Chap 14
Tiếng còi vang lên, cả hồ bơi vỡ òa trong tiếng reo hò. Keonho lao mình xuống nước, dòng nước ôm lấy cơ thể rắn chắc đã bao lần luyện tập. Từng sải tay, từng cú quạt nước, đau nhưng không làm cậu chùn đi.
Ở khán đài, Seonghyeon nín thở theo từng nhịp. Martin hét vỡ cả họng, James thì vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt lan can.
Còn lại 25 mét cuối. Vai Keonho nhói lên, nhưng cậu nghiến răng, gồng từng cơ bắp. Trong đầu, không còn khán giả, không còn áp lực... chỉ còn tiếng đàn guitar khẽ ngân hôm trước, và ánh mắt ai đó bên ngoài hàng rào.
Chạm vào vạch đích.
Cậu ngẩng đầu khỏi mặt nước, tiếng reo vang dội. Bảng điện tử nhấp nháy: 1st place.
Keonho không nghe rõ gì nữa. Chỉ thấy Seonghyeon đã chạy xuống sát mép hồ, guitar vẫn khoác trên lưng.
Cậu bật khỏi mặt nước, thở hổn hển, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả thế giới như dừng lại.
Seonghyeon không nói, chỉ dang tay.
Keonho, vẫn ướt sũng, lao đến ôm chặt. Không phải ôm vì chiến thắng, mà vì cuối cùng cậu đã vượt qua được tất cả – nỗi sợ, áp lực, và cả cái cảm giác cô đơn suốt bao năm.
Trong vòng tay ấy, Keonho nghe giọng Seonghyeon thì thầm, rất nhỏ nhưng rõ ràng:
"Giỏi lắm Keonho ah, cậu làm được rồi"
Keonho bật cười, giọt nước từ tóc nhỏ xuống vai Seonghyeon. Lần đầu tiên, cậu không cần giả vờ mạnh mẽ nữa.
Họ đứng đó, giữa ồn ào cổ vũ, chỉ yên lặng ôm nhau. Không cần nói thêm gì, cũng không cần lời tỏ tình nào quá hoa mỹ. Vì cả hai đều biết, từ giây phút này, họ đã tìm được "điểm đến" của mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip