Chap 10
Phòng đa năng của thành phố chật kín. Đây chỉ là một cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh, ghế nhựa kê thành hàng, đèn sân khấu hơi chập chờn, nhưng với Seonghyeon, nó còn hồi hộp hơn cả việc lên truyền hình.
Cậu ngồi sau cánh gà, tay run đến mức gần buông rơi guitar. Lỡ gia đình biết thì sao? Lỡ hát không tốt thì sao?
Bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật bắn.
"Ê, sao ngồi run như cún ướt vậy?"
Giọng nói quen thuộc. Seonghyeon ngẩng lên – Keonho đang đứng đó, mặc áo hoodie xám, mồ hôi còn vương trên tóc như vừa tập bơi xong.
"Cậu... sao lại ở đây?" – Seonghyeon lắp bắp.
Keonho nhún vai:
"Martin hyung bảo, thế nên tớ tới thôi. Không muốn thì giờ tớ đi về?"
Seonghyeon mím môi, cuối cùng khẽ lắc đầu. Thật ra, cậu thấy lòng mình bớt lo ngay khi Keonho xuất hiện.
Đến lượt, Seonghyeon bước lên sân khấu. Đèn chiếu làm mắt hơi lóa, phía dưới toàn gương mặt xa lạ. Cậu hít một hơi, rồi bắt đầu gảy dây.
Bài hát kể về một người muốn chạy theo điều mình thích, nhưng luôn bị giữ lại bởi những sợi dây vô hình. Giọng Seonghyeon không hoàn hảo, đôi chỗ run, nhưng có cái gì đó chân thành đến mức khiến khán giả phải lặng im.
Trong hàng ghế thứ ba, Keonho khoanh tay ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi sân khấu. Mỗi nốt nhạc vang lên, cậu cảm thấy trong lồng ngực mình cũng bị chạm tới.
Thằng này... rõ ràng nhát chết, mà dám đứng hát trước bao nhiêu người. Ghê thật.
Khi tiếng đàn dừng lại, cả khán phòng vỗ tay. Seonghyeon cúi đầu cảm ơn, mắt thoáng tìm khắp... cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của Keonho.
Cậu cười – một nụ cười nhỏ thôi, nhưng sáng như thể cả đèn sân khấu không còn cần thiết nữa.
Khuya hôm đó, cả hai về cùng con hẻm quen. Không khí mát, gió phả vào gáy lạnh lạnh.
"Bài hát... ổn không?" – Seonghyeon dè dặt hỏi.
"Ổn cái gì" – Keonho nhăn nhó – "Hay xuất sắc luôn!"
Seonghyeon phì cười, lần đầu thấy Keonho nói mà không cố pha trò. Một câu đơn giản thôi, nhưng thật đến mức không thể không tin.
Hai đứa đi song song, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa những bước chân vang lên trong đêm, có cảm giác như khoảng cách giữa chúng đã rút ngắn đi nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip