mơ hay thật
gặp,
trời mưa.
phố rửa trôi những ánh đèn, và anh đứng ở đó, ướt sũng, ngước lên nhìn em như nhìn thấy điều duy nhất còn lại sau khi thế giới tự tháo mình ra từng mảnh.
em không che ô.
áo trắng dính vào vai, nụ cười lấp lánh như một chiếc bật lửa giữa đêm mưa.
anh tưởng mình nghe thấy thứ gì đó trong tiếng sấm - một lời hứa, hay một câu đe dọa ngọt ngào: "em sẽ yêu anh cho đến khi chẳng còn tỉnh táo nữa."
anh tin thật.
vì kẻ đang ướt đến tận xương thường không biết mình đang sốt.
anh bước lại gần, hỏi những câu không đầu không cuối, cười như thể mới được phát hiện ra ngôn ngữ.
em trả lời bằng ánh mắt - thứ ngắn ngủi như sợi tóc dính trên trán anh, và anh nghĩ, có lẽ đây là điều đẹp nhất mình từng nhìn thấy.
ở lại,
những ngày sau đó, thành phố hóa lặng.
chúng ta ngồi ở quán cà phê cũ kỹ, bàn gỗ tróc sơn, anh kể về những giấc mơ không có màu.
em cười, bảo "vậy để em tô vào cho."
anh gật, và thấy mọi thứ bắt đầu nở ra - mùi hoa, tiếng giày, vệt son mờ trên tách sứ.
buổi chiều, em nắm tay anh băng qua đường.
người ta ngoái nhìn, có kẻ bật cười, có kẻ tránh sang một bên.
anh chẳng hiểu sao - chỉ thấy gió mơn man qua tóc em, thấy chiếc khăn chạm vào ánh sáng rồi tan ra như khói.
em dạy anh cách cười mà không cần lý do.
cách nói mình ổn khi trái tim đang tràn nước.
anh dạy em cách tin vào điều không có thật.
chúng ta dạy nhau cách biến nỗi cô đơn thành một vở kịch, nơi chỉ có hai người diễn và cả thế giới làm khán giả.
rồi có hôm anh tỉnh dậy,
trên giường chỉ còn một bên gối lạnh.
cốc cà phê anh pha cho em đã khô cong ở mép tách.
chiếc khăn trắng vắt trên ghế - không mùi, không hình, không còn em.
anh chạy ra phố.
người ta vẫn đi, mưa vẫn rơi,
và ở đầu đường, có ai đó chỉ vào anh, cười khúc khích:
"nhìn kìa, thằng điên lại nói chuyện một mình."
biến mất,
anh không nhớ lần cuối nghe được giọng em là khi nào.
có thể trong tiếng mưa,
hoặc trong âm thanh mơ hồ của cánh cửa bệnh viện khép lại.
em bảo: "đừng khóc."
nhưng anh không chắc mình đang khóc hay chỉ là trời đang chảy qua mắt.
anh vẽ em lên tường bằng phấn trắng.
mỗi nét nguệch ngoạc là một lần anh cố chạm lại vào thứ không còn tồn tại.
đêm xuống, em lại ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc anh, nói bằng giọng nhỏ như một bài hát:
"anh à, mình chưa từng gặp nhau đâu."
anh cười.
cười như một kẻ vừa biết mình đang mơ.
cười như một đứa trẻ cầm đèn pin soi vào bóng tối, và thấy trong đó là hình em - nát vụn, nhưng vẫn đẹp.
phố ngoài kia, đèn tắt.
người qua đường lặng nhìn anh ngồi giữa ngã tư, miệng lẩm nhẩm tên ai đó mà họ không nghe rõ.
ai đó bảo,
"thằng điên lại mơ."
anh chỉ cười,
vì biết
mình chưa bao giờ tỉnh.
bệnh án bệnh nhân ahn keonho: rối loạn hoang tưởng dạng yêu. bệnh nhân nói chuyện với một người không có thật suốt hai năm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip