Chương 5

Chiều hôm đó, một canh giờ tại khách trạm dài bằng cả ngày ở bên ngoài. Trúc Phong báo cáo tình hình đê điều, trồng trọt lẫn buôn bán, sinh hoạt hàng ngày của lê dân trong thành đến mỏi nhừ miệng. Trúc Âm thuật lại hành tung các quan viên nắm giữ chức vụ trọng yếu tại thành. Trúc Lôi đã pha đến ấm trà thứ năm. Khách trạm tạm bợ, trà tuy hơi cũ nhưng cũng đã vơi gần hết, hắn bèn to gan mở hộp trà mơ mới được biếu. Chỉ thấy một giây sau, An Kiến Hạo mắt quét sang như hàn quang, tay lấy ra từng quyển giấy thô từ trong chiếc hộp bọc vải. Mỗi trang giấy lật sang, sắc mặt hắn ngưng trọng thêm một phần. Trong hộp trà lại là sổ sách ghi chép nguồn chi ngân lượng của thành Kim Lăng trong suốt một năm gần đây được sao chép tỉ mỉ. Nhìn từng chữ xếp ngay ngắn trái ngược hoàn toàn với những con số vô lý đến khiếp sợ, An Kiến Hạo mặt đen như đáy nồi.

"Hay cho một vị Tổng đốc!"

Một lũ ăn trên ngồi trốc này, chán sống thì thưa lên trên một câu là được, lại còn liên lụy đến biết bao bách tính Kim Lăng, xem ra phải có một cơn lũ quét rửa cho sạch bộ máy ở đây một chút, tránh cho rác rưởi tồn lại vừa thu hút vừa nuôi dưỡng một đám ruồi nhặng sâu bọ.

"Còn nữa, chủ tử." Trúc Phong tiếp lời. "Ở thành, ngay từ khi nạn đói mới manh nha, có một vị công tử đã đứng ra chiêu mộ một số thiên kim thiếu gia trong thành mở các trạm phát cháo cứu đói. Chỉ là khoảng hai tháng gần đây, một số vị quan cho rằng chiến tranh đã kết thúc, kinh tế cũng đã dần hồi phục, nếu cứ tiếp tục phát cháo như vậy e là bách tính sinh ra lười biếng, không làm mà chỉ đến nhận cháo hưởng thụ. Vì vậy chuyện này đã bị buộc ngưng đến nay."

"Rầm." An Kiến Hạo đập bàn cười lạnh. Có lòng lo dân lười làm, lại không có dạ lo dân chết đói. Đám quan viên này giỏi vẽ bánh no bụng, người ta đưa bánh thật cứu đói dân chúng thì không cho. Hắn thật muốn nọc vị Tổng đốc kia ra mà học hỏi cách ông ta làm quan cai trị. Bình tĩnh lại, hắn lưu tâm đến vị công tử tâm địa Bồ Tát ấy, nếu đám quan viên ở đây không dung được việc thiện của y, hắn càng muốn gặp y một lần. Người tài cần phải trọng dụng, người vừa có tài, có mưu lược, có quan hệ vừa có cả đức như vậy lại bị thế cuộc bỏ quên thì thật uổng phí. Nghĩ vậy, hắn phân phó Trúc Phong điều tra thân phận vị kia, lại đem hành tung bí mật nghị bàn với đám thương gia bất hảo của Thích Tổng đốc ngày hôm nay so lại một lượt từ đầu chí cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip