.
.
.




"Thu hồi ngay! Keonho!"

"Anh không thích."

"Mày lại lên cơn à? Nói chuyện cho đoàng hoàng."

"... Ừ ừ, người ta quan tâm đến sức khoẻ của em, anh sao nhắn tin lố lăng cho người ta được, em nhỉ? Anh phải tôn trọng anh ấy thì em mới iu ha?"

"Đừng có ghen linh tinh, tao nói bạn là bạn."

"Thồiii, chả dám đâu, em mắng anh vì người ta đấy. Anh lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn em sẽ yêu anh cơ chứ."

Seonghyeon thấy Keonho đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác như chỉ cần Brian nhắn lại cái gì nó sẽ đốp chát lại ngay.

Keonho muốn ngó xem Seonghyeon đang nhắn tin với ai mà cười tủm cười tỉm, nhưng nó nhớ lại chuyện cậu mắng nó té tát vì tội chạm vào quyền riêng tư của cậu.

Nên thôi, nó bĩu môi, chốc chốc lại liếc cậu một cái.

"Đấy, xem đi, trả lời như thế hài lòng mày chưa?"

"Không, anh không xem đâu, mất công em lại chửi anh nữa."

Thấy ánh sáng màn hình của Seonghyeon đưa tới gần, Keonho liền nhắm nghiền mắt lại.

"Đừng có dỗi, không dỗ đâu. Chúng ta vẫn đang là người dưng nước lã đấy."

"Ơ! Em gọi anh là bạn trai rồi mà?"

"Nhưng tao đã đồng ý quay lại chưa?"

"Emmm!!"

Keonho nhào tới phía Seonghyeon, nó dùi mặt vào hõm cổ cậu mà dãy đành đạch.

"Đi ra kia chơi, khùng quá rồi, sắp như con khỉ rồi."

Lâu lắm rồi Seonghyeon mới cười lại với nó.

Cậu híp cả mắt lại, nụ cười ngọt ngào đến nỗi làm Keonho muốn quá phận.

"Không được hôn."

"Ì ao?"

Cậu kịp thời đưa tay ra bịt miệng nó lại. Nhưng Keonho đâu phải kiểu dễ bảo dễ nghe, nó cố gắng hết sức để đẩy đầu nó lại gần người yêu cũ hơn.

"Đừng có mà quá phận, kẹo ngu."

"Em thật là keo kẹt."

Nếu Seonghyeon không thích, Keonho sẽ bớt nhây nhớt lại đôi chút. Nó chỉ đành kìm nén cơn thèm hôn lại mà gục đầu xuống ngực cậu trong sự chán nản.

Chụt.

"Làm cái đếch gì đấy hả? Thằng vô liêm sỉ này!"

Giật mình khi thấy Keonho vén áo mình lên rồi chui tọt vào trong, nó hôn lên khoảng ngực trống trải, trắng trẻo mà mềm mại.

"Vòng cổ anh tặng cho em đâu mất rùi?"

Khi nó chui ra từ cổ áo, liền bị Seonghyeon nắm lấy tóc giữ yên không cho rụt đầu vào lại.

"Biến thái."

"Trả lời anh."

"Không yêu thì không đeo nữa, thế thôi."

"Em vứt rồi à..."

"Ờ, chó nhà hàng xóm nuốt rồi."

Seonghyeon đang nói đùa, Keonho cũng biết cậu đang nói đùa. Ở vị trí này, nó nghe rõ tiếng nhịp tim của người thương rõ hơn ai hết.

"Em nói phét, hì hì."

Nhân cơ hội Seonghyeon đang buông lỏng lực tay, Keonho lại chui ngược vào bên trong áo cậu.

"Yahh! Keonho! Buông em ra!"

Cảm nhận được nó đang rải rác cả trăm nụ hôn trên cơ thể mình, gò má cậu ửng đỏ, cả cơ thể như mềm nhũn ra.

Chụt.

Chụt.

Chụt.

"Ưmm... anh tránh ra đi, xin anh đấy..."

Bầu không khí trong phòng vừa nóng vừa ngượng ngùng, Keonho tỏng biết cơ thể Seonghyeon nhạy cảm.

Đợi đến khi cả người cậu như tan chảy, không còn sức chống cự. Nó mới từ từ chui ra.

"Yêu em quá... anh hôn em nhá?"

Nhìn ánh mắt lờ đờ của Seonghyeon, Keonho chỉ cười khoái chí.

Nó áp sát môi cậu, vòng tay ông lấy cơ thể cậu.

Cậu cũng bám víu lấy bả vai nó, cẳng chân tự động quắp lấy hông nó.

Cả hai rơi vào nụ hôn triền miên, một xúc cảm thuần khiết được bao trùm bởi nỗi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip