.
.
.




Seonghyeon hiện tại đã đứng trước cửa nhà, và dưới bậc thềm có một cậu thanh niên cao ráo ôm một cái ván trượt sờn cũ đang chầm chậm gật gù, mặt sau chiếc ván dính đấy stiker mà cậu đã trang trí cho nó.

Cũng may mà nó không bẻ khoá cửa nhà cậu.

"Keonho, về đi."

Seonghyeon lấy chìa khoá từ trong túi áo, cậu tra chìa vào ổ rồi đẩy cửa bước vào, làm Keonho không kịp phản ứng mà ngã ngửa ra nền. Đầu nó đập xuống sàn một cái rõ kêu.

"A! Lúm ơi, anh đau quá..."

Như một thói quen ăn sâu vào máu, có lẽ do lúc yêu Seonghyeon thường rất chăm bẵm cho người yêu nên chỉ cần Keonho gặp chuyện gì sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên, dù đang trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.

"Sao em về muộn thế?"

"Đi về đi, tao buồn ngủ rồi."

"Cho anh ngủ với."

"Không."

Buồn ơi là buồn, Seonghyeon thà đi chơi với bạn mới còn hơn là về sớm với nó. Còn không cho nó vào nhà.

Mà cũng đúng, hai đứa mình có còn là gì của nhau đâu.

"Muộn lắm rồi mà, lúm không cho tao vào cùng à?"

"Không là không-"

"Chả nhẽ đến làm bạn với anh em cũng không muốn?"

"... Ừ."

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, Keonho biết người yêu cũ nó còn giận, giờ vòi vĩnh thêm có lẽ sẽ càng trở nên khó xử mà thôi.

Dù sao nó cũng ra vào ngôi nhà này quá nhiều rồi.

Keonho hí hửng chui vào phòng ngủ của Seonghyeon, nó nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

"Cho anh tắm với-"

"Áhhh! Mày bị điên à!!"

Rầm.

Keonho bị Seonghyeon hất nước ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Keonho đã thay quần áo của Seonghyeon, và giờ nó đang đợi người yêu cũ tắm xong.

Mà có vẻ nay Seonghyeon tắm hơi lâu.

"Mày làm gì máy tao đấy thằng tó con kia?"

Seonghyeon cũng đoán trước được Keonho sẽ nằm lì trên giường mình từ trước, vì chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Nhưng khi thấy nó táy máy vào điện thoại của mình, cậu thật sự đã rất khó chịu.

"Mày phiền vừa thôi chứ Keonho? Ai cho mày tự tiện trả lời anh Brian? Mày có biết mày đang quấy rối sự riêng tư của tao không?"

"..."

Anh Brian.

Nghe mới thân mật biết bao nhờ, Keonho ghen tị đấy.

"Em sao thế... bình thường anh vẫn dùng máy em, em vẫn cho-"

"Dở hơi vừa thôi, mày trả lời vô lễ với anh ấy như thế thì bọn tao còn nói chuyện với nhau kiểu gì chứ!"

"Em thích cái anh đó ha."

"Ít nhất là hơn thiện cảm dành cho mày."

Khóc mất thôi, Keonho chưa bao giờ cảm thấy khoé mắt mình cay như bây giờ.

Rõ là mới mấy ngày trước, dù thái độ của Seonghyeon có cáu gắt thế nào, cậu vẫn còn để Keonho nắm tay cơ mà...

"Ừ, thôi em ngủ đi, anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip