Chap 4

Một buổi sáng cuối tuần, Keonho gõ cửa nhà Seonghyeon từ sớm.
"Đi thôi! Ra hồ bơi với tớ"

Seonghyeon còn đang ngái ngủ, tóc rối bù.
"Bây giờ á?... Mới 7 giờ sáng"

"Thì mới thú vị chứ!" – Keonho lôi cậu đi mà không cho cự cãi.

Hồ bơi vắng, chỉ có vài người luyện tập. Keonho nhảy ùm xuống nước, tiếng cười vang cả khoảng không. Còn Seonghyeon ngồi trên ghế dài, hai tay ôm gối, lặng lẽ nhìn.

Keonho lướt đi trên mặt nước, động tác mạnh mẽ nhưng tự nhiên, như thể đó là nơi cậu sinh ra để thuộc về. Khi ngẩng mặt lên, mái tóc ướt xõa xuống trán, ánh mắt sáng long lanh.

Seonghyeon khẽ mỉm cười. Đúng rồi, cậu ấy rực rỡ nhất khi ở trong nước.

"Ê, nhìn gì dữ vậy?" – Keonho bơi lại gần, chống tay lên thành bể, hơi thở còn gấp nhưng nụ cười thì rạng rỡ. – "Muốn thử không?"

"Không đâu" – Seonghyeon lắc đầu, giọng bình thản.

"Nhát thật" – Keonho trêu, rồi lại bật cười, không ép thêm.

Buổi trưa, hai người ghé quán ăn gần trường. Khi đồ ăn được mang ra, Keonho cắm cúi ăn như chưa từng được ăn bao giờ.

Seonghyeon chậm rãi gắp thức ăn, thỉnh thoảng lén nhìn cậu bạn đối diện. Một suy nghĩ vụt qua: Cậu ấy mang năng lượng ồn ào, nhưng cũng khiến mình thấy dễ thở hơn.

"Ê, này" – Keonho bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm túc hiếm hoi – "Lần trước cậu bảo đàn chỉ là sở thích, đúng không?"

"Ừ"

"Thế... ít nhất hãy để tớ được nghe nhiều hơn. Không cần sân khấu lớn gì đâu, chỉ cần có tớ ngồi nghe thôi"

Seonghyeon ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Trong ánh mắt kia không có sự đùa cợt, chỉ có một sự chân thành đơn giản.

Cậu khẽ gật đầu:
"Được, nhưng cũng với điều kiện... lần sau có giải bơi, phải cho tớ đi cổ vũ"

Keonho cười to, chìa tay ra như ký hợp đồng:
"Đồng ý!"

Bàn tay Seonghyeon chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp kia. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều cảm thấy có một loại "cân bằng" rất kỳ lạ – ồn ào và yên tĩnh, như thể cuối cùng tìm thấy đúng chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip