05 - MỘT ĐỜI (HẾT)
Trọn vẹn, có nhau.
✧
Loài người sẽ mất khoảng vài tháng để quen với việc họ đang yêu một ai đó và được yêu bởi một ai đó. Trong giai đoạn ấy, họ dành phần lớn thời gian để hình thành thói quen khi yêu, và rèn cho mình nhận thức của một người đang yêu.
Tuy nhiên quá trình này có thể bị kéo dài ra, không còn chỉ gói gọn trong vài tháng nữa, bởi tâm hồn đang rối bời trong tình yêu lúc này, là một sự tồn tại bên ngoài guồng quay tự nhiên của xã hội - thiên thần hộ mệnh Eom Seonghyeon.
Tự cổ chí kim, mặt trăng luôn đón nhận sự chiếu rọi của mặt trời, ngả mình để luồng sáng rực rỡ ấy xuyên qua bản thân, tạo nên thứ gọi là ánh trăng. Thứ ánh sáng ấy quá đỗi dịu dàng, làm người ta dễ chịu, khác hẳn với cái chói lọi của mặt trời, vậy nên thuở ta chưa hay biết gì, ta vẫn thường hiểu nhầm rằng ấy là mặt trăng đang tự mình phát sáng. Thế nhưng nào phải, sự êm đềm của ánh trăng vốn vẫn là của mặt trời ban cho.
Mỗi lần Eom Seonghyeon ngửa đầu nhìn vầng trăng, cậu đều thắc mắc, làm thế nào mà nó có thể biến chùm tia rực rỡ của mặt trời thành luồng sáng dịu dàng riêng biệt như vậy.
Nếu như Eom Seonghyeon được bay lên trời và nói chuyện với trăng, cậu nhất định sẽ hỏi nó cách để dung hòa ánh sáng mặt trời, và cách để phát triển thứ mình học từ người khác thành nét đặc sắc riêng của mình.
Người bên cạnh cậu, Ahn Keonho, luôn sẽ cung cấp cho cậu đầy ụ thông tin về xã hội loài người, tựa như mặt trời chói lóa cứ hoài chiếu rọi vào cái vật thể tối hù là mặt trăng, thôi thúc mặt trăng tiếp nhận sự rực rỡ ấy và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Thế nhưng Eom Seonghyeon thì chẳng phải mặt trăng, cậu không thể tiêu hóa lượng thông tin đồ sộ mà Ahn Keonho gieo vào đầu cậu như thể cậu là một con người thực thụ. Eom Seonghyeon học theo cách hành xử và lối suy nghĩ của Ahn Keonho, nhưng chưa chắc cậu đã có thể thật sự hiểu chúng trọn vẹn trăm phần trăm như kỳ vọng.
Giống như thời điểm hiện tại, Eom Seonghyeon chỉ đang đối mặt với tình yêu, cái cảm xúc mà đáng lẽ chẳng bao giờ có thể mọc lên bên trong cơ thể trống trải của cậu, bằng một cách gần như là theo bản năng của thiên thần.
Con người vẫn bảo hãy cảm nhận tình yêu bằng cả trái tim, thế nhưng Eom Seonghyeon thì làm gì có trái tim để mà cảm nhận. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn Ahn Keonho bình an, hạnh phúc, ước gì được nấy và cậu sẵn sàng làm thật nhiều thứ để đối phương được toại nguyện.
Với một ai đó khác, dòng cảm xúc nóng hổi trào dâng ấy có thể đã đủ để được gọi là yêu, thế nhưng với Eom Seonghyeon thì, cậu thấy để cảm nhận và hiểu được trọn vẹn về yêu thì như vậy còn chưa đủ, cậu còn cần một khoảng thời gian dài ơi là dài nữa.
Cũng may là Ahn Keonho đã, đang và sẽ luôn đứng yên ở nơi ấy, chờ đợi và chỉ dạy cho Eom Seonghyeon nếu như cậu cần.
Theo như Eom Seonghyeon biết, thì yêu có thể được biểu đạt qua nhiều phương thức, một trong số đó là skinship – sự tiếp xúc thân thể, những cái chạm giữa hai tâm hồn.
Từ sau đêm tỏ lòng, mỗi lần gần Ahn Keonho, Eom Seonghyeon đều cảm thấy sao mà ngại ngùng. Cậu từng có thể bám theo Ahn Keonho như cái đuôi sam sau lưng cả ngày, đến tối khuya lại leo lên giường anh đánh một giấc, có đôi lúc còn lăn lộn xuyên qua người anh mấy lần, mà chưa bao giờ biết ngại. Thế mà cả tháng vừa qua, hễ Ahn Keonho lại gần là Eom Seonghyeon theo phản xạ lùi vài bước, mặc dù biết rằng đối phương chẳng có cách nào chạm được vào người mình. Bởi vì cậu ngại, ngại quá thể đáng.
Ahn Keonho có thể thấy sự tồn tại của Eom Seonghyeon giống hệt không khí, chẳng thể mô phỏng hình dáng bằng xúc giác của con người, thế nhưng Eom Seonghyeon thì không thể coi thân chủ của mình như không khí được. Cậu vẫn luôn cảm nhận được hơi thở của anh một cách rõ ràng, thậm chí có nhiều lúc Eom Seonghyeon đứng từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng tim anh đang đập từng hồi nữa kia. Vậy nên cậu thường ngại mỗi lúc hơi thở của Ahn Keonho cách mình quá gần, bởi vì bây giờ Eom Seonghyeon đã biết hơi thở ấy vẫn luôn hướng về cậu, và Ahn Keonho thì cứ như muốn dùng cả linh hồn của mình để giữ cậu kề bên.
Thế nhưng né tránh vì ngại chỉ là bản năng trong vô thức. Ở nơi góc nhỏ nào đó trong lồng ngực, Eom Seonghyeon cảm nhận được rõ ràng khao khát muốn được chạm vào Ahn Keonho theo một cách thức chân thực nhất.
Có lẽ đó là cảm giác sẽ sinh ra khi một ai đó biết yêu.
Mà Eom Seonghyeon là một tâm hồn đang yêu, yêu rất nhiều. Cậu nhận ra thứ cảm giác khó chịu quen thuộc lại tiếp tục được thân thể đốt lên, âm ỉ nhen nhóm từng hồi.
Eom Seonghyeon lại ghen khi Ahn Keonho có thể chạm và được chạm bởi đồng loại của anh, ai cũng được trừ cậu. Ghen đến mức ám ảnh.
Và Eom Seonghyeon đã quyết định mình phải làm gì đó vào một chiều cuối xuân đầu hạ lồng lộng cơn gió, Ahn Keonho đưa Eom Seonghyeon đi ngắm hoa anh đào.
Con đường mòn bọc lấy những viên sỏi, thừa lúc người ta rảo bước mà chơi đùa với gót bàn chân. Anh đào gần hết mùa hoa rơi lả tả, có cánh hoa héo úa im lìm rụng thẳng xuống, có cánh còn tươi lại nương vào gió bay, đậu lên mái tóc của những chàng trai, cô gái trẻ đang thong thả dạo chơi trên con đường. Thân hình lúc mờ khi tỏ của Eom Seonghyeon cũng gom được mấy phần phớt hồng của tiết trời cuối xuân.
Eom Seonghyeon sóng vai bên cạnh Ahn Keonho, vừa lẳng lặng đi vừa nghe anh nói, thi thoảng ậm ừ vài tiếng xem như đáp lại. Anh nói nhỏ, vừa đủ để cậu nghe, vừa không để những người khác trên cùng cung đường ấy thấy lạ khi anh đang nói chuyện một mình.
Eom Seonghyeon đạp lên những cánh đào trên mặt đất, trầm mình vào chất giọng ngọt như mía của Ahn Keonho vờn quanh tai, chẳng còn nghe được tiếng động nào khác.
Thế rồi nhân lúc cậu chẳng để ý, Ahn Keonho mải mê đánh mắt về phía cậu mà bị người ta đụng trúng một cái.
Đụng thế nào mà ngã thẳng vào lòng anh luôn.
Và thế là Eom Seonghyeon lại ghen, nhưng lần này không còn là vì sợ Ahn Keonho bị người khác cướp đi mất nữa, mà là vì cậu không thể chạm vào anh như cách mà người khác vẫn làm.
Ước gì Eom Seonghyeon cũng được ngã vào lòng Ahn Keonho như thế. Ước gì cậu cũng được anh đỡ dậy sau khi ngã như thế.
Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, cậu đã thấy Ahn Keonho phóng tầm mắt về phía xa xa, nơi có đôi tình nhân ôm nhau dưới tán đào. Thân thể họ san sát, người nhỏ hơn úp mặt vào lồng ngực đối phương, họ trao nhau cái chạm khắng khít ngay khi cánh hoa đào cuốn vòng gió xoáy lên, che khuất tầm mắt của Ahn Keonho và thiên thần bên cạnh.
Eom Seonghyeon thấy trên gương mặt thân chủ của mình, hay cậu có thể gọi là người yêu, đôi phần ngưỡng mộ, đan xen đôi phần ham muốn.
Đến một thiên thần như cậu còn dấy lên niềm mong mỏi được tiếp xúc thân thể với nửa kia, thì chẳng cớ gì Ahn Keonho, một con người bằng da bằng thịt, có một trái tim và một bộ não để yêu theo cách trọn vẹn nhất, lại không muốn giống như những đôi tình nhân khác mà ôm cậu vào lòng.
Ánh mắt của Ahn Keonho như nén lại tròn vẹn yêu nhớ, anh ngoảnh mặt nhìn cậu:
"Tớ cũng muốn nắm tay Seonghyeon...và cả ôm nữa." Giọng anh nhè nhẹ ngân lên, gió chở cánh hoa mang lời ấy đến cào vào lòng Eom Seonghyeon ngứa ngáy đến vô cùng.
Vào cái khoảnh khắc thoáng qua ấy, Eom Seonghyeon nghĩ rằng mình phải nên làm điều gì đó.
Tại sao cậu chạm được vào đồ vật xung quanh Ahn Keonho, mà lại chẳng thể tiếp xúc với anh như thế?
Hẳn là phải có cách.
Và rồi việc gì khó có thiên đường lo, tối hôm ấy Eom Seonghyeon lại viết thư vấn trời.
"Có cách nào để tiếp xúc thân thể với con người không?"
Thiên đường không chậm trễ, đáp lại ngay một dấu hỏi chấm to đùng.
Rất nhanh, một bức thư nữa được gửi xuống: "Đến bước nào rồi?"
Chẳng mấy bất ngờ khi thiên đường có thể biết việc mối quan hệ giữa Eom Seonghyeon và Ahn Keonho đã thay đổi đôi phần. Eom Seonghyeon cũng từng phân vân chẳng biết hai tâm hồn khác loài như anh và cậu liệu có thể bên nhau được hay không, thế nhưng cấp trên của cậu mặc kệ mọi chuyện tiến triển mà không hề có động thái can ngăn, Eom Seonghyeon bèn cho rằng trời cao đã ngầm nói lời đồng ý. Lá thư vừa rồi thiên đường gửi cho cậu hỏi rằng mối quan hệ này đến đâu rồi, vậy hẳn là bên trên rõ ràng đã biết, thậm chí còn dung túng cho họ yêu nhau, tạo ra một mối quan hệ lệch khỏi quỹ đạo bình thường của xã hội.
Nhưng thiên đường cũng từng dặn cậu, làm gì cũng được miễn là hoàn thành sứ mệnh. Eom Seonghyeon và Ahn Keonho ở bên nhau vừa là điều họ mong muốn, lại vừa ngăn cản được mối hiểm họa kết hôn trái với số phận của anh, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, Eom Seonghyeon tính đi tính lại vẫn không thấy thiệt hại ở đâu, thế nên cậu nhắm mắt chơi tới luôn. Và thật may mắn, cấp trên của cậu hoàn toàn ổn với điều này.
Vậy là Eom Seonghyeon quyết định khai thật: "Đến bước yêu nhau rồi."
Thế quái nào thiên đường hỏi lại: "Chưa tiếp xúc gì mà đã yêu à?"
Chứ sao nữa, nể chưa.
Tình yêu họ không có lấy một cái chạm, chỉ coi trọng sự đồng điệu tâm hồn.
Nhưng mà vẫn muốn chạm, nhìn người ta yêu nhau thèm muốn chết.
Chưa dứt dòng suy nghĩ, thiên đường đã tiếp tục gửi thư, xem chừng phía trên rất hào hứng muốn hoàn thành cho tâm nguyện của cậu:
"Lấy lại vật tùy thân mà ngươi từng để làm dấu trên thân thể tình nhân của ngươi, nghiền nhuyễn thành tro rồi để hắn nuốt, mong muốn sẽ thành."
Eom Seonghyeon hơi ngẩn người.
Vật tùy thân làm dấu? Nghiền thành tro rồi để Ahn Keonho nuốt là xong?
Dễ vậy? Ấy mà bao lâu nay cậu không biết để làm.
Thế nhưng Eom Seonghyeon ơi, trên đời nào có việc gì dễ, chỉ là khi số phận đã muốn cậu đi theo một con đường, thì ắt sẽ yểm trợ và khiến con đường ấy trở nên thuận lợi hơn mà thôi.
Tối ngày hôm ấy, trước ánh mắt chứa chan ngàn vạn câu hỏi của Ahn Keonho, Eom Seonghyeon đã nhanh nhẹn rút sợi lông vũ mà năm anh sáu tuổi cậu đã buộc vào cổ tay anh ra, nắm chặt trong tay mình. Sau khi cảm nhận vật trong tay đã hóa tro tàn, cậu vỗ vỗ xuống chiếc giường, ý nói Ahn Keonho mau mau ngồi xuống, ngửa cổ lên để cậu rót đống bụi mịn màng óng ánh này vào miệng anh.
Suốt cả quá trình, Eom Seonghyeon không nói câu nào, Ahn Keonho càng không thắc mắc, mang theo sự tin tưởng tuyệt đối mà làm theo tất cả những gì thiên thần yêu cầu.
Khoảnh khắc Ahn Keonho nuốt hết gọn ghẽ thứ kia, Eom Seonghyeon lặng lẽ nín thở chờ đợi như thể mình là một con người thực thụ.
Một giây, mười giây, một phút trôi qua, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Ahn Keonho vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn cậu và không nói một lời. Eom Seonghyeon thắc mắc liệu có phải vấn đề gì đó đã xảy ra rồi hay không, tại vì sao trông tất cả vẫn chẳng khác tí gì thế này.
Thế rồi cậu cúi đầu, duỗi ngón tay, thử chọc một cái vào phần ngực đang phập phồng đều đặn của Ahn Keonho, nơi tồn tại trái tim nóng hổi.
Phép màu kỳ diệu xảy ra, Eom Seonghyeon thật sự chạm được vào.
Ấm ơi là ấm.
Giây phút cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngỡ ngàng của Ahn Keonho đập vào mắt.
"Keonho à..."
Tớ chạm được vào cậu rồi.
Cổ họng Eom Seonghyeon chợt nghẹn ứ, không nói được nên câu, cậu chẳng còn biết đó là cảm giác của riêng mình, hay là truyền đến từ nửa còn lại của linh hồn cậu – thân chủ Ahn Keonho. Cậu chỉ nhớ rằng khi ấy, mọi ngóc ngách trong thân thể tưởng chừng trống rỗng của mình như được lấp đầy bằng một luồng xúc cảm cháy bỏng, tựa ngọn lửa nóng rẫy càn quét đi hết tất cả lo âu và phiền muộn thời gian qua.
Eom Seonghyeon đang hạnh phúc.
Ngay sau đó, thân thể cậu nhẹ hẫng, cậu bị kéo vào một vòng tay.
Eom Seonghyeon vô thức mỉm cười, cái ôm này quá đỗi vụng về, nhưng lại chất chứa hết thảy nỗi niềm thương yêu mà người đối diện dành cho cậu.
Chợt, cậu thấy thân thể Ahn Keonho hình như đang run lên.
Cảm giác nghẹn ngào xâm lấn lồng ngực, bủa vây nơi cổ họng, Eom Seonghyeon biết rằng Ahn Keonho nhà cậu đã khóc.
"Bao lâu không khóc, nay mít ướt trở về rồi sao?" Cậu dịu giọng trêu, bàn tay vuốt nhẹ trên xương cánh bướm của người kia.
Anh hệt như cún con nũng chủ, chôn chặt khuôn mặt ướt lệ của mình vào hõm cổ Eom Seonghyeon, ê a lên vài tiếng như đáp lời.
Eom Seonghyeon cong cong vành mắt, lẳng lặng để Ahn Keonho ôm mình. Để anh chỉ biết nhìn vào hạnh phúc của người khác quá lâu mà chẳng biết bao giờ mới tới lượt như vậy, Eom Seonghyeon tự nhận phần lỗi về mình. Cậu hiểu anh đã mong mỏi khoảnh khắc này quá lâu, và dòng xúc cảm nhộn nhạo truyền đến từ anh đang khuấy đảo trong lòng khiến cậu càng hiểu niềm hạnh phúc này đối với anh to lớn đến nhường nào.
"Seonghyeon... đây là sự thật phải không?" Giọng Ahn Keonho cất lên, hơi khàn.
Lúc này, anh ôm Eom Seonghyeon như thể sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy buông tay ra một chút thôi, là cậu sẽ có thể ngay lập tức biến mất.
Eom Seonghyeon khẽ khàng cử động, dụi mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào nơi vành tai Ahn Keonho. Chắc hẳn là do nhột, cậu thấy anh hơi rụt người lại. Thế nhưng vòng tay vẫn giữ chặt lấy cậu không buông.
"Thật mà. Từ giờ chúng mình có thể nắm tay, và cả ôm nữa, như những gì mà Keonho của tớ vẫn hằng mong muốn." Eom Seonghyeon thấp giọng, hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng của người mà mình đã thương nhớ bấy lâu.
Bóng đêm không che khuất được chữ "tình", cũng chẳng phủ lấp được đợt sóng dạt dào như biển cả trong lòng của hai tâm hồn yêu nhau. Eom Seonghyeon chìm trong cái ôm của người nọ, cậu vòng tay như muốn tạc lại hết thảy dáng hình của anh.
Ahn Keonho nhà cậu, nhìn thì cao lớn, chỗ nào cần chắc thịt thì chắc vô cùng, thế nhưng mà ôm vẫn cứ gai gai tay kiểu gì. Phải chăng là do Eom Seonghyeon nhìn anh lớn lên từ bé, nên tình yêu của cậu trộn lẫn cả tình cha, cứ nhìn thấy con nhỏ là muốn nuôi cho mập, vỗ cho béo mầm.
Và thế là sau cái ôm đầu tiên chứa chan biết bao cảm xúc, tình yêu của Eom Seonghyeon chính thức mở khóa phương thức biểu đạt tiếp theo – sự quan tâm.
Không phải là trước nay Eom Seonghyeon và Ahn Keonho quan tâm nhau chưa đủ, mà cái gọi là quan tâm trong tình yêu có lẽ sẽ hơi khác một chút so với trước đây. Lúc còn chưa rõ lòng mình, có lắm những khi Eom Seonghyeon muốn quan tâm đến Ahn Keonho hơn, nhưng cậu lại thấy hình như mình chẳng có cái tư cách gì cả. Bây giờ có danh phận rồi, lại còn có thể chạm được vào nhau, tiện chăm sóc người ta hơn hẳn. Thế là Eom Seonghyeon bắt đầu lên kế hoạch vỗ béo Ahn Keonho.
Khổ nỗi người yêu cậu còn chưa tăng được cân nào, mà thân thể Eom Seonghyeon chả hiểu sao lại nặng nề hơn thấy rõ.
Thế quái nào dạo này Eom Seonghyeon bay qua bay lại mà cũng thấy mình cứ ục ịch hơn kiểu gì, lại còn trở nên tham lam giấc ngủ, mặc dù một thiên thần như cậu vốn chẳng cần ngủ nghê gì cho cam.
Và rồi rất nhanh chóng Eom Seonghyeon đã tìm ra câu trả lời.
Cậu muốn vỗ béo Ahn Keonho còn chưa xong, tên con người ngố ngố ngờ nghệch ấy đã muốn vỗ béo lại cậu.
Nếu anh làm theo phương pháp bình thường, tu dưỡng linh hồn của chính mình, rồi để cậu hưởng sái lây thì không sao, khổ ở chỗ Ahn Keonho lại coi cậu như một linh hồn phàm tục để ngày ngày cúng bái.
Lúc bị Eom Seonghyeon phát hiện, anh vẫn còn đang giơ hai tay quá đỉnh đầu, dâng hương cầu nguyện cho cậu mau ăn chóng lớn.
Cái "bàn thờ" nho nhỏ kia nghi ngút hương, chất đầy đồ ăn từ món chính đến món phụ, thậm chí mấy khe hở giữa các món ăn còn bị nhét thêm một đống đồ ăn vặt, luồng khói xám mờ nhạt lởn vởn xung quanh như muốn trêu tức Eom Seonghyeon đang bất ngờ đến chết lặng phía sau lưng Ahn Keonho lúc bấy giờ.
Cậu thành thật thắc mắc, Ahn Keonho đã cúng bái cho cậu từ cái đời nào, quan trọng hơn cả là làm thế nào mà anh giấu được một thiên thần suốt ngày kè kè bên cạnh mình là cậu đây?
Lần đầu tiên trong đời, Eom Seonghyeon phải buột miệng thốt lên một tiếng chửi thề.
Bảo sao dạo này cậu mệt thế, bảo sao dạo này thân thể cậu nặng như bị đá đè.
Bởi ai người ta lại đi nuôi thiên thần bằng mấy cái đồ phàm phu tục tử này cơ chứ?
Cậu không có ăn được, ăn vào cậu sẽ chết ngắc ngoải luôn.
Chẳng lẽ Ahn Keonho đã chán ngán việc phải ở bên cậu suốt ngày, nên mới muốn giết thần diệt khẩu, cho cậu chết không dấu vết luôn?
Nhìn cái "bàn thờ" mười phần thì chín phần tà đạo chễm chệ trước mặt, Eom Seonghyeon thấy cũng không phải không có khả năng này.
Lúc Eom Seonghyeon lôi đầu Ahn Keonho từ cái đống hỗn độn kia lên, anh vẫn còn thảng thốt không thôi.
Sau đó, Ahn Keonho bị cậu bắt phải dọn hết tất cả, còn bị phạt úp mặt vào tường mười phút.
Đáng lẽ ra Eom Seonghyeon định bụng để anh úp mặt vào tường một tiếng, nhưng suy đi tính lại thì người ta làm thế cũng chỉ vì quan tâm mình mà thôi, thêm cả đôi mắt cún con ầng ậng nước cứ thi thoảng lại liếc về phía cậu kia trông thương không thể chịu được, thế là lòng cậu lại nhũn ra như miếng đậu phụ non.
Eom Seonghyeon có bao giờ giận Ahn Keonho quá lâu được đâu.
"Keonho à, tớ không ăn được những thứ đó." Cậu đanh giọng.
"Tớ biết sai rồi mà." Ahn Keonho lí nhí đáp.
Eom Seonghyeon bất đắc dĩ thở dài, cậu vẫy vẫy tay.
"Keonho lại đây với tớ."
Ahn Keonho cúi gằm mặt, bước đến trước Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon đang ngồi trên giường, từ góc dưới nhìn lên, cậu thấy anh đang cố gắng mở mắt to hết cỡ, như để chặn dòng nước mắt đang chực trào.
Cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy mép áo vì hối hận của Ahn Keonho.
"Keonho à, tớ sẽ khỏe mạnh khi cậu khỏe mạnh, vậy nên những gì cậu cần làm chỉ là sống thật tốt cuộc đời của mình mà thôi." Cậu ngưng lại vài giây, mân mê khớp ngón tay căng chặt của người đối diện. "Keonho không cần phải làm nhiều điều hơn vì tớ, cậu cứ quan tâm tớ như trước đây cậu vẫn làm là tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Ai sẽ không vui khi người mình yêu quan tâm đến mình kia chứ? Thế nhưng mà Ahn Keonho thì, chỉ cần anh vẫn luôn tồn tại ở đó, Eom Seonghyeon đã cảm thấy yên lòng.
Kế hoạch vỗ béo gì đó, thôi tạm cất sang một bên đi. Eom Seonghyeon sợ Ahn Keonho biết rồi lại cũng muốn thi đua có qua có lại với cậu, rồi cứ làm ra mấy cái chuyện không giống ai, lúc nào đấy cậu lại chết ngắc ngoải mà chẳng biết vì sao mất.
Ahn Keonho hãy cứ là Ahn Keonho, Eom Seonghyeon cũng hãy cứ là Eom Seonghyeon, bởi vì sự tồn tại của họ đã là liều thuốc quý giá nhất trong cuộc đời của đối phương rồi.
Thế nhưng không phải là cứ thế sống biệt lập mà không quan tâm gì tới đối phương đâu nhé. Yêu đương mà, vẫn phải quan tâm nhau đó nha.
Cơ mà yêu đương thì cũng nên vừa phải thôi, ỷ lại quá lại hóa không hay.
Tức là đang từ "yêu nhau quá" hóa "cắn nhau đau" ấy.
Ở trong tình yêu của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon thì họ "cắn nhau" bằng những trận cãi vã. Mà đã cãi là long trời lở đất, mười con chiến mã cũng không cản được võ mồm của thanh niên mới lớn háu thắng đang đà cãi nhau.
Thế nên ở giai đoạn tiếp theo sau đây, Eom Seonghyeon buộc phải đúc kết ra thêm một phương thức thể hiện tình yêu nữa, phương thức này là vô cùng cần thiết để duy trì sự yên bình cho mối tình định mệnh mặc trời có sập xuống, đất có vỡ ra cũng không thể chia lìa này – sự thấu hiểu.
Thật ra từ trước đến giờ, Eom Seonghyeon cãi nhau với Ahn Keonho không phải là ít, có những ngày trước khi xác định ở bên nhau, gần như những cuộc giận dỗi xảy ra liên miên, chu kỳ thậm chí còn có thể tính theo đơn vị giờ. Đến lúc yêu đương vào, giai đoạn đầu được màu hồng phấn bao trùm, Eom Seonghyeon những tưởng họ đã hiểu nhau hơn, dần thoát khỏi chuỗi ngày cãi nhau tức muốn hộc cả máu mồm dù thiên thần không có máu, ai ngờ càng yêu lâu, cậu càng thấy tình yêu trở nên khó kiểm soát.
Eom Seonghyeon muốn điên hết cả đầu vì cái tần suất cãi nhau dày đặc, ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng của mối quan hệ này.
Cậu bắt đầu cảm thấy Ahn Keonho chẳng hiểu mình, cũng chẳng muốn hiểu mình.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau, Eom Seonghyeon ức phát điên, nhưng cổ họng còn chưa kịp nghẹn, Ahn Keonho đã vội vã dỗ dành. Thế nên Eom Seonghyeon mới có thể dịu lại, bình tĩnh hơn và ngồi xuống giãi bày lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất với anh.
Cho đến lần này, Ahn Keonho không còn dỗ cậu nữa.
Eom Seonghyeon đã không nói chuyện với anh tròn ba ngày, thế nhưng Ahn Keonho cũng chẳng buồn để ý. Hoặc là có để ý, nhưng vẫn chưa thèm quay ra dỗ ngọt cậu. Bằng chứng cho việc cậu biết anh vẫn luôn nhớ tới mình là cơn đau âm ỉ truyền đến và phát tán trong lồng ngực cậu, mỗi khi họ chẳng tránh được mà chạm mặt nhau suốt mấy ngày qua.
Thiên thần hộ mệnh có thể cảm nhận được nỗi lòng của thân chủ mình qua kết nối tâm hồn, mà Eom Seonghyeon dám chắc rằng cậu không hề nhầm lần giữa cảm xúc của mình và của anh đâu, cậu đã bắt đầu phân biệt được hai luồng cảm xúc từ lâu lắm rồi.
Và niềm day dứt nghèn nghẹn đang bủa vây cõi lòng cậu hiện tại chắc chắn là xuất phát từ Ahn Keonho. Nó chồng lên trên nỗi đau của riêng bản thân cậu, âm ỉ khuếch tán khắp cả thân thể.
Eom Seonghyeon biết Ahn Keonho cũng đang rất khó chịu.
Lần này cơn đau còn quặn thắt hơn cả những lần trước.
Hẳn là do trước đây, họ không bao giờ để trận cãi vã trở nên nặng nề đến vậy, thậm chí họ còn chưa từng chiến tranh lạnh với nhau quá một ngày.
Thế nhưng hiện tại, ba ngày đã trôi qua.
Eom Seonghyeon thấy thời gian đã qua lâu đến mức cậu tự hỏi rằng, nguyên do của vụ việc này có còn quan trọng đến thế không, và tại vì sao chỉ bởi một vấn đề cỏn con như vậy mà Ahn Keonho đã không chịu làm lành với cậu nữa.
"Vấn đề cỏn con" ấy chẳng qua chỉ là việc cậu thường hay hỏi thiên đường về những điều cậu không rõ, từ cách cư xử đến cách vận hành cảm xúc mà thôi, khác gì so với việc Ahn Keonho cũng hay tham vấn nhiều thứ với con bot GPT trong điện thoại của anh đâu chứ.
Thế nhưng mà Ahn Keonho bảo với cậu rằng, đã là cảm xúc thì nên dựa vào bản thân, tự tìm câu hỏi trong chính mình, chứ chẳng nên phụ thuộc vào ai đó khác.
Eom Seonghyeon thấy cậu cũng đâu có phụ thuộc lắm đâu...
Thôi được rồi, cậu thừa nhận là do cậu chẳng dám hỏi một con người thứ thiệt bên cạnh mình là Ahn Keonho về mấy cái cảm xúc khi yêu, ngại điên lên được, nên cậu mới tìm đến trời xanh nhờ sự giúp đỡ, rồi vô tình khiến mình trở nên ỷ lại, có gì không rõ liền chẳng chịu tự suy ngẫm mà đã viết thư gửi cho vùng trời phía xa kia.
Nhưng mà Ahn Keonho cũng không nên chỉ vì cậu cứng đầu mà không chịu xuống nước với cậu thêm lần nữa chứ.
Eom Seonghyeon tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại.
Cậu đang muốn khóc ư? Không giống lắm.
Rõ ràng là Ahn Keonho đang muốn khóc, nên mới vô tình truyền thứ cảm xúc này đến cậu.
Giận dỗi nhau liền tù tì ba ngày, hai ngày trước anh không khóc, đến hôm nay tự nhiên lại ủy mị vậy sao.
Đêm tối đã phủ lên thành phố họ ở từ lâu, bây giờ Ahn Keonho chắc hẳn là đang trùm chăn nằm trên giường.
Eom Seonghyeon sau mấy phút cũng lê lết được cái thân thể mờ ảo về bên cạnh đống chăn tròn vo đang run rẩy trên giường của Ahn Keonho.
"Sao mà khóc?" Lần đầu tiên cậu bắt chuyện sau ba ngày.
Cục chăn nảy lên một cái, nom có vẻ là Ahn Keonho vừa bị cậu dọa cho giật mình.
"Nhớ Seonghyeon nên khóc." Giọng anh đặc quánh, đứt quãng vang lên.
Eom Seonghyeon chợt thấy lồng ngực mình như bị một con mèo dùng đệm thịt ấn ấn, mềm xèo.
"Seonghyeon vẫn đây thây, sao mà phải nhớ." Cậu đáp.
Lúc này, từ trong chăn, một cái đầu tròn xoe với mái tóc rối bù thò ra. Ahn Keonho khịt mũi vài cái, rồi xoay mặt về phía Eom Seonghyeon.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, trong bóng đêm, Eom Seonghyeon vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng bầu mắt sưng phù, đầu mũi đỏ hỏn, và hai cánh môi trề ra của anh, gộp thành dáng vẻ phụng phịu như bị ai bắt nạt.
Chậc.
Eom Seonghyeon nhất thời quên mất cậu sẽ luôn mềm lòng trước một Ahn Keonho lệ trào ướt đẫm đôi mi như thế này.
Hẳn là lần này, Eom Seonghyeon sẽ phải phá lệ mà chủ động làm lành trước.
"Cậu có nói chuyện với tớ đâu." Ahn Keonho đáp lời cậu bằng chất giọng mũi dinh dính nghèn nghẹn.
"Keonho là người bày ra trò chiến tranh lạnh này chứ ai." Eom Seonghyeon hạ thấp giọng.
Và rồi con người đang giấu nửa mình trong chăn kia lại càng run lẩy bẩy, tuyến lệ như thể quên vặn van, nước mắt đột nhiên tuôn ra ồ ạt.
"Nhưn mò Seonghyeon là ngừi sai cơ mò..." Giữa hai hàng lệ đang dần phủ kín bầu má, Ahn Keonho vẫn còn mếu máo mở miệng trách móc.
Trời đất ơi.
Eom Seonghyeon thề là cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn Ahn Keonho phải khóc vì đau lòng, mà còn là nỗi đau do chính một tay cậu gây nên.
Thôi thì, được rồi, Eom Seonghyeon sai, Ahn Keonho khóc đỏ hết cả mặt rồi thì Eom Seonghyeon mặc định là cậu sai.
Và thế là Eom Seonghyeon quyết định bỏ hết giận dỗi ra sau đầu, nhảy lên giường ôm chầm lấy cả Ahn Keonho và chiếc chăn dày cộp.
"Rồi, tớ sai, tớ xin lỗi. Nín chưa?"
Ahn Keonho dụi dụi khuôn mặt ướt nước, lí nhí: "Cậu sai ở đâu cơ?", rồi dùng nhướn hàng lông mày rậm, nhìn Eom Seonghyeon bằng đôi mắt mờ mịt.
"Tớ không nên phụ thuộc vào người khác, sau này tớ sẽ tâm sự với Keonho nhiều hơn mà."
Thành thật mà nói, từ lúc thấy Ahn Keonho nước mắt lưng tròng, lớp phòng vệ cuối cùng của Eom Seonghyeon đã triệt để bị phá vỡ. Hơn bất kỳ lúc nào, khoảnh khắc ấy Eom Seonghyeon đã sâu sắc nhìn nhận được rằng, từ trước đến nay cậu cứ luôn cứng đầu và cố chấp, hết lần này đến lần khác để Ahn Keonho phải luôn là người cúi đầu xuống nước, còn bản thân thì chỉ đang hưởng thụ điều ấy như một lẽ đương nhiên mà chưa từng tự mình nhận sai trước với anh một lần nào, dù có rất nhiều khi cậu cũng chẳng đúng đắn gì cho cam. Con người vẫn nói tình yêu phải đến từ cả hai phía, nếu như chỉ có một bên cố gắng thì đó chẳng phải là tình yêu. Eom Seonghyeon chợt thấy may mắn vì cậu đã nhận ra điều này không quá muộn.
Cậu đang ôm cả thế giới trong lòng, cũng đang được ôm bởi cả thế giới. Cậu không muốn một ngày nào đó, thế giới của cậu lại tan vỡ chỉ vì cậu chẳng chịu thấu hiểu người ta.
Ahn Keonho vẫn luôn cố gắng dỗ dành cậu, dù rằng mỗi lần cãi nhau, cậu biết anh cũng chẳng dễ chịu gì. Vậy thì, Eom Seonghyeon nghĩ, cậu cũng có thể làm được điều ấy, cũng có thể dỗ dành anh và ôm lấy anh mỗi khi anh yếu lòng.
Cuộc đời còn dài lắm, Eom Seonghyeon chẳng nỡ để Ahn Keonho phải cố gắng một mình.
Và đó là cách mà Eom Seonghyeon học được sự thấu hiểu trong tình yêu, rồi dành ra cả quãng đời còn lại để thực hành.
Vậy thì cho đến cùng, thiên thần Eom Seonghyeon đã mất bao lâu để hiểu trọn vẹn được cảm xúc yêu của con người?
Eom Seonghyeon chưa từng đếm thời gian thực tế cậu dành ra cho việc này, nhưng cậu biết mình vẫn luôn học hỏi được rất nhiều điều từ người bạn đồng hành Ahn Keonho. Cho đến mấy chục năm về sau, khi người ấy đã khoác trên mình dáng vẻ úa tàn theo thời gian, thì Eom Seonghyeon cũng vẫn biết, trong lòng anh vẫn luôn có một hạt mầm gọi tên tình yêu đã được chăm bẵm, tưới nước cẩn thận, cứ hoài đâm chồi nảy lộc theo thời gian, chẳng bị quy luật tự nhiên bào mòn qua từng năm tháng.
Khoảnh khắc Ahn Keonho trút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc thiên thần Eom Seonghyeon buộc phải từ giã trần thế, hòa làm một với sinh mệnh của Ahn Keonho, trở thành một phần yểm trợ cho anh trong những kiếp luân hồi.
Không một ai chắc chắn được rằng ở kiếp sống tiếp theo, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho liệu có còn kề cạnh, nhưng thật may mắn rằng, ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Eom Seonghyeon đã kịp bày tỏ tấm lòng với người mà cậu yêu.
"Seonghyeon thương Keonho trọn kiếp." là lời cuối cùng mà cậu nói với Ahn Keonho, trước khi bản thân dần trở nên mờ nhạt và tan biến. Một câu nói thật ngẳn ngủi, gọn gàng, thế nhưng để đi được từ chữ "yêu" đến chữ "thương" là cả chặng đường dài biết bao. "Trọn kiếp" gói đủ trầm mê, gom đủ ân nghĩa, góp đủ chân thành. "Trọn kiếp" là chặng đường mà họ đã cùng đi qua.
Eom Seonghyeon ở kiếp này, vốn chẳng hiểu tình yêu, cũng chưa từng tìm được một định nghĩa nào có thể biểu đạt trọn vẹn về tình yêu. Thứ tình cảm trân quý đến vô ngần ấy, làm sao có thể gói gọn được chỉ trong vài câu chữ.
Cậu phải dành cả một đời để hiểu, và để yêu.
Và đó cũng chính là mảnh ghép cuối cùng Eom Seonghyeon tìm được, để hoàn thiện tình yêu trong cậu một cách toàn vẹn nhất, để thấu đạt được rõ ràng nhất về xúc cảm thiêng liêng ấy của thế giới loài người – sự kề bên.
Con người yêu nhau, chỉ thể hiện cảm xúc của mình qua những cái chạm thôi thì chưa đủ, họ trao nhau sự quan tâm, vì nhau mà thấu hiểu, và hơn cả, họ tình nguyện kề bên nhau, cả đời.
Có lẽ, đây cũng chính là điều tuyệt vời nhất mà Eom Seonghyeon – một thiên thần cô độc, sinh ra giữa một thế giới xa lạ, là một cá thể phi vật lý biệt lập hoàn toàn với tất cả những loài vật trong xã hội – đã học được trong kiếp này, từ con người.
Cậu vốn tưởng rằng bản thân sẽ mãi mãi chẳng được ai tìm thấy, cứ mãi tồn tại như một bóng ma, không ai để ý mà cũng chẳng ai quan tâm, thế nhưng dòng đời đưa đẩy, số phận sắp đặt cậu phải trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của Ahn Keonho, rồi để cậu trầm mê tình ái ở bên cạnh anh suốt cả một đời. Có lẽ Eom Seonghyeon vốn chẳng phải là một bánh răng nằm ngoài sự xoay chuyển của xã hội, mà ngay từ đầu trời cao sắp xếp cậu đến đây, chính để cậu tự mình lăn bánh vào đúng như những gì số phận đã định sẵn.
Cuộc đời của Ahn Keonho không thể không có Eom Seonghyeon, mà cuộc đời của Eom Seonghyeon càng không thể không có Ahn Keonho.
Vận mệnh đã định, đời này bọn họ phải có nhau.
Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cùng quay lại câu hỏi đã được đặt ra ở phần đầu câu chuyện ngọt ngào này: Điều gì sẽ xảy ra khi một thiên thần bị con người nhìn thấy?
Thật lòng mà nói, nếu như không tự mình trải qua, thì tôi cũng không biết nữa.
Thế gian muôn sự, vạn vật đổi dời, không ai biết trước được khi một việc xảy ra thì nó sẽ dẫn đến điều gì, hiệu ứng bươm bướm vẫn luôn vận hành một cách thầm lặng trên mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường khắp vũ trụ này.
Thế nhưng may mắn thay, giữa muôn vàn con đường, ta chọn trúng được sự khởi đầu hướng về đối phương; và giữa muôn vàn ngã rẽ, ta vẫn đi về một kết cục. Giống như trong câu chuyện này, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho đã gặp nhau, trải qua biết bao nhiêu điều để bên nhau và thương nhau đến hết đời.
Kiếp này trọn vẹn, hy vọng trong những cuộc đời tiếp theo, dù bánh răng số mệnh xoay chuyển thế nào, Ahn Keonho và thiên thần nhỏ của mình Eom Seonghyeon vẫn sẽ được hạnh phúc bên nhau.
Cuối cùng, hy vọng rằng những câu chữ ngọt ngào của tôi sẽ phần nào giúp bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Cảm ơn vì giữa biết bao con đường, bạn đã chọn đến với tôi và đồng hành cùng tôi một đoạn đường nhỏ. Tôi không biết bạn là ai, nhưng nếu như chúng ta đã có duyên gặp gỡ nhau qua câu chuyện này, thì chúc bạn mọi sự tốt lành, gặp nhiều may mắn, tương lai rạng ngời.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip