❼『end』
.
.
.
"Đấy, anh vì em mới chấp nhận cá cược chứ bộ."
"Ai bảo mày không giải thích cho đoàng hoàng, cái mồm cứ anh yêu em lắm thì tao chả cáu."
"Tại anh tưởng em không tin anh thật lòng..."
"Ngu hết chỗ nói."
"Đừng mắng anh như thế mờ."
Keonho bĩu môi, Seonghyeon thấy thế liền túm lấy cái mỏ đang chìa ra ấy, cậu day day rồi hôn lên nó một cái.
"Còn bày đặt nói dối được bao khoai tây chiên nên mới đồng ý, mày thừa nhận mày thích tao trước thì khó lắm à?"
"Huhu, em cứ chửi anh ý, lúc đấy rối trong đầu anh có gì đâu... với cả, anh sợ em biết đàn anh trong câu lạc bộ nói ra nói vào thì buồn... nên anh mới nói dối em."
"Thôi ông im đi, tồ tề vừa."
"Thế anh hôn em lúm nha."
Keonho là một kẻ cuồng hôn bạn trai của nó, nó có thể vòi vĩnh Seonghyeon hôn nó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào.
Nhưng vì cả hai vẫn đang trên cương vị "trẻ chưa mười tám" nên Seonghyeon cũng biết hạn chế cơn thèm của Keonho, một ngày tối đa hôn môi năm lần, còn hôn má thì may ra dư dả hơn.
"Ngày hôm nay hôn em mấy lần rồi? Keonho?"
"..."
Nếu hôn bây giờ thì sẽ tính là nụ hôn thứ sáu trong ngày, đã vượt mức yêu cầu. Và Keonho sẽ có thể bị ban lệnh không được ôm vào ngày hôm sau.
"Nãy là em hôn anh thì tính làm gì, mới bốn lần thôi."
"Đừng có mà lách luật."
Rồi, buồn luôn.
Kể từ lúc nối lại tình xưa, Seonghyeon hình như còn nghiêm khắc với nó hơn cả hồi trước. Điều này thật sự làm Keonho lo lắng, cơ bản là nó sợ bạn trai của nó không còn yêu nó nhiều như trước.
"Em có yêu anh không?"
"Không, hỏi thừa."
Ừm, chắc chắn là bạn trai nó không yêu nó nữa rồi.
Keonho nằm xoay lưng về phía Seonghyeon, có vẻ sẽ quyết tâm làm một cơn giận thật lớn.
"Kẹo."
"Đừng gọi tôi thân mật như rứa."
"Thằng tó ngu."
"Em gọi bạn trai mình thế mà nghe được á?"
Seonghyeon bất lực, cậu cảm thấy không hiểu sao từng ấy thời gian qua bản thân có thể kiên nhẫn với Keonho một cách kì lạ như vậy.
Những lúc thế này, tốt nhất là làm khó nó rồi.
"Anh này."
"Cái giề."
"Anh có ghét em không?"
"Anh có, anh đang ghét em mà."
"Ghét rồi thế còn thương em không?"
"Anh..."
Thấy chưa, y như dự đoán của cậu mà.
Nó ngập ngừng rồi, sao nó có thể để sự giận dỗi trẻ con che lấp đi tình yêu trong thâm tâm được. Chưa bao giờ nó có thể phủ nhận tình cảm bản thân trước mặt cậu.
Keonho nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lại tự nhận ra mình đã phân vân quá lâu. Nó vội vàng ngóc đầu lên nhìn phản ứng của Seonghyeon.
Không ổn, bạn trai của nó đang lườm nó cháy cả mắt.
"Anh thương em lắm, còn kịp không em..."
Nhìn gương mặt nửa hoảng loạn nửa lúng túng ấy, Seonghyeon không nhịn được mà hơi nhếch khoé miệng.
Đúng là người yêu cậu vẫn luôn vô thức tạo ra mấy hành động ngớ ngẩn. Dẫu vậy thì chung quy vẫn yêu chết đi được.
Seonghyeon cũng nghiện Keonho mà, sao có thể hôn năm lần một ngày chứ.
Chụt.
"Em cũng yêu anh."
"Sao lại cũng hả em? Vì anh iu em nên em mới iu lại hả em?"
"Oằn tà là vằn, em rất yêu anh, vừa lòng mày chưa."
"Em thật là tình cảm, lòng anh rất vừa, phát huy nhé con vợ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip