vật lý thực sự. cổ tay keonho lạnh buốt như nước biển sâu, còn bàn tay seonghyeon lại nóng rực vì cơn bão cảm xúc bị kìm nén. sự trái ngược đó không chỉ là sự truyền dẫn của nỗi sợ và sự quan tâm, mà còn là lời thú tội câm lặng của seonghyeon về sự bất ổn của chính mình.

seonghyeon kéo mạnh keonho vào mái hiên nhà kho cũ kỹ gần đó. mái hiên nhỏ, chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau, tránh được những hạt mưa nặng trịch.

"cậu làm cái quái gì vậy? sao không trú mưa?" seonghyeon gằn giọng, cố kiểm soát sự run rẩy trong câu nói, và chính sự gằn giọng đó lại là sự bộc lộ rõ ràng nhất của sự sợ hãi. keonho vẫn dán mắt vào khoảng không, chỉ thều thào: "sóng... nó cuốn đi..."

seonghyeon không trả lời, cậu chỉ giữ chặt cổ tay keonho, dùng cơ thể mình che chắn cho keonho khỏi gió và mưa tạt. mùi giấy ướt, mùi muối từ tóc keonho, và mùi mưa lạnh hòa quyện vào không khí ẩm ướt, tạo nên một thứ hỗn hợp khiến seonghyeon cảm thấy nghẹn lại, không thể khóc, nhưng cảm giác mặn chát của nước mưa lẫn với nước mắt vô hình dâng lên nơi khóe miệng, một sự thừa nhận về sự tổn thương đang dần bị phơi bày.

cả hai đứng nép dưới mái hiên nhỏ, ướt sũng. tiếng mưa dội xuống như một bức tường dày, không gian co lại trong âm thanh nặng nề. hơi thở keonho gấp gáp, ướt và nặng, như đang thở trong chính ký ức của mình. sự gần gũi này là một sự tra tấn dịu dàng, vì nó đe dọa phá vỡ lớp vỏ cô lập mà keonho đã dựa vào để tồn tại, buộc cậu phải tin tưởng.

trong một khoảnh khắc, seonghyeon nghiêng người, như thể muốn nói một lời trấn an, hoặc chỉ để nhìn gần hơn sự thật đang bộc lộ trên gương mặt keonho. mái tóc ướt của cậu ấy chỉ còn cách keonho một sợi tóc. keonho cảm nhận được hơi thở của seonghyeon đang chạm vào gò má mình - một sự ấm áp ngoại lai, một lời hứa hẹn về sự an toàn bị cấm đoán mà cậu đã từ chối bấy lâu.

keonho ngẩng lên. mọi giác quan của cậu tập trung vào khuôn mặt seonghyeon – chỉ còn thấy đôi mắt seonghyeon, một hố sâu tuyệt vọng và kiên định. khoảnh khắc giữa họ không phải là nửa hơi thở, mà là đời bị nén lại trong tiếng mưa. trái tim keonho đập như một con chim bị thương, cố gắng thoát khỏi lồng ngực ướt lạnh. buông xuôi - chỉ hai chữ đó thôi đã là một tội lỗi không thể tha thứ. cơ thể cậu khao khát hơi ấm đó, khao khát được từ bỏ sự cảnh giác đã duy trì sự sống của cậu bấy lâu, nhưng linh hồn cậu hét lên: "đừng phản bội em trai mày. mày không xứng đáng được cứu."

nhưng ký ức không bao giờ cho phép người ta quên dễ dàng như thế. một tiếng sét lại vang lên – chói lòa. ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào mái hiên, chiếu thẳng vào đôi mắt keonho. tiếng sét ấy như một tiếng nổ lớn, một tiếng KHÔNG dội lại trong tâm trí cậu, là lời cảnh báo tuyệt vọng của ký ức. cậu không thể chịu trách nhiệm thêm một lần nào nữa, cậu không muốn seonghyeon trở thành một gánh nặng mới cho nỗi đau cũ, và không muốn bản thân trở thành kẻ phá hủy sự bình yên của người khác.

keonho giật mình, rụt lại. toàn thân co rút, không chỉ cố tạo khoảng cách, mà là một hành động tự vệ bằng bạo lực, chống lại sự dịu dàng đang đe dọa nuốt chửng cậu. cậu thấy mình sắp tan vỡ thành những mảnh vụn, và cậu không muốn seonghyeon phải nhặt lấy chúng. sự giằng xé bên trong là nỗi đau vật lý không thể chịu đựng: một nửa muốn vươn tới, một nửa muốn tự nhấn chìm mình xuống đáy biển. và thứ duy nhất còn lại là bàn tay seonghyeon vẫn đang giữ, thật chặt trên cổ tay cậu. cái siết tay đó không cho phép cậu trốn chạy hoàn toàn.

keonho cảm thấy mình đang bị kéo căng giữa hai cực: nỗi sợ hãi tột độ đang đòi hỏi cậu phải trốn đi, và sự níu giữ đơn độc của bàn tay kia đang buộc cậu phải ở lại. cơn bão bên ngoài không dữ dội bằng cơn bão trong lòng cậu, và cậu biết mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn sinh tử.

cô lập hay chấp nhận bị tổn thương.

seonghyeon buông tay keonho, nhưng chỉ để lấy chiếc cặp của mình che cho cuốn phác thảo đang ướt của keonho.

"đừng để nó hỏng," seonghyeon nói khẽ, giọng đã dịu lại nhưng vẫn đầy sự kiên quyết. "cậu cần nó." hành động nhỏ này, một sự quan tâm vật chất đến sự sống của keonho, là một nhát cắt sắc bén vào những yếu lòng của cậu, keonho nhận ra, người này không đến để đòi hỏi, mà đến để bảo vệ.

và đó là điều đáng sợ nhất, bởi vì sự bảo vệ đồng nghĩa với sự ràng buộc.

ánh mắt họ gặp nhau – trong một giây, mọi ranh giới đều tan chảy. không còn là keonho - người trốn chạy ký ức, hay seonghyeon - người sợ hãi cảm xúc. chỉ còn hai đứa con trai ướt sũng, đang cố giữ lấy nhau giữa cơn bão. họ đã chạm vào sự thật, và sự thật đó vừa là sự cứu rỗi, vừa là một lời hứa hẹn đau đớn về những gì sắp xảy ra.

mưa vẫn rơi, nặng dần rồi dịu. không ai nói gì. chỉ có bàn tay seonghyeon vẫn kiên định giữ lấy cổ tay keonho, dẫu cả hai đều đang run. giữa âm thanh của mưa và tiếng sét xa dần.
keonho nghe thấy tiếng tim mình - không còn là tiếng tim của nỗi sợ, mà là nhịp đập mong manh của một điều vừa được đánh thức, một sự gắn bó đã bị xác nhận dưới cơn mưa đầu mùa. 

xúc cảm chân thật đến mức, không thể phủ nhận.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip