Chap 2
Tối muộn, Keonho ngồi trong căn hộ mới, bụng sôi ùng ục. Tủ lạnh trống trơn, mì hộp ăn từ hôm qua đã ngán tận cổ. Cậu thở dài, ôm bụng, rồi... lại nghĩ đến người hàng xóm hiền lành bên cạnh.
Không chần chừ, Keonho xỏ dép, gõ ba tiếng "cốc cốc cốc".
Cửa mở. Seonghyeon mặc áo len mỏng, tóc ướt, chắc vừa gội đầu xong. Mùi trà xanh thoang thoảng bay ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?" – giọng cậu vẫn nhẹ như gió.
Keonho chắp tay, năn nỉ:
"Cứu đói đi, tớ không còn gì để ăn luôn. Có mì gói cũng được..."
Seonghyeon chớp mắt, thoáng bật cười:
"Đợi chút"
Năm phút sau, Keonho đã ngồi ngay bàn ăn nhỏ của Seonghyeon, trước mặt là bát mì nóng hổi. Mùi hành phi thơm nức, khói bay lên, làm bụng cậu réo rắt dữ dội.
"Ôi trời ơi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi!" – Keonho gắp một đũa, vừa ăn vừa xuýt xoa. – "Cậu giỏi ghê, tớ thề đây là tô mì ngon nhất từ trước tới giờ"
Seonghyeon ngồi đối diện, tay ôm tách trà, mỉm cười nhìn Keonho ăn.
"Cậu dễ thoả mãn thật đấy, nó chỉ là mì thôi mà"
"Không, không, tin tớ đi! Mì nấu bởi hàng xóm dịu dàng thì tự động tăng thêm 100 điểm ngon" – Keonho nói, miệng vẫn còn đầy, khiến Seonghyeon bật cười khẽ.
Sau bữa đó, Keonho chống cằm, nhìn quanh phòng:
"Này, sao phòng cậu ấm thế? Có cây, có đàn, có cả sách nữa... khác hẳn cái ổ lộn xộn nhà tớ"
"Vì tớ quen sống yên tĩnh" – Seonghyeon đặt tách trà xuống, giọng đều. – "Còn cậu... có vẻ hơi ồn ào"
"Ê này!" – Keonho làm bộ phản đối, nhưng rồi cũng cười – "Nhưng chắc nhờ vậy mới hợp nhau nhỉ. Một bên yên, một bên ồn, cân bằng"
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt chạm nhẹ vào nụ cười rạng rỡ của Keonho. Trong khoảnh khắc, cậu không nói gì, chỉ rót thêm trà vào ly, giọng thấp đến mức khó nghe:
"Ừ, chắc cậu nói cũng có lý"
Đêm hôm đó, khi Keonho trở về căn hộ mình, nằm dài trên giường, cậu vẫn thấy trong đầu văng vẳng tiếng cười khe khẽ của Seonghyeon.
Tưởng đâu hàng xóm hiền lành thì sẽ buồn tẻ... Ai ngờ cũng không đến nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip