❸
.
.
.
Từ lúc cả hai yêu nhau hay chia tay đến giờ, chưa lần nào Seonghyeon vì một người khác mà quát Keonho đến mức này.
Tủi thân vô cùng, Keonho thật sự đã khóc một vũng ướt sũng cả gối. Nó tự nhủ cũng may kịp chôm cái áo của Seonghyeon, không thì giờ nó sẽ cô đơn đến chết mất.
Từ lúc nhìn được hai khoé mắt sưng húp của Keonho, tâm trạng Seonghyeon dường như đã tốt lên trông thấy.
"Người mày nhiều nước nhỉ Keonho."
"Em vì người ngoài mà mắng anh mà..."
"Mày cũng chỉ là người dưng thôi."
"Hong."
Nước mắt Keonho lại bắt đầu rơi rồi, vai áo của Seonghyeon sắp ướt nhẹp rồi.
"Thà em cứ gọi anh là thằng tó con."
Keonho nhìn người yêu cũ của nó đang ngồi trong lòng, cũng đã ấm áp hơn phần nào. Nhưng khổ nỗi nó vẫn thấy ấm ức nhưng không dám hỏi người tên Brian có quan hệ ra sao với cậu, nó sợ cậu cáu nó rồi bỏ về.
"Ồn quá, đừng khóc nữa!"
"Anh nín rồi."
Cậu nhìn giọt nước mắt to tròn như hạt đậu đọng lại trên mi dưới của nó mà buồn cười, chỉ cần nó chớp mắt một cái cũng đủ để nước mắt lăn dài trên má.
Bất lực, cậu nhéo lên đầu mũi đỏ ửng đang sụt sùi kia.
"Anh của em buồn lắm à? Sao lại khóc nhiều thế này?"
"Ừm... em có còn yêu anh không?"
"Em không."
Seonghyeon thích trêu cho bạn trai cũ khóc nhè lắm, để cậu có thể trả đũa được vụ cá cược năm ấy. Khi mà Keonho còn trẻ trâu, chập chững bước vào cấp ba và đã nghe đàn anh trong câu lạc bộ nói rằng nếu tán được cậu thì sẽ được bao khoai tây chiên ba năm...
Seonghyeon theo thói quen cũng đã lục tủ quần áo của Keonho, cậu thay tạm một cái áo phông rồi chui lên giường nằm cạnh thằng bạn trai cũ phiền phức.
Nhớ lại cảnh từng giọt nước mắt rơi lộp độp xuống vai áo mình, khoé môi cậu không nhịn được mà khúc khích mấy tiếng.
Giờ Keonho vẫn cứ nấc lên vài tiếng mặc dù đang ngủ, đúng là khóc dai thật. Seonghyeon dịch người lại gần, cậu ôm lấy Keonho vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó mấy cái.
"Thật là, người ta là con của bạn thân bố em, nên em mới đối xử đoàng hoàng với anh ấy thôi."
"Vầng..."
Có lẽ trong cơn mơ Keonho cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Seonghyeon đang mắng nó nên mới trả lời chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip