10.
Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Từ sáng đến tối, ngoài giờ học, hai người gần như dính nhau như nam châm trái dấu. Không phải lộ liễu, cũng không phô trương, tự nhiên đến mức ai nhìn vào cũng thấy hợp lý.
Các bạn học liên tục nhìn ngó, bàn tán, nhưng nhìn họ bên ngoài là vẻ đôi bạn thân, không có gì quá mức.
Ngày nào An Kiến Hạo cũng đứng chờ trước toà khoa âm nhạc.
Ngày nào Nghiêm Thành Huyền cũng đem cơm đến mỗi buổi huấn luyện.
Ngày nào Kim Chủ Huấn cũng thở dài như cha già:
"Trời đất quỷ thần ơi, hai đứa này yêu kiểu gì mà tôi stress lây vậy?"
Nhưng quan trọng nhất vẫn là kèo cá cược hôm trước.
Từ cuộc cá cược giữa khoa thể thao và khoa âm nhạc, giờ lại trở thành cược xem bên nào đàn hay hơn, Mã Đinh hay An Kiến Hạo.
Kim Chủ Huấn cả tuần vắt kiệt Mã Đinh, hoàn toàn không cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi.
"Nay tôi thi đấu với đội của ông Phàm, thua đậm luôn... Tôi thấy mệt lắm á, có thể nghỉ buổi tập hôm nay không...?"
"Hôm nay tập điệu blue, hôm qua ông vẫn chưa bấm được hợp âm Si thứ, hôm nay tập tiếp nhé."
Xem như không hề nghe Mã Đinh than thở. Rất ác độc.
"Kim Chủ Huấn à..."
"Nghỉ cái ***! Ông không thấy hai đứa kia sao? Ngày nào cũng hú hí trong phòng luyện thanh. Hôm đó An Kiến Hạo mà đàn hay hơn ông tôi cũng không bất ngờ á! Ông nhìn An Kiến Hạo đi, lo mà học hỏi đi chứ!!"
Học hỏi An Kiến Hạo đi chứ, sao cứ dậm chân tại chỗ, không chịu nhúc nhích gì hết vậy... Mã Đinh mới là người đứng chắn tại cửa tiệm của Kim Chủ Huấn mấy năm liền á!!
"Ông bình tĩnh, tôi tập, tôi tập mà, đừng nóng tính."
Mã Đinh nghe vậy chỉ còn biết ôm đàn như ôm vận mệnh của chính mình, đôi mắt đỏ hoe như con chó nhỏ bị bỏ đói ba ngày.
Triệu Vũ Phàm đi ngang, thậm chí còn vỗ vai cậu ta đầy thương hại: "Anh chia buồn cùng mày..."
Nói xong quay sang Kim Chủ Huấn: "Ê mà anh thấy mày luyện kiểu này là sai phương pháp á. Người ta muốn tiến bộ thì phải khích lệ tinh thần chớ-"
Kim Chủ Huấn không để Phàm nói hết câu, giật phắt cái đàn trong tay Mã Đinh, hét vào mặt Triệu Vũ Phàm: "Ông im coi. Ông còn hùa theo làm gì? Có tin tôi bắt ông tập đàn luôn không??"
Triệu Vũ Phàm lập tức lùi ba bước, rồi chuồn khỏi hiện trường.
Mã Đinh nhìn hai người cãi nhau mà trái tim nhỏ bé càng co lại. Cậu lí nhí: "Thầy Kim... cho em uống miếng nước được không?"
"KHÔNG!!"
.
Trong khi Mã Đinh đang bị hành tơi tả ở phòng kế bên, thì ở phòng luyện thanh lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng ngọt lịm của Kim Chủ Huấn.
Nghiêm Thành Huyền đứng trước mặt An Kiến Hạo, khoanh tay, nghiêm túc như một giáo viên nhỏ, khó tính thật sự.
"Hợp âm La trưởng. Bấm lại."
"Đô trưởng gảy dây thứ mấy? Sai. Dây số 1."
"Ngón số ba ở ngăn đàn thứ hai dây số ba. Rải nhẹ thôi."
An Kiến Hạo ngược lại với Mã Đinh. Hắn rất tận hưởng cảm giác được bạn trai nhỏ sai bảo, hắn thấy cậu như vậy rất ngầu, rất chuyên nghiệp, hắn nguyện bị mắng thêm để nhìn thấy được khoảnh khắc này.
Hắn thử bấm, dây kêu tạch một tiếng chói tai.
Nghiêm Thành Huyền cau mày, môi hơi chu ra: "Sai rồi. Đây nè..."
Cậu bước tới, vươn tay nắm nhẹ ngón tay hắn, trực tiếp chỉnh từng ngón tay một. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Ngón trỏ phải ép sát hơn. Không để hở, nó mới vang rõ."
An Kiến Hạo không nói gì. Nhưng rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không tập trung vào dây đàn.
Nghiêm Thành Huyền ngước lên, nghiêm giọng cảnh cáo: "Nhìn vào dây. Không phải nhìn em!!"
Người này không nghiêm túc! Cậu rất nghi ngờ hắn cố tình bấm sai dây đàn để cậu chỉnh, chứ không thể nào một hợp âm lại học suốt ba ngày trời không tiến bộ được. Chưa kể hắn vốn học rất nhanh, nhớ rất kỹ.
An Kiến Hạo đáp tỉnh queo:
"Muốn tập trung thì em đừng đứng gần như vậy."
"Em đứng gần để chỉnh dễ hơn mà!!"
"Ừ. Chính vì thế anh mới không tập trung được."
"..."
Nghiêm Thành Huyền rụt tay về, lùi một bước: "Được rồi, anh tự bấm lại đi."
An Kiến Hạo thử bấm. Lần này, âm vang lên tròn và sạch hơn hẳn.
"Tốt. Đó, như vậy đó." Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Giữ nguyên chuyển sang Mi thứ."
An Kiến Hạo làm theo, chuyển hợp âm khá mượt, tay rải theo điệu ballad.
Nghiêm Thành Huyền lầm bầm cảm thán: "Anh học nhạc nhanh đó chứ?"
An Kiến Hạo đáp gọn: "Vì thầy anh giỏi. Thầy, đừng đứng xa như vậy. Lại gần chút. Nhớ thầy."
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Rồi cuối cùng, tuần luyện đàn dài như thế kỉ đó cũng trôi qua. Đêm nào Mã Đinh cũng trở về phòng với bộ dạng thê thảm, An Kiến Hạo cũng không khá hơn là mấy, cả hai liên tục so bì xem đầu ngón tay ai bị chai nhiều hơn.
.
Ngày cá cược đến.
Vốn dĩ định tổ chức ở phòng nhạc lý, nhưng phòng nhạc thứ bảy kín lịch, nên sau một vòng cân nhắc, cả hai bên quyết định: Chọn phòng của Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm: "...Chúng mày chưa bao giờ hỏi anh muốn không."
Sáng tinh mơ thứ bảy, trong căn phòng đơn rộng rãi, một thân ảnh cao ráo, săn chắc đang yên giấc ngủ. Chợt anh nghe tiếng gõ cửa vang lên, phá hỏng giấc ngủ quý giá của anh.
Khỏi cần phải nói, Triệu Vũ Phàm cũng thừa biết những nhân vật nào gây ra tiếng ồn đó. Và nếu cuộc đời công bằng, anh sẽ được ngủ thêm hai tiếng nữa.
Nhưng không.
Cốc. Cốc. Cốc.
Mắt anh giật giật.
Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc.
Lông mày bắt đầu hôn nhau.
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC-
Triệu Vũ Phàm bật dậy khỏi giường như bị bóng đè, lầm bầm chửi thề:
"Đ** mẹ tụi mày..."
Anh xỏ dép, lết ra cửa, vừa đi vừa nguyền rủa tuổi trẻ thời nay. Cửa vừa hé mở, mặt anh như quỷ, mắt vẫn nhắm nghiền vì chưa quen ánh sáng:
"ĐCM BỐN CÁI THẰNG CHÓ CÚT VỀ HẾT ĐI!! BỐ ĐẾCH TIẾP!!"
Rầm. Anh đóng cửa lại.
Một sự im lặng trả lời.
Triệu Vũ Phàm thở phào, tự hào, cảm thấy bản thân mình đã có chút tiếng nói, thầm nghĩ: "Xem như biết điều đó."
Anh quay lưng, dự định trở về giường làm thêm giấc nữa.
Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc. Cốc.
Triệu Vũ Phàm đứng hình.
"..."
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC
"..."
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC-
"TAO GIẾT!! TAO GIẾT HẾT!!"
Anh giật phăng cửa.
Bốn đứa trời đánh kia đứng đó, anh nhìn từ trái qua:
An Kiến Hạo vai đeo guitar, một tay khoác lên vai bạn trai, mặt ngạo mạn hờ hững: "Tôi đến đúng giờ, lỗi ông ngủ nướng."
Nghiêm Thành Huyền ôm tập nhạc, nở nụ cười tinh nghịch nói tiếp: "Bọn em gõ nhẹ mà ~"
Kim Chủ Huấn một tay còn giữ nguyên tư thế chuẩn bị gõ tiếp, vẻ mặt vô sỉ: "Chịu dậy rồi hả anh zai?"
Mã Đinh ôm đàn, mắt thâm quầng vì bị luyện tập cả tuần, nhưng vẫn cố gắng cười lấy lòng giám khảo: "Chào sếp...!!"
Gió sáng sớm thổi qua hành lang, nhưng không thổi đi nổi sự tức giận, bất lực và hối hận sâu sắc vì đã nhận lời làm giám khảo cho bọn mẫu giáo này.
"Tụi mày bị cái giống gì vậy? 7 giờ sáng đánh thức tao làm cái chó gì??"
Kim Chủ Huấn lập tức nhảy dựng lên: "Chính ông nói 7 giờ chấm cho xong sớm rồi còn đi gym mà??"
Triệu Vũ Phàm bỗng nhớ lại.
Ừ nhỉ. Đúng rồi. Chính miệng anh nói. Nhưng mà, hôm nay là leg day... Triệu Vũ Phàm định skip để ngủ thêm á...
Anh mím môi. Không được. Không thể để bọn này biết mình định skip leg day được, chắc chắn sẽ bị trêu giới già!!
Triệu Vũ Phàm nhìn bốn cái phiền phức biết đi chắn trước cửa phòng mình, thở dài như một ông già, nép vào một bên:
"Được rồi vào đi. Nhưng cấm đứa nào ngồi nằm lên giường ta-"
Chưa kịp dứt câu, quay lại đã thấy cái giường sạch sẽ thơm tho của anh in rõ bốn dấu mông.
"...." Kiếp trước Triệu Vũ Phàm đã làm gì nên tội để giờ gặp bốn thằng giặc này vậy.
Căn phòng của Triệu Vũ Phàm lập tức biến thành sân chơi mẫu giáo.
Nghiêm Thành Huyền đang ôn lại lời bài hát, ngồi lọt thỏm trong vòng tay An Kiến Hạo bên cạnh đang quan sát cậu.
Kim Chủ Huấn đang hí hoáy chỉnh góc máy để sống ảo, quậy bàn học của anh lộn xộn hết lên.
Mã Đinh vắt chân lên giường, còn rung rung nhịp chân, rất hưởng thụ, thiếu điều muốn nói ra câu: "Phục vụ, cho anh trái dừa, ít đá."
Triệu Vũ Phàm đứng giữa phòng, sững sờ, không thể tin vào mắt mình: "B-Bọn mày..."
Kim Chủ Huấn nghe thấy giọng Triệu Vũ Phàm, liền quay phắt lại, sáng mắt như bắt được vàng:
"Nào anh em, xúm vào chụp một tấm check-in lấy tương tác nào!"
Nói rồi cậu nhét cái điện thoại vào tay Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm: "..."
"Mày tự chụp đi?!! Bố là giám khảo, chứ không phải cái tripod!!"
Nhưng mấy đứa còn lại đã đứng hết sau lưng anh, sẵn sàng tạo dáng.
An Kiến Hạo khoác một tay lên vai Nghiêm Thành Huyền, còn tay kia chống hờ lên eo, nét mặt ba phần bất cần, bảy phần cần em (Nghiêm Thành Huyền).
Nghiêm Thành Huyền cũng học theo hắn, vẻ mặt hờ hững, môi hở răng lạnh, rất quyến rũ.
Mã Đinh mắt thâm quầng vẫn cố diễn nét mặt ngầu.
Kim Chủ Huấn đừng ngoài rìa, đã vào tư thế sẵn sàng, mãi vẫn thấy Triệu Vũ Phàm đứng nghệch mặt ra, liền hét: "Ông Phàm! Chụp nhanh lên! Góc này ánh sáng đẹp lắm á!"
Triệu Vũ Phàm nhìn cái điện thoại trong tay, rồi nhìn bốn đứa còn lại đã tạo dáng, nhìn đám đồ đạc của mình đang bị chuyển dịch lung tung. Rồi anh ngửa mặt lên trời: "...Tổ tiên ơi, cho con sức chịu đựng."
"Tách!" Chụp rồi Kim Chủ Huấn giật lại điện thoại, ngắm nghía, rồi hớn hở:
"Moá nó! Bảnh quá anh em!! Để tui đăng lên diễn đàn!"
[Bài viết] [Cực nóng: Khoa Thể thao trả kèo thua cược cho khoa Âm nhạc. Bạn chọn team nào?
Hội đồng giám khảo: Triệu Vũ Phàm (Kỹ năng chuyền bóng: 10; Kỹ năng âm nhạc: 0)
#TeamAnKienHao - Coach: Nghiêm Thành Huyền.
Điểm mạnh: Body 9/10, mặt 10/10, lạnh lùng, bơi giỏi.
Điểm yếu: Điểm mạnh không liên quan gì tới Guitar.
#TeamMaDinh - Coach: Kim Chủ Huấn.
Điểm mạnh: Rèn luyện 7 ngày 7 đêm, mắt thâm, độ hy sinh cao.
Điểm yếu: Luyện xong không nhớ gì.
#BattleGuitar #ĐánhĐànHayĐánhNhauGiỏi #MấyConCáSẽPhảiTrảGió #TriệuVũPhàmSkipLegDay #ttql_ttt #like4kw #SoloFlorentinoInbox]
"???"
Triệu Vũ Phàm nhìn đống hashtag, đầu liền nổi lửa:
"SAO MÀY BIẾT BỐ SKIP LEG DAY? FLOP QUÁ THÌ GHI TÊN ANH VÀO À??"
Cả bốn cùng nhìn anh. Với cái điệu bộ ngủ không chịu dậy này, thì hôm nay thế nào cũng skip.
Mã Đinh nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi lắc đầu: "Có mắt đều nhìn thấy."
Triệu Vũ Phàm gần như hóa đá. Quá nhục nhã. Danh dự của anh như đã bốc hơi ngay lập tức. Anh chỉ tay vào màn hình điện thoại hét lên:
"MÀY XÓA CÁI HASHTAG ĐÓ NGAY CHO ANH."
Kim Chủ Huấn huơ điện thoại lên: "Ông bình tĩnh, bình tĩnh... Tôi xóa hashtag rồi. Nhưng mà bình luận quá trời luôn nè."
Cả bọn liền nhào vào xem. Mã Đinh vừa đọc to, vừa trả lời:
"[Vote cho #TeamAnKienHao nha mọi người, body đẹp.], liên quan chó gì."
"[TeamMaDinh cố lên bé ơi!!!], dạaaa."
"Ủa trời? Còn cái này nè: [Cho tui vote giám khảo Triệu vì mặt ảnh hài quá!!]"
Triệu Vũ Phàm hét lên, lần thứ sáu trong buổi sáng thứ bảy trong lành: \
"TẠI SAO CÓ OPTION GIÁM KHẢO TRONG POLL?? ĐỨA NÀO?! CHỖ TỤI BÂY GIỠN HẢ???"
Kim Chủ Huấn chớp mắt vô tội: "Cho công bằng... ai muốn vote ai thì vote á..."
"NHƯNG VOTE GIÁM KHẢO LÀM CÁI CHÓ GÌ?!!" Triệu Vũ Phàm gào lên.
Nhưng tiếng hét của anh lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng la oai oái của Mã Đinh:
"Ê ê ê!! Mấy ông nhìn nè! Cái poll nó bắt đầu nóng lên rồi!"
Luồng bình luận hiện liên tục:
[Chưa từng nghe An Kiến Hạo đàn, nhưng cậu ấy đẹp trai, vote luôn khỏi nghĩ!!]
[TeamAnKiênHạo vì coach Nghiêm Thành Huyền. Họ quá đẹp đôi á... Hai người này nhìn kiểu gì cũng thấy nghi nghi...]
[Ủa sao hình check-in chụp sát nhau vậy? Tui thấy có mùi...]
﹂[Bà nội nghĩ nhiều rồi đó. Chỉ là choàng vai bình thường thôi.]
[Chemistry của hai team đỉnh quá nhỉ? Cứ như hai cặp đôi thật sự.]
﹂[TÔI NÓI HỌ LÀ TRAI THẲNG MÀ!!]
﹂[Lầu trên làm gì gào lên vậy? Ship couple có đá vào bát cơm của bồ không?]
[Có quay phim đăng lên không chủ post?]
﹂[Kim Chủ Huấn: Xin lỗi bạn nhé, nhưng hai bạn khoa thể thao rất mắc cỡ, không thể đăng.]
[Quao, visual năm người này nịnh mắt thật đấy!! Có thể thành lập nhóm nhạc luôn.]
[Vote Hạo oppa!!]
[Vote Mã Đinh bé nhỏ!!]
[Vote ông giám khảo thắng cho nhanh.]
[...]
.
Battle bắt đầu.
Triệu Vũ Phàm chống tay lên mép bàn, khoanh tay. Anh nhắm mắt lại, lấy hơi thật sâu.
"Rồi. Bắt đầu đi. Mong tụi mày đừng làm điếc tai tao."
An Kiến Hạo kéo ghế, đặt guitar lên đùi, chậm rãi chỉnh dây, vang lên tách tách, nhìn hết sức bình tĩnh. Dáng ngồi thẳng, vai rộng, bàn tay lớn thong thả vặn dây đàn, từng động tác đều chắc chắn
Ngược lại, bạn nhỏ ngồi bên cạnh hắn, một tay cầm điện thoại xem lời nhạc, một tay liên tục cấu đùi mình. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay cứ véo một cái lại thả, véo một cái lại thả.
Diễn trên sân khấu trước hàng nghìn người còn dễ hơn là ngồi đây, trong căn phòng chật hẹp, hát cùng người cậu thích. Tim cậu cứ liên đập loạn, tựa hồ có thể dùng nó làm máy đếm phách, tay chân cứ thừa ra mà không biết dùng vào đâu, liền cấu véo đùi mình tự an ủi.
An Kiến Hạo nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong. Đáng yêu quá.
Hắn luồng tay vào nắm lấy bàn tay đang không yên kia. Nhỏ giọng, như rót vào tai Nghiêm Thành Huyền sự dịu dàng:
"Đừng lo. Em làm tốt lắm."
Nghiêm Thành Huyền giật mình.
Tai Nghiêm Thành Huyền đỏ lên trước tiên, rồi đến cổ, rồi đến cả mặt.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt An Kiến Hạo. Ánh mắt hắn như đem tất cả động viên trao cho cậu.
Bạn trai cậu tin cậu, tại sao cậu không tin bản thân mình?!
Nghĩ đến đây liền hăng hái trong lòng, liền mở miệng giới thiệu:
"E-hèm. Xin giới thiệu, bài hát hôm nay của chúng tớ là... 'Có thể hay không?' do tớ - Nghiêm Thành Huyền hát, và... và guitar do An Kiến Hạo, b-bạn trai tớ trình diễn! Mong mọi người lắng nghe...!
Cậu liếc nhanh sang An Kiến Hạo, thấy hắn gật đầu mỉm cười, liền hít một hơi sâu, cố nở nụ cười thật tự tin.
Kim Chủ Huấn nhìn cảnh tình tứ trước mặt, trong lòng liền tức giận vô cớ, nhân lúc ánh sáng mờ ảo, liền đạp lên chân Mã Đinh một cái.
Mã Đinh: "???"
An Kiến Hạo gảy những nốt đầu tiên, tiếng đàn trong trẻo, vừa mạnh mẽ vừa chính xác. Hắn liếc Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ, như thầm nói "Anh tin em."
Nghiêm Thành Huyền hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi cất tiếng hát. Bản nhạc tình này kể về một người từng cô đơn, lạc lõng trong thế giới riêng của mình, cuối cùng lại tìm thấy một thiên sứ, người đã mang đến trật tự, sự bình yên và lẽ sống cho cuộc đời họ.
Giai điệu trôi nhẹ nhàng, lúc cao trào, lúc trầm lắng. Giọng hát ngọt ngào, dịu dàng, vừa run rẩy vừa chắc chắn.
Cậu khẽ rung theo từng nốt, trong đầu hiện lên hàng loạt kỷ niệm với An Kiến Hạo trong một tuần vừa qua: những lần cùng nhau nghe bản nhạc này qua tai nghe, những bữa cơm trưa vội vàng để kịp giờ huấn luyện, những buổi chiều cùng nhau trở về, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời thì thầm ngọt ngào của hắn.
Mọi thứ, từ ký ức đến cảm xúc, tất thảy tan hòa vào giọng hát cậu, biến nó trở thành thứ âm thanh vừa ấm áp, vừa đáng yêu, khiến tim người nghe cũng phải rung động theo.
Nốt cuối cùng vang lên, ngân dài và trong trẻo. Cả căn phòng bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người.
Nghiêm Thành Huyền mở mắt, nhìn An Kiến Hạo. Hắn vẫn ngồi đó, mắt trầm tĩnh, nụ cười dịu dàng chưa rời môi. Cậu cảm thấy tim mình lạc nhịp, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
"Anh đàn hay lắm," cậu thốt ra, giọng vẫn còn run.
An Kiến Hạo nhún vai, ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở hắn phả vào cổ cậu, như cố ý trêu đùa: "Bạn trai anh giỏi như vậy, anh không thể không thể hiện tốt."
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng thì thầm của hai người.
"TRỜI ƠI!! HAY QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔN Á!!!" Kim Chủ Huấn gào lên như fan cuồng, vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ bừng.
Mã Đinh cũng gật gù đầy tâm đắc:
"Giọng Nghiêm Thành Huyền ngọt thật á, chỉ thua Kim Chủ Huấn một xíu thôi. Chọn bài 'Có thể hay không?' này là bài tủ tôi luôn á! Ngọt ngào quá trời!!"
Rồi Mã Đinh liếc qua nhìn vẻ mặt thiếu đòn của thằng con trai mình: "Còn An Kiến Hạo thì ngồi."
Triệu Vũ Phàm lúc này mới mở mắt, khoanh tay, giọng bình thản nhưng nghe là biết đang khen: "Ổn. Rất ổn. Không điếc tai tao."
Kim Chủ Huấn trợn mắt: "Ủa đó là khen hả?!"
Triệu Vũ Phàm lười giải thích, chỉ phẩy tay: "Rồi rồi. Qua team tụi mày đi. Tới lượt trình diễn."
An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền đứng lên, nhường lại ghế cho team còn lại.
Trong lúc Mã Đinh nhìn lại hợp âm, Kim Chủ Huấn lập tức bật mode nghệ sĩ, hắng giọng rõ to:
"Và sau đây, mời mọi người đến với: 'E là không thể'."
Triệu Vũ Phàm: ???. Chắc chắn là có tư thù rồi. Không thể trùng hợp như vậy được.
Kim Chủ Huấn đứng giữa phòng, tay cầm mic tưởng tượng, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười. Mã Đinh thì ngồi hơi nghiêng về phía cậu, ngón tay lướt trên dây đàn nhịp nhàng, tạo nền chắc chắn cho giọng hát phía trước.
Âm thanh hòa vào nhau bất ngờ ăn ý. Cả phòng không nói gì, chỉ nhìn hai người họ như đang hoà làm một.
Triệu Vũ Phàm nhìn khung cảnh trước mặt. Bên trái căn phòng, một cặp đôi đứng đó, may mắn thay, họ nhận ra tình cảm trong lòng, can đảm bước tới và nắm tay nhau. Còn bên phải... hai đứa đầu đất, để tình cảm treo lơ lửng mấy năm trời mà vẫn chưa chịu hé nửa lời.
Triệu Vũ Phàm thở dài. Ca này khó cho anh rồi.
Tiết mục kết thúc, tiếng lỗ tay bộp bộp vang lên. Mã Đinh chùi chùi lòng bàn tay đã ướt nhem vì căng thẳng vào quần, rồi cười hì hì. "Gia đình cảm ơn ạ."
Kim Chủ Huấn khoác vai Mã Đinh, không khỏi khen ngợi: "Giỏi lắm ông, đúng bạn tôi."
Đúng là bạn tôi.
Đúng là bạn tôi.
Đúng là bạn tôi .
Ai đó mang một két bia đến đây ngay lập tức, Mã Đinh thề sẽ uống hết.
Triệu Vũ Phàm đứng dậy, vỗ tay hai cái cho có không khí trang trọng, rồi nhìn sang cả hai cặp.
"Được rồi," anh hít một hơi, "Cả hai phần trình diễn đều rất hay. Rất xuất sắc. 'Có thể hay không?' thì nhẹ nhàng đáng yêu, 'E là không thể' thì trầm lắng, gợi buồn."
Anh nhìn sang bên trái, cặp đôi đang lén nắm tay. Nhìn sang bên phải, hai đứa ngu ngơ đang giả vờ không đỏ mặt.
"Và quan trọng hơn," Triệu Vũ Phàm khoanh tay, gật gù, "Cả hai nhóm đều là người chiến thắng trong lòng bạn diễn của mình."
Cả phòng im lặng một giây, rồi Kim Chủ Huấn phì cười, Mã Đinh thở dài còn An Kiến Hạo khẽ nhếch môi.
Triệu Vũ Phàm kết luận mạnh mẽ: "Cho nên! Cả hai đều thắng!"
Mã Đinh trề môi: "Ủa gì kì dợ? Nãy em có cười với giám khảo một cái á, giám khảo chấm em thắng thằng An Kiến Hạo được không?"
Triệu Vũ Phàm nhìn Mã Đinh. Rồi anh thở ra như người vừa nghe một câu khiến IQ của mình tụt 20 điểm.
"Không," Triệu Vũ Phàm đáp tỉnh queo, "nụ cười của mày, tao trừ điểm."
Mã Đinh khóc lóc: "Sao trừ điểm?!"
"Tự nhìn vào gương."
Triệu Vũ Phàm giơ tay cắt ngang, kết luận: "Thôi. Anh chấm vậy là chấm vậy. Không đổi. Không thương lượng."
Rồi anh chống hông, tuyên bố phần quan trọng nhất: "Giải thưởng chung cuộc: anh khao tụi mày ăn trưa."
"Ui đã thế, đã skip leg day rồi mà còn tự cho mình cheat day luôn chứ. Sống hưởng thụ dữ vậy trời?!"
"MÁ-!! THẰNG NÀO NÓI?? BỐ ĐẾCH KHAO NỮA!!"
.
Bữa trưa do Triệu Vũ Phàm khao diễn ra tại một quán lẩu nổi tiếng gần trường. Cả năm người ngồi quây quần, nhưng không khí vẫn chia làm hai thái cực rõ rệt.
Mã Đinh vẫn không ngừng rên rỉ về kết cục hòa của trận battle.
"Hòa cái gì mà hòa!" Mã Đinh nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu, giọng đầy uất ức. "Rõ ràng Kim Chủ Huấn và em hay hơn! Tình... Tình anh em sâu đậm hơn!"
Kim Chủ Huấn thản nhiên húp nước lẩu: "Tình sâu đậm gì chứ? Ngưng nói nhảm lại."
Triệu Vũ Phàm thở dài, gắp một miếng đậu phụ. "Hai đứa bây thôi đi. Mục đích của bữa ăn này là hàn gắn tình anh em, nhìn hai đứa mày như cặp vợ chồng già cãi nhau."
Mã Đinh trề môi: "Đó, anh Phàm nói đúng á! Kim Chủ Huấn cứ bắt nạt em á, em chịu hỏng có nổi!!"
Kim Chủ Huấn dí mui múc nước lẩu đang nóng hổi về phía Mã Đinh đe doạ hắn, trông như hai đứa con nít trêu nhau.
Bên cạnh đó, cũng có hai đứa con nít đang tập tành "yêu" nhau.
An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ăn uống chậm rãi, hoàn toàn miễn nhiễm với sự ồn ào xung quanh.
Nghiêm Thành Huyền gắp cho An Kiến Hạo một viên cá viên, nhỏ giọng: "Anh đừng để ý họ. Họ đang cãi nhau vì miếng thịt bò."
An Kiến Hạo gật đầu, nhận viên cá viên. Hắn nhìn sang cặp đôi đang tranh luận về việc ai nhúng thịt dai hơn, ánh mắt lộ vẻ đánh giá.
"Chắc họ đang ở Mục 0.5: Tự xác định tình trạng mối quan hệ. Quá chậm."
Nghiêm Thành Huyền: "..." Hắn lại thêm mục mới, rõ ràng là đang trêu chọc kế hoạch của cậu!
An Kiến Hạo nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, khẽ cong môi. Hắn đặt tay lên bàn, cách tay Nghiêm Thành Huyền một khoảng nhỏ.
"Đừng cau có, ăn đi." Rồi hắn nhìn cậu, nói một cách nghiêm túc: "Lát nữa, chúng ta thực hiện mục số 5, được không?"
Mục số 5. Cuối tuần rủ đi xem phim, tăng tình cảm.
"Chiều nay em còn tiết học thêm nhạc cụ," Nghiêm Thành Huyền lắc đầu tiếc nuối.
"Không sao. Sau khi tan học." An Kiến Hạo đáp lại dứt khoát. "Anh qua đón em."
Mọi sự giận dỗi trong lòng Nghiêm Thành Huyền lập tức tan biến. Bạn trai cậu ngọt ngào, tỉ mẩn như vậy, cậu làm sao còn giận nổi?
Cậu biết rõ, An Kiến Hạo đã nhờ Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm chỉ dẫn tận tình để học cách yêu đương. Người ta nỗ lực thay đổi vì cậu như vậy, cậu mà còn là hòn đá chắc cũng phải rưng rưng, huống chi là Nghiêm Thành Huyền, cậu bé đa sầu đa cảm, mỗi tế bào đều nhạy cảm như sợi dây đàn, rung lên theo từng cử chỉ ngọt ngào ấy.
Nghiêm Thành Huyền bé ngoan liền ăn hết thức ăn trong chén, rồi liên tục mè nheo muốn bạn trai cậu múc tiếp lẩu cho.
Hôm nay cậu muốn ăn thật no! Ăn một bụng đầy yêu thương của An Kiến Hạo luôn!!
.
Nghiêm Thành Huyền tan học lúc 6 giờ 30 phút tối. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy An Kiến Hạo đứng dựa vào bức tường gạch, cao lớn và lạnh lùng, chăm chú bấm điện thoại, lưng quay lại.
Thân ảnh cao ráo, mặc đồ thể thao, vừa năng động vừa mang cảm giác khó tiếp cận, thu hút không ít ánh nhìn.
Nghiêm Thành Huyền thấy vậy liền rón rén lại gần, muốn nhìn xem hắn làm gì trên điện thoại.
Có những buổi tối, cậu đã nằm xem các diễn đàn yêu đương hàng giờ liên tiếp để xem chia sẻ của người trên mạng. Có người giữ hết mật khẩu điện thoại, mạng xã hội của người yêu, có người không thèm giữ gì, nhưng sau đó liền phát hiện đối phương ngoại tình.
Thành thật mà nói, khi ấy, cậu đã có chút lo lắng. An Kiến Hạo đẹp trai như vậy, lại rất ưu tú, chắc chắn người để ý hắn không thiếu. Làm sao cậu có thể kiểm soát hết được đây.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn trai mặt than nhà mình, ngoài đi huấn luyện, sau đó cùng mình ở một chỗ ra, cũng không hay cầm điện thoại, chắc là không sao đâu...
Người ta nói yêu đương phải tin tưởng nhau á! Cậu tin tưởng bạn trai cậu 100% luôn!!
Nhưng mà... tò mò quá đi...
Nghiêm Thành Huyền rón rén bước lại gần sau lưng hắn, lén nhìn qua cánh tay hắn.
Trên điện thoại, hắn đang tìm kiếm:
"Cùng bạn trai xem phim, nên làm gì trong rạp?"
Phần bình luận hiện lên vài gợi ý nổi bật:
[Làm gì á??!! Chắc chắn là không phải xem phim rồi!!"]
[Ngắm đối phương, dựa nhau, nắm tay, hôn nhau, nhiều lắm á cậu tự nghĩ đi hỏi gì khờ vậy hả??"]
[Chỉ cần ăn bỏng ngô thật ngon, còn lại mọi thứ để tự nhiên thôi, đừng làm gì quá đáng!]
[...]
Nghiêm Thành Huyền đứng đằng sau, nhón chân chăm chú đọc, vừa đọc vừa nheo nheo mắt, giống như đang nghiên cứu rất kĩ.
"Em thấy bình luận nào hợp lý?"
Giọng An Kiến Hạo chợt vang lên từ sát bên, trầm ấm, khiến cậu suýt nữa nhảy cẫng lên. Nghiêm Thành Huyền lập tức đứng thẳng lên, hai má nóng bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"À ..tôi... à không, em.., thấy bình luận... bình thường... hợp lý, hehe..." Cậu lí nhí, mắt đảo đi chỗ khác, không muốn đối mặt với hắn.
Đã lén lút làm chuyện xấu hổ, mà còn bị bắt quả tang tại trận, cậu cảm thấy toàn thân nóng ran như vừa bị chiếu đèn pha. Tim đập nhanh, tay chân bỗng dưng lúng túng, muốn rút lui ngay lập tức mà chẳng biết làm sao.
An Kiến Hạo nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêng nghiêng vừa mềm mại, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười như rót mật vào tai, khiến Thành Huyền càng đỏ mặt hơn: "Thế à... vậy thì cứ để tự nhiên thôi nhỉ?"
Cậu chỉ biết gật gật, không muốn nói gì nữa, quá xấu hổ rồi.
Rồi An Kiến Hạo đưa tay ra cầm lấy balo trên vai cậu, rất tự nhiên luồng tay vào tay cậu, nắm chặt rồi kéo đi. Trước khi đi, hắn còn không quên nhếch môi, để lại một câu:
"Điện thoại tôi cài mật khẩu là số giờ số phút em thổ lộ với tôi."
Nghiêm Thành Huyền lập tức đứng hình. Trong lòng liên tục gào thét.
Ủaaa. Nói với cậu chi dạ? Cậu đâu có tò mò mấy cái này đâu ta?
An Kiến Hạo thấy cậu đứng ngây người, liền siết chặt lấy tay cậu hơn, lắc lắc:
"Làm sao vậy? Em không thích mật khẩu này?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút hờn dỗi.
Nghiêm Thành Huyền lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Không phải không thích! Em... em thấy nó rất rất rất hợp lý! Chúng ta đi thôi!"
Cậu chủ động kéo tay An Kiến Hạo đi, bước chân trở nên nhanh nhẹn và hưng phấn hơn bao giờ hết. Mục số 5 ơi anh tới đây!!
Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo tới rạp phim khi trời đã nhá nhem. An Kiến Hạo mua bỏng ngô và nước uống, rồi chọn hàng ghế cuối cùng trong phòng chiếu bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.
Ngay khi tiếng súng laser đầu tiên vang lên, An Kiến Hạo đã kéo tay Nghiêm Thành Huyền qua, đặt lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa lấy.
Nghiêm Thành Huyền chợt thấy rất buồn cười. Đúng là đã nắm tay, nhưng cách người nọ làm cũng có chút cứng nhắc, giống như là đang làm theo lý thuyết.
Cậu nhìn qua, thấy An Kiến Hạo cũng đang nhìn cậu. Ánh sáng chớp nhoáng từ bộ phim hắt lên khuôn mặt hắn, viền theo những đường cong. Đẹp đến như bóp nghẹt trái tim cậu không thở nổi.
"Tay anh lạnh quá," Nghiêm Thành Huyền lí nhí, giả vờ là đang than phiền. Nhưng thật ra là ấm áp đến mức muốn ngất xỉu.
An Kiến Hạo nhìn cậu, ánh mắt đen sâu thẳm, ghé vào tai cậu, trầm giọng nói:
"Huyền Huyền sưởi ấm cho anh đi."
Nghiêm Thành Huyền suýt nữa thót tim. Cậu đỏ mặt, cố gắng không để An Kiến Hạo thấy. Cũng may trong rạp phim ánh sáng không đủ, nếu không sẽ bị nhìn thấy hết.
Nam nhân ngày thường băng lãnh, mạnh mẽ, giờ ngồi đây như cún con, nức nở đòi cậu sưởi ấm cho hắn, còn gọi bằng cái biệt danh thân mật thế kia. Rõ ràng là muốn ép cậu vào đường cùng, không cho phép chối từ.
Cậu khẽ cắn môi, khẽ nghiêng người, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay An Kiến Hạo, rồi ấp lại, vừa ủ vừa xoa nhẹ. Cảm giác bàn tay hắn vừa ấm dần lên, vừa cảm nhận được từng khớp xương chuyển động trong lòng bàn tay, truyền đến một cảm giác ngại ngùng khó tả.
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy tim mình đập dồn dập, nhưng không phải vì bộ phim đang gay cấn. Cậu chỉ muốn giữ tay An Kiến Hạo thật lâu, để cảm nhận sự ấm áp đó lan vào trong tim.
An Kiến Hạo hơi nghiêng người về phía cậu, "Ừ... ấm rồi," giọng hắn khẽ trầm, nhưng lại như lạc vào một nhịp riêng chỉ dành cho hai người.
Một vài phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có âm thanh của những tiếng laser từ phim và nhịp tim hai người đan xen. Cậu cảm nhận rõ rệt nhịp thở của hắn, từng cử chỉ nhỏ đều mang theo một sự gần gũi kỳ lạ.
Cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền cũng không nhịn được, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai An Kiến Hạo. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua cánh tay, vào tim cậu, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Cậu khẽ bật một ngón like cho người đã để lại bình luận "mọi thứ để tự nhiên thôi."
Lúc này đây, cậu thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không lúng túng, không đỏ mặt, không có nhịp tim chạy marathon.
Cậu chỉ đơn giản, là đang dựa dẫm vào bạn trai cậu.
An Kiến Hạo hạ giọng, trêu nhẹ, hơi thở ấm áp phà lên trán cậu: "Thích không?"
Nghiêm Thành Huyền mím môi, nở nụ cười không giấu nổi, giọng như làm nũng: "...Rất thích."
Bỗng nhiên, giữa cảnh chiến đấu gay cấn trên màn hình, An Kiến Hạo cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu, vừa nhanh, vừa tinh tế như không ai được phép biết, ý như muốn nói, "Anh rất thích em."
Cậu lặng thinh một giây, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi lại trầm lặng trong hạnh phúc dịu dàng, khẽ dụi dụi đầu, tóc mềm mại cọ vào hõm cổ hắn, như một cách đáp lại,
"Em cũng cực kì, cực kì thích anh."
.
Sau khi bộ phim kết thúc, hai người bước ra đường, bóng tối bao phủ xung quanh, chỉ có những ánh đèn vàng mờ ảo rải rác trên vỉa hè. Không gian yên tĩnh đến mức, Nghiêm Thành Huyền cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Đây có được xem là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không ta? Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ. Cả tuần vừa qua, hai người bận rộn với việc tập đàn, đôi lúc còn chí choé nhau, nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn. Cậu cảm nhận được một khoảng cách đang dần rút lại, một sự gần gũi khiến tim cậu rung lên những nhịp lạ.
Hai người đi đến cửa phòng ký túc xá, bóng tối vây quanh, chỉ còn ánh đèn mờ từ hành lang. An Kiến Hạo dừng lại, nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt vừa trầm vừa tĩnh lặng.
"Ngủ ngon." Hắn nói, giọng trầm nhưng đầy ấm áp.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn, cười tới sắp khờ ra luôn rồi. Buổi tối hôm nay quá mãn nguyện với cậu, cậu rất vui, lát nữa sẽ kể cho Kim Chủ Huấn nghe hết! Gọi là chia ngọt sẻ bùi á!!
"Anh ngủ ngon nhé."
Cậu khẽ nhón chân, môi chu ra, chuẩn bị chạm môi lên của An Kiến Hạo.
Nhưng trước khi kịp môi chạm môi, bỗng có một bàn tay ấm áp bịt lấy miệng cậu.
"???"
"Ì ậy???" (Gì vậy???)
An Kiến Hạo buồn cười nhìn cậu, cảm thấy bạn nhỏ trước mặt rất đáng yêu, muốn trêu chọc tiếp.
"Uông em aa, anh ông ương em!!" (Buông em ra!! Anh không thương em!!)
Cáo nhỏ đứng chết trân, tim như muốn vỡ tung.
Người này làm gì vậy?! Sao lại... sao lại không cho mình hôn? Cậu đỏ bừng mặt, muốn khóc luôn mà vẫn cố nín. Bớ người ta, bạn trai cậu không muốn hôn cậu, cậu sẽ khóc rất lớn đó!!
An Kiến Hạo nhíu mày, nheo mắt nhìn cậu, rồi cúi xuống sát mặt cậu, nụ cười trêu chọc hiện rõ:
"Em muốn giành thế chủ động nữa sao?"
Rồi hắn chậm rãi bỏ tay ra. Hơi ấm trên mặt liền biến mất, nhưng ngay lập tức, được thay thế bằng một luồng hơi ấm khác.
An Kiến Hạo cúi xuống, chậm rãi, từng bước một, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, mang đầy dịu dàng. Rồi, cuối cùng, môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu, khẽ thôi, ấm áp và thật mềm mại, như một lời hứa mà chỉ hai người mới hiểu.
Nghiêm Thành Huyền khẽ nhắm mắt, cảm giác như cả thế giới tan biến, chỉ còn lại hơi thở cả hai, nhịp tim, và nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu muốn hét lên vì hạnh phúc, nhưng chỉ kịp ôm nhẹ người hắn, cảm nhận từng cử động, từng hơi thở gần kề.
Nhưng.
Ngay khi khoảnh khắc ngọt ngào kéo dài, một luồng cảm giác lạ bỗng ùa về, như một cú búng tay phá tan mọi yên bình.
Trong chớp mắt, trước mắt cậu hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Đỏ rực.
Máu loang lổ.
Tiếng gầm rú vang lên, khàn đặc, như từ sâu trong bóng tối, như trực tiếp bóp nghẹt phổi.
Không khí đặc quánh, nặng nề, khiến tim cậu như bị siết chặt.
Rồi lại nữa, ánh trăng đó. Ánh trăng tròn xoe, sáng đến chói mắt, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Nhiều đêm cậu đã tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng. Trong mơ, ánh trăng cứ đi theo cậu, dù cậu chạy đến đâu, trốn kỹ đến đâu, nó cũng lóe lên ở đó, không bao giờ buông tha.
Cậu sững sờ, toàn thân bỗng lạnh buốt. Một phần trong cậu muốn hét lên, một phần muốn trốn chạy... nhưng tay vẫn đang nắm chặt tay An Kiến Hạo.
Cậu mở mắt nhìn An Kiến Hạo, nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh, bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, thứ vừa xuất hiện kia không phải mơ. Cảm giác chân thật đến rợn người. Nó vẫn còn đâu đây, rình rập, theo dõi. Nhưng cậu thật sự không biết được đó là gì.
Nghiêm Thành Huyền chỉ biết,
Cái gì đó đang đến. Và nó sẽ không tha thứ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip