Chap 3

Hôm nay khách ít. Tiệm sách chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách.

Keonho ngồi ở quầy thu ngân, mắt đảo qua lại giữa mấy quyển sách cần sắp xếp. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, tầm nhìn cứ trôi về phía bàn cửa sổ nơi Seonghyeon đang ngồi.

Seonghyeon vẫn như mọi khi dựa lưng vào ghế, cây bút chì chuyển động đều đặn. Cậu tập trung đến mức chẳng buồn để ý xung quanh. Từng đường nét dần hiện lên: mái hiên, bảng gỗ, hàng cây trước tiệm... tất cả thu vào trang giấy bằng một cách rất riêng.

"Cậu lại vẽ tiệm sách à?" Keonho cất tiếng, vừa đủ để không phá vỡ không gian.

Seonghyeon ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kia nhìn mình chăm chú.
"Mỗi lần đến đây lại thấy một góc khác, tớ thấy thú vị mà"

Keonho gật gù, chống cằm:
"Tớ chẳng bao giờ để ý, lúc làm việc chỉ thấy... bụi bặm thôi."

Câu nói làm Seonghyeon bật cười. Nụ cười không to, chỉ thoáng qua như vệt sáng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Keonho hơi ngẩn ra.

Đúng lúc đó, James bước ra từ kho sau, trên tay ôm chồng sách mới.
"Này Keonho, nhóc bớt lười đi, nhanh giúp anh sắp mấy quyển này lên kệ"

Keonho càu nhàu một tiếng nhưng vẫn đứng dậy. Khi đi ngang bàn cửa sổ, cậu vô tình liếc qua trang vẽ và khựng lại. Trong bức phác thảo, có một bóng người nhỏ bé ngồi sau quầy thu ngân tóc rối, tư thế hơi cúi, khuôn mặt không rõ nét nhưng quen đến lạ.

"...Đây là tớ à?" Keonho chỉ vào.

Seonghyeon không chối, chỉ đáp bình thản:
"Hôm trước nhìn thấy, tiện tay vẽ thôi"

"Tiện tay á?!" Keonho đỏ mặt, vội đặt chồng sách lên kệ.
"Không phải ai cũng tiện tay đem tớ bỏ vào sổ vẽ đâu"

James từ xa nhíu mày, nửa khó hiểu, nửa trêu chọc:
"Có chuyện gì mà cậu nhóc nhân viên đỏ mặt thế?"

"Không có gì hết!" Keonho bật nhanh, rồi liếc Seonghyeon một cái. Người kia vẫn bình thản như thường, chỉ lật sang trang khác, để lại Keonho lúng túng không yên.

Chiều hôm đó, khi khách cuối cùng rời đi, ánh hoàng hôn lại tràn vào khung cửa. Keonho thu dọn quầy, nhưng ánh mắt cứ lén hướng về phía sketchbook chưa khép kia.

Một cảm giác khó tả len vào ngực cậu: vừa tò mò, vừa ấm áp, vừa lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip