Chương 3
Bóng tối dưới chân đèn.
Hòn non nước thác chảy không ngừng. Mùi trầm hương lan tràn cả một khoảng phủ. Dưới hồ, cá cảnh từng tá từng tá quẫy đuôi làm trôi dạt từng mảng bèo vào gần bờ. Tùng một rừng, cúc một vườn, trúc một rặng, mai một hàng. Nha hoàn dẫn đường tóc vấn trâm bạc kêu linh đinh, đến cả thị vệ và quản sự trên đầu cũng lóng lánh ngọc quan, bụng dạ cũng đã lớn hơn Chưởng công công trong cung một vòng. Xem ra, An Kiến Hạo càng nghĩ, mày càng nhíu, thành Kim Lăng thiên - địa - nhân, có lẽ hắn đã lờ mờ khám phá được căn nguyên "nhân" ở đây rồi. Một bức tường phủ của vị Tổng đốc Thích đại nhân này dường như đã phân ra rõ ràng rằng đâu là loạn lạc, đâu là hưởng lạc.
Chính sảnh của phủ Tổng đốc. Hương trà Thiết Quan Âm nhuộm lên một mùi vân vũ trái ngược hẳn với chiếc tràng kỷ mạ vàng chói lóa đậm phần thô tục. Hẳn là trà Bích Loa Xuân thu hoạch trước tiết Thanh Minh mới hiếm có hương thanh khiết đến thế, hắn đoán vậy. Ghế chủ vị bỏ trống, nước trà sóng sánh cùng vân bàn gỗ sưa đỏ hòa vào nhau hoa mắt. Trong sảnh chỉ độc một nam tử đương độ tứ, ngũ tuần, y phục một thân áo vải tối màu, duy chiếc đai lưng nạm bạch ngọc đơn giản đã nói lên thân phận của chủ nhân. Lão thân có vẻ chú ý đến hắn vừa dạm qua ngưỡng cửa, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng dậy đối hắn hành một lễ chu toàn.
"Lão nhân Nghiêm Thường, bái kiến thế tử."
"Nghiêm đại nhân đa lễ."
An Kiến Hạo nhấc mày, khẽ giật mình. Thành Kim Lăng này thế mà lại để một vị Tuần phủ ra tiếp đãi hắn thay vì vị Tổng đốc mà hắn nhọc công gửi thiệp bái phỏng.
Bất quá, vị Tuần phủ trước mặt này nếu không đeo đai lưng nạm ngọc, nhìn đi nhìn lại cũng không giống một vị quan. Áo vải là lượt, phẳng phiu sạch sẽ nhưng chỉ may bằng vải thường, chưa tới cấp thượng phẩm thường được ban cho hàng chính Tam phẩm của ông. Búi tóc vấn gọn bằng chiếc trâm gỗ đen nhám, gương mặt nhuốm phong sương song không mất đi phần anh khí. Đôi mắt giấu đi thần khí, tư thái đĩnh đạc nghiêm trang mời hắn an tọa.
Nhấp một ngụm trà nóng, An Kiến Hạo mở lời.
"Nghiêm đại nhân có phải cũng giống tiểu bối, được Tổng đốc đại nhân mời đến đây cùng bàn luận phương án khắc phục những vấn đề tại Kim Lăng phải không?"
Đặt xuống chén trà Nhữ diêu màu dương chi bạch ngọc, vị Tuần phủ từ tốn đáp.
"Bẩm thế tử, lão nhân đúng là được Tổng đốc đại nhân triệu tới cùng hội ý, nhưng thế tử thứ tội, Thích đại nhân hôm nay bất ngờ gặp chút việc riêng. Lão nhân đành mạn phép tranh thủ cơ hội này được tham vấn thế tử."
"Nghiêm đại nhân khách sáo rồi. Tiểu bối ở đây còn cần nhờ cậy ngài hỗ trợ nhiều."
"Nếu tiện, không biết lão nhân có thể mời thế tử đến thủy đình hóng gió một lát không?"
An Kiến Hạo giơ tay làm động tác mời. Thủy đình phủ Tổng đốc nằm cạnh hồ cá ban nãy, bốn phía chăng màn lụa, gió thổi tung bay. Sau khi yên vị, lại trôi chảy vài câu xã giao, An Kiến Hạo tỏ ý muốn châm thêm trà, đuổi thị nữ phủ Tổng đốc khỏi đình, chỉ giữ lại thị vệ thân cận là Trúc Lôi. Chỉ sau một cái liếc mày, Nghiêm Tuần phủ đã hiểu, bèn bày cờ vây lên bàn, nghiêm mặt:
"Lão nhân tuy kỳ nghệ không tinh, nhưng ở trấn này ngày xưa cũng hiếm khi thua ai. Biết được thế tử tại kinh đô nổi danh trên thông thiên văn, dưới lại tường địa lý, lão nhân mạn phép thỉnh thế tử chỉ giáo cho mấy nước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip