những khoảng nắng vương
buổi sáng mùa hạ, nắng giòn tan như thủy tinh vỡ. nó đổ ập xuống sân trường sau giờ ra chơi, mang theo hơi nóng hầm hập của tuổi trẻ. lớp học trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những vệt sáng chói lòa, in hằn bóng khung cửa sổ lên sàn nhà gạch men cũ. không khí lúc này đặc quánh lại, không phải vì nóng, mà vì sự ngưng đọng của thời gian, nơi những tiếng cười ồn ã ngoài kia bị chặn lại, chỉ còn sự im lặng của kiến trúc và ký ức.
seonghyeon ngồi yên ở chỗ mình, cảm giác khó chịu dâng lên nơi lồng ngực. ánh sáng hôm nay quá mạnh mẽ, quá triệt để. nó không còn là thứ ánh sáng dịu dàng phủ lên keonho như một dải lụa mỏng manh nữa. nó là lưỡi dao bạc, phơi bày mọi thứ không khoan nhượng. cậu luôn sợ hãi những điều quá rõ ràng, những cảm xúc bị bóc trần dưới ánh mặt trời.
cậu quay sang nhìn keonho. keonho đang đứng cạnh cửa sổ, không đi đâu cả, chỉ đứng đó. cậu ta đứng im lìm như một cây cột mốc bị bỏ quên, nơi giao điểm của không gian và thời gian riêng. vạt nắng chạm vào sống mũi keonho, chiếu thẳng vào đôi mắt hơi cụp xuống, khiến đôi mắt ấy gần như không thấy rõ đồng tử, chỉ còn một quầng sáng trắng xóa.
keonho bỗng nhiên không còn là keonho của những bước chạy nhẹ nhàng hay dáng ngồi gục đầu yên tĩnh. cậu ấy đứng như một pho tượng, hơi thở gần như ngưng lại. ánh mắt cậu ta nhìn ra ngoài, không phải nhìn vào sân trường rộn rã, mà xuyên qua, như đang nhìn vào một bức màn mỏng manh.
seonghyeon nhận ra, ánh sáng chói lòa này không còn là thứ lụa mảnh hiền hòa nữa. nó là một mũi khoan, đang cố gắng đào sâu vào tâm trí keonho. cậu chưa từng thấy keonho bộc lộ sự tổn thương rõ ràng đến thế, một sự bộc lộ không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và dáng đứng. nó khiến tim seonghyeon co lại, một sự đồng cảm vô thức nảy sinh từ một vết thương chưa từng được chia sẻ. bóng nắng chiếu giữa hai người, rực rỡ đến mức không thể bước qua, tạo thành một khe nứt không thể vượt qua.
cậu ta đang nhìn gì? seonghyeon tự hỏi, và đột nhiên, trong đầu cậu vang lên một tiếng động lớn – tiếng sóng.
keonho nhắm nghiền mắt lại, một cái nhắm mắt nhanh và gấp gáp, như thể muốn đẩy lùi thứ ánh sáng đang dội vào mình. mí mắt cậu ta run rẩy nhẹ, một dấu hiệu nhỏ bé phản bội sự bình tĩnh giả tạo. cậu đang đấu tranh với một thứ gì đó vô hình, lớn hơn cả cậu và cả căn phòng này. bóng hình em trai, nhỏ bé và ướt át, bơi lội tuyệt vọng trong vùng sáng trắng toát của tia chớp, bỗng nhiên hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
trong cái nháy mắt ấy, keonho không còn đứng trong lớp học.
cậu trở về mười hai tuổi. mùi muối. mùi đất. sóng đập vào bờ đê như một con thú điên. keonho nắm chặt tay em trai, nhưng rồi cái nắm tay ấy trượt đi. gió rít qua tai, và rồi, sự im lặng của cái khoảnh khắc sóng nuốt lấy em. cậu đứng đó, hoàn toàn bất lực. cậu đã chạy, chạy nhanh nhất có thể, nhưng không đủ. đôi chân cậu vẫn còn giữ lại cảm giác trượt ngã trên bờ đê ẩm ướt, một vết thương vật lý đã lành nhưng vết thương tâm lý vẫn còn rỉ máu. ánh chớp xé toạc bầu trời, biến bãi biển thành một trang giấy trắng khổng lồ. và giữa trang giấy trắng ấy, bóng hình em trai tan biến.
nếu mình biết bơi giỏi hơn. nếu mình giữ tay em chặt hơn. nếu mình đủ mạnh mẽ để giữ lại điều mình yêu thương.
cảm giác bất lực là một vết thương hở, không bao giờ lành. nó trở thành nỗi sợ lớn nhất, một lời thề phải chạy trốn khỏi mọi trách nhiệm và gắn bó, vì keonho sợ rằng bất cứ ai dựa vào cậu cũng sẽ bị cuốn đi. chính vì thế, cậu chọn vận động đến kiệt sức, để tim đập thật nhanh, thật mạnh, như một sự khẳng định vô vọng rằng cậu vẫn đang chạy, vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại.
keonho mở mắt ra. đồng tử cậu ta co lại, sắc lạnh và trống rỗng, như đáy biển. cậu quay người lại, lưng đối diện với cửa sổ, để bóng tối phủ lên mình. cậu lùi một bước nhỏ, như một động tác vô thức tự vệ, tìm kiếm sự an toàn trong cái bóng đổ của chính mình. nếu cậu bước thêm một bước nữa, có lẽ cả hai sẽ ở trong cùng một khung hình hoàn hảo dưới ánh nắng – nhưng keonho lại lùi về phía bóng râm, tự đặt mình ra khỏi tầm với của sự rõ ràng.
seonghyeon quan sát tất cả. cậu không nói gì, nhưng cảm nhận được sự run rẩy vô hình đang tỏa ra từ người keonho. một cảm xúc đau đớn đến mức keonho không thể dùng bất cứ thứ gì để che đậy. cậu ấy đang bị nuốt chửng. keonho luôn là một bức tranh dang dở, vừa mơ hồ vừa sắc nét, nhưng lúc này, cậu ta giống như một pho tượng bị tạc bằng sương, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
khoảnh khắc đó, seonghyeon cũng cảm thấy cảm giác chói lòa, vô hồn dội lại từ ký ức của chính mình.
căn nhà trắng rộng lớn, mùi nước lau sàn và hoa huệ. mùi hương đắt tiền và sạch sẽ đến mức vô trùng, không hề có mùi của sự sống, của thức ăn hay của tình yêu. bàn ăn lúc nào cũng đủ ba người, nhưng không có âm thanh. nắng qua ô kính lớn, sạch sẽ và không tì vết. nó phủ lên bữa tối đắt tiền, lên gương mặt mẹ đang nhìn vào khoảng không vô định, và lên gương mặt bố đang giả vờ đọc báo. seonghyeon, đứa trẻ luôn mỉm cười, đã học cách trở thành một chiếc bóng hoàn hảo, một đứa con ngoan không bao giờ làm rung chuyển sự cân bằng giả tạo của gia đình thượng lưu đó. cậu học cách kiểm soát từng hơi thở, từng động tác nhỏ nhất.
mười lăm tuổi. cậu bé seonghyeon đứng trong phòng cấp cứu, căn phòng trắng toát dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. mẹ nằm đó, yếu ớt. ánh sáng trắng xóa từ trần nhà đổ xuống, không khác gì ánh sáng trong căn nhà cậu, nhưng đây là ánh sáng của sự thất bại, của rạn nứt không thể hàn gắn. cô y tá nói, "cháu không sao chứ?" cậu không khóc, không run rẩy, chỉ mỉm cười lịch sự, "cháu ổn."
ánh sáng trong căn nhà ấy, cũng chói lòa như thế. nó không ấm, nó không che chở. nó chỉ phơi bày sự rạn nứt một cách tàn nhẫn và vô cảm. và từ ngày đó, cậu mất đi khả năng rơi nước mắt, một khả năng tự vệ đau đớn len lỏi trong trí óc: nếu mình không khóc, mình sẽ không yếu đuối. nếu mình không yếu đuối, mình sẽ không bị bỏ lại.
cậu sợ cảm xúc như sợ một thứ bệnh truyền nhiễm.
hai ánh sáng giao nhau: ánh sáng bão tố nuốt mất em trai keonho, và ánh sáng vô hồn nuốt chửng cảm xúc của seonghyeon. chúng gặp nhau trong ánh nắng sân trường, tạo thành một cảm giác nhức nhối không lời. họ là hai con tàu mắc cạn trên cùng một bãi biển chói chang, đều bị tước đoạt đi thứ quý giá nhất: sự hồn nhiên của cảm xúc.
seonghyeon đứng dậy, bước chầm chậm về phía keonho. cậu không nghĩ, chỉ hành động theo một sự thôi thúc bản năng. khoảng cách giữa họ gần lại. cậu muốn đưa tay ra, chạm vào vai keonho, kéo cậu ấy ra khỏi vùng ánh sáng chết chóc ấy.
"cậu ổn chứ?" seonghyeon hỏi, giọng nói khô khốc, nhẹ đến mức gần như tĩnh lặng. giọng nói ấy mang theo sự quan tâm thật sự, một thứ hiếm hoi trong cuộc sống được lập trình của cậu.
keonho khẽ cử động vai. có lẽ cậu đã nghe thấy. có lẽ. cậu đã gần như quay lại, nhưng rồi lại thôi.
"này," keonho khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức tan ra trong tiếng gió vừa lướt qua. đó là một âm thanh mỏng manh, không phải để gọi tên, mà như một lời cảnh báo bản thân. cơn gió lướt qua, cuốn mất điều cậu sắp nói. seonghyeon cảm nhận được sự xao động trong không khí, quay đầu theo phản xạ, nhưng chỉ thấy bóng lưng keonho đang đứng yên.
keonho khẽ nghiêng đầu. cậu ta nhìn seonghyeon, nhưng ánh mắt lướt qua, không tập trung. nó không phải là sự xa cách, mà là sự vắng mặt. keonho đang ở một nơi rất xa, nơi có mùi muối và tiếng sóng. cậu ta đang cố thu mình lại, dựng lên bức tường vô hình ngăn cách với bất kỳ sự đồng cảm nào từ bên ngoài.
có lẽ mình cũng đang dần tan vào thứ ánh sáng của cậu, seonghyeon nghĩ. có lẽ mình sẽ buông lỏng kiểm soát, dù chỉ một chút, để cậu có thể dựa vào. đây là một sự liều lĩnh chưa từng có của seonghyeon. đối diện với keonho, cậu mới nhận ra bản thân khao khát được buông bỏ lớp vỏ bọc kỷ luật đến thế nào. cậu ngưỡng mộ keonho vì cậu ta dám sống và thở bằng những nỗi mất mát của mình.
seonghyeon tiến thêm một bước, đủ gần để bóng của cậu kéo dài và bóng hai người gần như nhập vào nhau trên sàn gạch nung đỏ, chỉ cách nhau một vệt sáng mảnh, vệt sáng đó như đường ranh giới không thể vượt qua, vừa là sự chia cắt, vừa là sợi dây kết nối, mỏng manh, khẽ khàng giăng khảm.
nhưng rồi, keonho nhẹ nhàng lắc đầu, một động tác thoát khỏi sự kìm nén. cậu ta hít một hơi sâu, hơi thở run nhẹ, rồi lách qua seonghyeon, bước ra khỏi lớp.
"tớ đi rửa mặt," keonho nói, giọng nói trở lại bình thường đến đáng sợ, như thể không có gì vừa xảy ra. giọng keonho lạnh và phẳng, giống như mặt biển đã bị cơn bão đi qua để lại sự yên tĩnh chết chóc đến rợn người.
và rồi, một mùi hương thoảng qua. mùi nắng nồng, mùi giấy phác thảo, và một chút vị gió mặn – mùi hương đặc trưng của keonho mà seonghyeon đã thuộc lòng – khiến cậu chững lại. cậu quay đầu lại, nhưng chỉ thấy cánh cửa vừa khép, bóng lưng keonho đã khuất ở hành lang.
cánh cửa khép lại.
seonghyeon đứng chôn chân ở đó, bàn tay còn lơ lửng trong không khí, nơi suýt chạm vào vai keonho. cậu cảm thấy một sự tổn thương rõ ràng và sắc nét – không phải vì bị từ chối, mà vì nhận ra rào cản tâm lý của keonho sâu và kiên cố đến mức nào. keonho sợ sự gắn bó, sợ bị dựa dẫm, sợ phải chịu trách nhiệm cho một nỗi đau nào đó. bản năng sinh tồn của keonho đã lên tiếng, bảo vệ cậu ta khỏi sự đe dọa của một mối quan hệ mới, một gánh nặng mới.
seonghyeon quay lại. ánh nắng hè vẫn tràn ngập, nhưng đột nhiên cậu thấy lạnh. cậu đi về bàn, mở cuốn sổ nhật ký. ngoại trừ sự tĩnh lặng được sắp đặt ở nhà, cuốn sổ này là nơi duy nhất seonghyeon cho phép cảm xúc của mình được lên tiếng, dù chỉ bằng những ngôn từ ẩn dụ và dè dặt nhất.
ngòi bút dừng lại một lúc lâu, rồi viết.
cậu sợ biển, tớ sợ ánh sáng.
nhưng ở nơi ánh sáng chạm vào cậu, tớ lại thấy bình yên hơn bất kỳ nơi nào khác. vì chỉ ở đó, sự tĩnh lặng của cậu mới cho phép nỗi đau của tớ được tồn tại. tớ nhìn thấy sự hỗn loạn thật sự, và nó khiến sự kiểm soát giả tạo của tớ dịu đi.
chúng ta đều là những kẻ bị ánh sáng làm tổn thương. ánh sáng đã nuốt chửng người em của cậu và linh hồn của tớ. và điều đáng sợ nhất, là tớ muốn lại gần, muốn ôm lấy cả cơn bão trong cậu, dù tớ biết tớ sẽ không thể cứu vớt được điều gì. tớ sợ mình sẽ trở thành một gánh nặng mới cho nỗi bất lực cũ kỹ của cậu. tớ sợ rằng, nếu tớ yêu cậu, đó sẽ là một yêu cầu. và cậu, bằng bản năng của mình, sẽ lại bỏ chạy.
ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao hơn, nhưng dường như đã bị mây che khuất một phần. ánh sáng không còn chói lóa đến nhức mắt, mà trở nên dịu hơn, một màu vàng mật ong buồn bã. nó phủ lên những trang sách giáo khoa, lên cuốn sổ tay của seonghyeon, và len lỏi vào từng góc khuất trong lớp học. mọi thứ trở lại bình thường, nhưng chỉ là vỏ bọc. trong lòng cả hai người, cơn bão vẫn đang cuộn trào, chờ đợi một khoảnh khắc khác để bùng lên, hoặc để họ bước thêm một bước nữa qua vệt nắng mỏng manh chia cắt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip