12.

Tuần tiếp theo trôi đến nhanh như một nhịp chớp mắt. Là tuần thi giữa học kỳ, nên cả ký túc đều im ắng khác thường. Mọi người cắm đầu vào sách vở, và nhóm chat cũng im lặng, chỉ có Triệu Vũ Phàm đôi lúc vào độc thoại nhảm.

[*Bạn đã nhận được tin nhắn mới từ nhóm Sunshine Boys.*]

[Triệu Vũ Phàm: Anh em ơi.]

[Triệu Vũ Phàm: Tụi mày có nghe thấy tiếng la hét không?]

[Triệu Vũ Phàm: Hình như là của mấy đứa năm nhất phải thi môn đại cương hay sao í nhể?]

Không ai trả lời.

[Triệu Vũ Phàm: Trời ơi, tao bị thi có 2 môn thui í, buồn ghê. Ước được thi 5 môn cho bằng bạn bằng bè.]

Không ai trả lời.

[Triệu Vũ Phàm: Tụi mày đang dùng kế sách vườn không nhà trống với thầy à?]

Vẫn không ai trả lời.

OK.

[Triệu Vũ Phàm: Mã Đinh thích Kim Chủ Huấn. An Kiến Hạo hỏi tao cách hôn Nghiêm Thành Huyền.]

[Kim Chủ Huấn: ?]

[Nghiêm Thành Huyền: ?]

[Mã Đinh: ?]

[An Kiến Hạo: ?]

[*Quản trị viên Mã Đinh đã xoá Triệu Vũ Phàm khỏi nhóm*]

[*Quản trị viên Mã Đinh đã xoá một tin nhắn*]

[Mã Đinh: Anh em quay lại ôn bài đi nhé. Sáng nay ổng nhắn tin bằng chân nên nhắn bậy ấy mà. Ý ổng là "Chúc các tình yêu thi tốt."]

"...?"

Nghiêm Thành Huyền ngồi trong phòng học kín của thư viện, nhìn tin nhắn mà khẽ bật cười thành tiếng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong không gian im ắng, vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.

An Kiến Hạo ngồi sát bên, đang đọc giáo trình giải phẫu dày cộp. Sinh viên thể thao bị buộc học các môn về y khoa và giải phẫu chấn thương. An Kiến Hạo không ý kiến gì, nhưng Mã Đinh đã khủng bố tin nhắn hắn bằng một loạt bài than thở, hứa sẽ đốt trường nếu thi không ổn.

Hắn ngồi đọc sách bên cạnh, dù không xoay đầu, đuôi mắt vẫn cong cong như biết rõ Nghiêm Thành Huyền đang nghĩ gì. Hắn đưa tay chuyển từ vuốt nhẹ cái đùi đang gác trên chân mình sang vỗ một cái, vừa cưng vừa bất đắc dĩ:

"Không tập trung học, còn dùng điện thoại?"

Trên bàn, hai thế giới hoàn toàn khác nhau bày lộn xộn nhưng lại hòa vào nhau một cách kỳ lạ: Một bên là sách nhạc lý, những trang vở ghi chú run rẩy nét bút màu, sách hợp âm mở ngang, bút nhớ xanh hồng vương vãi. Bên còn lại là giáo trình y khoa cơ bản dày như gạch, mô hình bộ xương người nhỏ bằng bàn tay, hình ảnh cơ bắp đầy chi chít ghi chú, còn có mấy bịch snacks được mở sẵn.

Nghiêm Thành Huyền ngồi học rất hưởng thụ. Cậu gần như tan chảy vào người An Kiến Hạo. Hai chân gác hẳn lên đùi hắn, một tay ôm sách, tay kia thỉnh thoảng lại vô thức nghịch nghịch ngón tay hắn. Đã vậy còn ra điều kiện, bắt hắn phải luôn để một tay lên đùi mình, nếu không cậu sẽ lại chu môi ăn vạ 'anh hết thương em'.

An Kiến Hạo để một tay giữ sách, tay kia xoa xoa đùi cậu, trở thành cái gối đùi kiêm chỗ tựa cho bạn trai nhỏ. Thỉnh thoảng, Nghiêm Thành Huyền sẽ hé môi, nghiêng đầu sang phía hắn, mắt liếc liếc như mèo con ra hiệu. An Kiến Hạo liền hiểu ý chỉ, thong thả lấy snack, đưa tới môi cậu.

"Anh ơi," Nghiêm Thành Huyền tinh nghịch ghé sát lại mặt hắn, giọng mềm xèo trêu chọc, "muốn hôn em thì hỏi em nè."

An Kiến Hạo đang ghi chú bài học, nghe câu đó thì tay khựng lại.

"Ai nói anh muốn hôn em?"

"Nhóm chat," Nghiêm Thành Huyền trả lời tỉnh queo. "Anh biết rồi còn hỏi."

"Triệu Vũ Phàm nói bậy." An Kiến Hạo nhéo nhẹ đùi cậu một cái.

"Thiệt hông?" Nghiêm Thành Huyền đưa tay chọt nhẹ vào má hắn. "Em tưởng...anh muốn học, thì để em dạy cho?"

Ồ giờ mới biết bạn trai cậu cũng da mặt mỏng không kém cậu nha. Không chừng trêu thêm chút nữa là thành quả cà chua luôn.

An Kiến Hạo nghiến răng, đang rất nỗ lực kìm lại.

"Ngồi yên học đi."

"Nhưng em đang học mà." Cậu nghiêng đầu, chớp mắt hai lần, cố ý kéo dài giọng: "Học cách yêu anh."

Tuần thi cử của cặp đôi là như vậy.

Buổi sáng nào cũng giống nhau: An Kiến Hạo thức dậy trước, pha sẵn cho Nghiêm Thành Huyền một ly sữa ấm rồi đặt bên cạnh bàn học. Lúc cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mắt còn khép hờ, hắn đứng ở cửa phòng tắm, tay cầm bàn chải đánh răng đưa sang, giọng vừa trầm khàn vừa dịu dàng:

"Đi rửa mặt đi, em còn mười phút ăn sáng."

Nghiêm Thành Huyền lí nhí "ừm" một tiếng, đôi khi còn ngáp đến rớt nước mắt, khiến An Kiến Hạo bật cười, rồi đưa tay vuốt tóc cậu một cái trước khi quay vào nấu bữa sáng. Sau đó cùng nhau đến phòng học nhóm đã đặt sẵn ở thư viện ôn bài.

Buổi chiều, Nghiêm Thành Huyền ngồi trên ghế dài gần mép hồ, một tay cầm tập nhạc lý, tay còn lại kẹp bút ghi chú. Trong khi đó, An Kiến Hạo lại đang sải những vòng bơi mạnh mẽ dưới làn nước mát.

Những lúc mất tập trung, Nghiêm Thành Huyền sẽ lại gần mép hồ, bắt đầu mè nheo.

"Anh ơi, sạc pin."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, An Kiến Hạo hiểu ý, nhoài người lên, "chóc" một cái thật kêu lên trán cậu. Nghiêm Thành Huyền khi ấy mới chịu hài lòng, mỉm cười và ra hiệu cho hắn bơi tiếp.

Sau đó, họ cùng nhau chia nhau hộp cơm tối, mỗi người một bên tai nghe. An Kiến Hạo một tai nghe nhạc, một tai nghe bạn nhỏ liếng thoắng đủ chuyện trên đời, vừa ăn vừa nghe podcast rất hưởng thụ.

Buổi tối, cả hai cùng về phòng, ngồi cạnh nhau ở bàn học. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống hai bóng hình chuyên chú. Nghiêm Thành Huyền đôi lúc mệt mỏi, sẽ theo bản năng ngả đầu một chút, và gần như ngay lập tức, bàn tay ấm áp của An Kiến Hạo sẽ vươn qua, đỡ lấy đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc, hoặc chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ.

Đến cuối buổi, khi đã mệt nhoài, Nghiêm Thành Huyền sẽ ngả hẳn lưng vào ghế, thở dài một hơi. An Kiến Hạo hiểu đó là tín hiệu kết thúc. Hắn khép sách lại, soạn tập vở ngày hôm sau cho cậu, rồi kéo Nghiêm Thành Huyền vào lòng. Khoảnh khắc đó, bạn trai cậu như một con cún lớn, sẽ dụi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu, đôi lúc còn khẽ cắn da cổ cậu.

Buổi sáng ôn bài ở thư viện.

Buổi chiều lại dính nhau bên hồ bơi.

Buổi tối ngồi cạnh nhau trong phòng tiếp tục học bài.

Mọi thứ ngọt ngào như thế, nhưng vẫn có thứ gì đó ẩn dưới lớp đường.

.

Từ ngày An Kiến Hạo chuyển qua ngủ cùng phòng, cậu ngủ ngon đến kì lạ, tinh thần cũng tốt hơn trước.

Theo y học, cơ thể sẽ giải phóng oxytocin và serotonin, tạo cảm giác an toàn, thư giãn và giảm căng thẳng, lo âu.

Còn theo lý giải của Nghiêm Thành Huyền, bạn trai cậu ngày nào cũng nhồi nhét cậu với đầy thức ăn ngon và tình yêu thương, được chăm sóc đến tận răng, luôn đợi cậu ngủ rồi mới chợp mắt, sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. An Kiến Hạo thật sự đem cậu thành em bé mà chăm sóc.

Nhưng, những buổi tối ngon giấc, không có nghĩa là "căn bệnh" kia đã được chữa khỏi.

Sáng thức dậy, cậu thường thấy đầu óc rối bời. Những mảnh ký ức vụn vặt trồi lên, những hình ảnh không rõ ràng, vừa quen vừa lạ. Không còn là ác mộng nữa, mà là một thứ ký ức nửa quên, nửa nhớ, trộn lẫn đau thương và nhung nhớ.

Và trong những đoạn ký ức đứt quãng, mơ hồ ấy, luôn văng vẳng một giọng nói, không rõ là nam hay nữ, cứ ám ảnh lặp đi lặp lại cụm từ:

"Hồ Vương"

Sự hoang mang về cái tên "Hồ Vương" cứ lớn dần trong lòng Nghiêm Thành Huyền, khiến cậu không thể ngồi yên.

Cậu biết không thể hỏi thẳng An Kiến Hạo, vì cậu không muốn làm hắn lo lắng, và hắn nhất định sẽ cười cậu. Vì vậy, cậu quyết định tự mình tìm kiếm.

Đôi lúc, khi An Kiến Hạo đang huấn luyện, Nghiêm Thành Huyền sẽ nhân lúc hắn không để ý, lén rời đi, đi thẳng tới thư viện. Cậu tránh xa khu vực ôn thi đông đúc, mà đi sâu vào khu "Sách Thần thoại - Tín ngưỡng Cổ đại", khu vực bị ghẻ lạnh của thư viện, thường chỉ có các sinh viên đam mê nghiên cứu lịch sử và văn hoá dân gian mới ghé vào.

Không khí ở đây tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có mùi mốc và mùi giấy cũ nồng nặc. Cậu rút một cuốn sách dày cộm, bìa đã bong tróc: "Truyền Thuyết Về Yêu Tộc Cổ". Quyển sách toàn chữ là chữ, các trang giấy đã úa vàng, hình minh họa ít đến đáng thương, chỉ có đôi lúc chèn vào vài bức ảnh vẽ tay phác họa các loài vật.

Nghiêm Thành Huyền dán mắt vào từng dòng chữ, cố gắng tìm kiếm từ khoá kia, nhưng rồi như vô tình bị hút vào, cứ liên tục lật rồi lật, bụi giấy bay ra tứ tung.

Cuối cùng, giữa những miêu tả khô khan về các tộc thú cổ, cậu tìm thấy một phần nói về Hồ Ly Cửu Vĩ, loài cáo chín đuôi.

"...Hồ Ly Tinh được tôn thờ bởi trí tuệ khôn ngoan và khả năng mê hoặc tâm trí. Bậc đứng đầu, được xưng tụng là Hồ Tôn, nắm giữ ma lực tinh nhuệ của vạn giới.

Hậu duệ cuối cùng của Hồ Tộc, Hồ Tôn, là kẻ đã hấp thụ tinh hoa từ đêm Huyết Nguyệt, liên tục gieo rắc nỗi khiếp sợ, hút cạn linh hồn kẻ lạc nhằm trau dồi tinh lực; cũng chính là kẻ phải run rẩy dưới ánh sáng Mãn Nguyệt..."

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, bĩu môi. "Lại là truyện cổ tích vớ vẩn." Cậu lật nhanh sang đoạn tiếp theo, đọc tiếp đoạn kế.

"...Trớ trêu thay, kẻ thù vạn kiếp của Hồ Tôn, chính là bậc Đế vương trấn giữ cõi Tiên. Mỗi Lang Thần mang trên cổ dấu ấn của Thiên Môn, được thiên địa ban cho sức mạnh thống trị yêu giới, uy chấn muôn phương..."

"...Cứ vạn năm cõi tiên, trăm năm cõi phàm, khi Trăng Máu xuất hiện, Yêu Giới lại đại chiến. Đó chính là cuộc chiến giữa hai hậu duệ cuối cùng...

"...Khi ấy, ở bầu trời hạ giới, nếu sấm sét nổi lớn, ấy là điềm báo Yêu Giới đã rơi vào tay ác ma. Còn nếu ánh trăng mất sắc máu, có nghĩa là Hồ Tộc chính thức kết thúc sau vạn năm oanh tạc và ngang tàng..."

Nghiêm Thành Huyền đọc xong thì khờ luôn rồi. Không thể phủ nhận, mấy câu chuyện thần thoại này, c-cũng cuốn ghê á...

Mấy ngày sau, Nghiêm Thành Huyền luôn giữ dáng vẻ lén lút, kín đáo nhưng vẫn chăm chú. Khi ngồi học cùng An Kiến Hạo ở thư viện, hai chân cậu vẫn gác lên đùi hắn, nhưng đổi tư thế từ phía đối diện, để che màn hình máy tính khỏi tầm mắt bạn trai. Nhân lúc An Kiến Hạo bận nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp, cậu sẽ ôm laptop, co ro trên giường, trùm chăn, miệt mài đọc và ghi chú, mắt dán vào từng dòng chữ với sự tò mò lẫn căng thẳng, không bỏ sót một chi tiết nào.

.

Sau khi thi xong bốn môn, chỉ còn một môn cuối cùng, trong lúc tiếng nước chảy trong phòng tắm kêu róc rách, cậu mở trình duyệt, lướt vào diễn đàn "Dị tượng và Truyền thuyết Yêu Giới", nơi những người đam mê truyền thuyết bàn luận sôi nổi về các hiện tượng kỳ bí.

Trong một chủ đề đang rất nóng có tên [Xác nhận chu kỳ Trăng Máu! Yêu giới sắp có biến?], cậu liền tò mò, vội chồm qua bàn lấy kính cận, chăm chú đọc:

[@GiangHồLangThang: Nghe đồn bên giới huyền học đang náo loạn. Chu kỳ 100 năm Lang Thần và Hồ Tôn tái chiến đã sắp đến rồi.]

[@GiaTộcLãnhHàn: Xác nhận! Tui có người quen trong nhóm nghiên cứu thiên văn, tụi nó nói đầu năm sau, chính xác là ngày 13/01, sẽ là đêm Trăng Máu. Đúng chu kỳ luôn!]

[@TôMàuTrànCMNViền: Không biết chúng ta là thế hệ may mắn hay xui xẻo nữa! Sao lại đúng dịp được chứng kiến sự kiện này thế chứ...]

[@SóiYêuCáoThìĐổiTên: Ời ơi, Huyết Nguyệt gì. Chỉ là hiện tượng thiên văn thôi mấy ông thần. Mà công nhận dạo này có nhiều vụ ma quỷ khó hiểu thật. Bộ ông bảo vệ ở trển nghỉ việc rồi hả?]

[@ChạmCỏ: Ê mầy hổng có hỗn nghe! Ổng là Thủ Lĩnh Lang Tộc đó, coi chừng tối nay ổng cho sao Bắc Đẩu rớt vô đầu mầy nhe.]

[@HồQuangHiếu: Tôi cũng thấy vậy. Mấy năm gần nay cảm giác rợn rợn như nào nhể? Nhà tôi hay gặp nhiều chuyện quái đản nhưng không lí giải nổi.]

[@CụcXìLầuÔngBêLắp: Sợ quá! Giờ tôi chỉ mong mỗi tháng đến ngày trăng tròn để đuổi yêu ma đi.]

Nghiêm Thành Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác thắc mắc khó hiểu liền dâng lên cùng với sự ớn lạnh không tên. Cậu khẽ hít một hơi, đẩy kính cận lên sống mũi, tay bắt đầu gõ chữ dưới cái tên @CáoNhỏ:

[@CáoNhỏ: Ủa tại sao vậy lầu trên? Bộ ánh trăng đó có gì đặc biệt hả?]

[@CụcXìLầuÔngBêLắp: Bạn @CáoNhỏ này là thành viên mới sao? Rất hoan nghênh. Đương nhiên là rất đặc biệt a! Ánh trăng đó là hiện thân của Tinh Lang đó!! Còn ngược lại, khi trăng máu xuất hiện, Hồ Ly sẽ lộ nguyên hình, sức mạnh đỉnh nóc kịch trần luôn á...]

[@MứtLụmKéoRồiHunMá: Đính chính nhẹ nhá. Theo cổ tịch ghi lại, Huyết Nguyệt là thời điểm ranh giới Yêu - Tiên - Phàm yếu nhất. Tinh Lang được cho là sẽ thức tỉnh để trấn áp Hồ Tôn. Cái này truyền thuyết nói vậy, tin hay không tùy.]

[@CáoNhỏ: ...]

Nghiêm Thành Huyền cau mày. Đọc càng nhiều, đầu càng rối. Trong lồng ngực có gì đó co lại, vừa nôn nóng, vừa như chạm vào thứ mỏng manh mà mình từng biết rồi lại quên.

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt. Nghiêm Thành Huyền giật nảy mình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng đóng trình duyệt lại, tắt máy tính.

An Kiến Hạo bước ra, mái tóc ướt nhỏ nước, vắt khăn tắm trên cổ, nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền đang trùm chăn ngồi đơ ra trên giường.

"Làm gì mà giật mình hửm? Bạn nhỏ lại lén xem phim mà không đợi anh à?"

Nghiêm Thành Huyền vội vàng lắc đầu: "Em đâu có!! Em đợi anh xem cùng mò..."

Hắn khẽ cười, vắt khăn tắm lên móc treo, rồi tiến lại giường cậu, nhắm về cái laptop.

Nghiêm Thành Huyền dõi theo, nuốt nước bọt lo sợ. Vô hình, cậu cảm thấy áp lực cứ lớn dần theo từng bước chân hắn. Bản năng mách bảo cậu phải choàng dậy để ôm lấy chiếc laptop, nhưng cơ thể lại như bị áp chế, không thể cử động được.

May mắn thay, hắn chỉ cầm chiếc laptop xong đặt qua bàn học, trải lại mền cho cậu, rồi ngồi xuống mép giường.

Nghiêm Thành Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Đi ngủ nhé, mai mấy giờ em thi?"

Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn nằm trườn xuống nệm, mắt chớp chớp nhìn hắn:

"Mười một giờ trưa á! Em thi xong là cỡ bốn giờ chiều, sau đó em sẽ qua xem anh thi môn cuối luôn!"

"Ừm, môn cuối rồi. Bạn nhỏ cố lên." Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, "Nhắm mắt ngủ nào."

An Kiến Hạo chuẩn bị đứng dậy, nhưng chợt cảm thấy ống tay áo bị giữ lại, đột nhiên có giọng nói nũng nịu vang lên:

"Anh ơi, anh hông hôn em ạ?"

An Kiến Hạo bật cười khẽ, giọng trầm ấm chứa đầy sự cưng chiều:

"Lỗi anh." Hắn vội dỗ dành, rồi ghé người xuống, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cậu.

Nhưng khi chỉ còn cách môi cậu vài centimet, hắn lại dừng lại, khẽ hỏi:

"Muốn hôn ở đâu?"

Ngón tay hắn bắt đầu rê nhẹ, chậm rãi trên khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền. Cảm giác ấm áp, khô ráo từ đầu ngón tay hắn lướt qua trán, qua hàng lông mày hơi nhíu lại vì ngái ngủ, rồi chạm vào đuôi mắt. Hắn đi qua má, chạm vào sống mũi, rồi dừng lại ở cằm sắc nét. Hắn lại di chuyển ngón tay và dừng lại ở bờ môi đang hé mở của cậu.

Tên khốn nạn! Lại nữa rồi, cứ như vậy cậu sẽ bị bệnh tim mà chết sớm á!

Cử chỉ đầy thăm dò và dịu dàng này khiến Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng mặt, hơi thở cậu trở nên dồn dập. Nghiêm Thành Huyền không thể nói thành lời, chỉ biết phồng to hai má, đôi môi chu ra đầy vẻ hờn dỗi và chờ đợi, thay cho câu trả lời.

An Kiến Hạo khẽ bật cười khi thấy vẻ mặt đó. Đỏ tai, gò má hồng lên, còn cố tỏ vẻ giận dỗi nhưng đôi mắt ướt lại tràn đầy mong chờ.

Hắn nghiêng người xuống, nhưng không hôn ngay. Trước tiên, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, dịu dàng, ấm áp, có chút như đang đánh dấu.

Rồi hắn cụng mũi cậu một cái rất khẽ, như muốn trêu chọc sự chờ đợi này.

Cuối cùng, hắn mới hạ môi xuống, chính xác là lên bờ môi chu chu đang đòi hỏi kia.

Nụ hôn vừa chạm vào đã mềm, chậm rãi, mang theo hơi thở phảng phất mùi bạc hà quen thuộc của hắn. Không sâu, không vội, chỉ khẽ chạm một cái, nhưng đủ khiến tim Nghiêm Thành Huyền như vừa bị thảy lên không trung.

Cậu run lên một chút, hai tay vô thức túm lấy cổ áo hắn.

An Kiến Hạo bật cười trong nụ hôn, rồi rời ra một chút, giọng khàn hơn hẳn:

"Ngủ ngon, bé ngoan."

Nghiêm Thành Huyền úp mặt vào gối, vừa xấu hổ vừa thỏa mãn, hai tai đỏ đến mức muốn bốc khói.

An Kiến Hạo kéo chăn lên, đắp gọn cho cậu như thể đang chăm sóc một chú mèo con ngoan ngoãn, rồi tắt đèn đầu giường.

Người nọ nói hắn sẽ giúp cậu ngủ ngon, quả nhiên hắn làm được. Chỉ cần một nụ hôn, vài lời ngọt ngào ban nãy, đã đủ xua đi bao ý nghĩ điên rồ cậu tự mình vẽ ra.

Gì mà sức mạnh siêu nhiên.

Gì mà linh thú cõi trời.

Gì mà Lang Thần, Hồ Tôn, trăng tròn trăng máu.

Biến hết biến hết. Tối nay cậu sẽ ngủ và tưởng tượng mình đang khò khò trong bờ ngực vững chãi của bạn trai.

Nghiêm Thành Huyền chìm vào cảm giác ấm áp, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ.

"?"

Khoan đã.

Cậu chợt bàng hoàng nhận ra.

Chẳng phải có chút trùng hợp quá đáng rồi sao?

Thứ nhất: Cậu vốn ghét trăng tròn. Và chính cái mặt trăng lớn, sáng chói đó luôn xuất hiện trong những giấc mơ đứt đoạn, đầy ám ảnh của cậu.

Thứ hai: Cái ngày 13/01 mà diễn đàn mạng nói là Đêm Huyết Nguyệt...

...Đó cũng chính là ngày được chọn làm sinh nhật cậu.

Nghiêm Thành Huyền cố gắng phủ nhận, nhưng mọi ký ức liên quan đến ngày này đều trở nên sống động, rợn người. Cậu vốn không nhớ sinh nhật của mình. Nhưng khi kết bạn cùng Kim Chủ Huấn, cậu ấy đã rất thắc mắc và tò mò, nên liền dẫn cậu đi xem thầy bói.

Khi ấy, thầy bói đã nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt kinh ngạc tột độ, rồi đột nhiên quỳ xuống không nói gì. Lúc đó, cả Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn đều hoang mang, vẽ dấu chấm hỏi đầy trên mặt. Sau một lúc định thần, ông ta mới run rẩy khoanh một ngày trên tờ lịch, đẩy hai người ra khỏi cửa, miệng lầm bầm, "sau này làm ơn đừng quay lại".

Với cái kiểu chăm sóc khác hàng cỡ đó có mời cũng không quay lại á...

Đáng sợ hơn, ông ta không khoanh ở năm hiện tại, mà lại khoanh vào bốn năm sau.

Chính là năm sau. Chính xác là ngày đó năm sau: 13/01/XXXX.

Đêm Huyết Nguyệt.

Trong bóng tối, hơi thở Nghiêm Thành Huyền trở nên cực kỳ dồn dập. Mồ hôi lạnh toát ra, làm ướt đẫm tấm lưng đang tựa vào chiếc gối ấm áp.

Lời tiên tri của thầy bói, ngày sinh nhật, và Đêm Huyết Nguyệt...

Giường bên cạnh, An Kiến Hạo liên tục dùng linh lực toả ra bảo vệ thân ảnh kia, nhưng tối hôm nay bạn nhỏ có vẻ có chút bướng bỉnh, mãi không chịu ngủ. Hắn đành lên tiếng, như một lời mệnh lệnh:

"Huyền Huyền."

Im lặng. Giả vờ ngủ. Hắn lặp lại, giọng mang theo chút sức mạnh vô hình:

"Ngoan, nhắm mắt ngủ."

"...Dạ." Cậu kêu một tiếng nhỏ xíu, cam chịu. Nghiêm Thành Huyền cố gắng ép mình quên đi mấy chuyện điên rồ kia, tự hứa là ngày mai sẽ huỷ theo dõi cái diễn đàn ảo tưởng kia luôn.

Thế giới này rộng lớn mà, Huyền Huyền thì bé xíu xiu, trùng hợp là dễ hiểu thôi á!!

Dưới sự áp chế và sự trấn an bằng linh lực của An Kiến Hạo và cố trấn an bản thân, cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền cũng dần chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau, mới vừa mở mắt, Nghiêm Thành Huyền đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cậu đánh răng xong, chưa tỉnh táo hoàn toàn thì đã bị An Kiến Hạo nhồi cho một bữa sáng đầy đủ đến mức không còn chỗ để lo lắng nữa. Nào bánh mì trứng, trái cây cắt sẵn, sữa nóng, còn có cả viên 'vitamin' trong toa thuốc.

Khi cậu còn ngáp dài ngáp ngắn, bàn học đã đầy ắp sách vở, ghi chú được lật sẵn theo đúng chương cậu hay quên. Bút dạ quang sắp thành hàng ngay ngắn, thậm chí sách còn dán mấy tờ note "Quan trọng" mà chắc chắn không phải chữ của cậu.

Bạn trai cậu là số một!

Nghiêm Thành Huyền ngồi trong lòng An Kiến Hạo, một bên há miệng ăn từ tay hắn, một bên bị ép vào trạng thái tập trung cấp tốc, đến mức không có thời gian nghĩ bậy hay mơ mộng lung tung.

Mười một giờ, cậu thi môn cuối của khoa Âm nhạc, môn Đại cương Nhạc lý, cực kỳ mệt não. Nhưng nhờ buổi sáng được chăm đến tận răng, đầu óc cậu lại tỉnh lạ thường.

Đến chiều, vừa thi xong, Nghiêm Thành Huyền tạm biệt Kim Chủ Huấn, nghe cậu ta cằn nhằn vài câu, rồi chạy ngay sang hồ bơi trường, nhớ bạn trai đến mức balo còn chưa kịp kéo khóa đã vội chạy đi.

Bên trong, An Kiến Hạo đang khởi động cho nội dung thi cuối của hắn: bơi ngửa 200m.

Bắt được ánh nhìn của hắn, cậu liền nhảy lên, mặt tươi rói như mặt trời nhỏ, hai tay bật hai ngón cái, ý muốn nói "em đã làm bài rất tốt luôn đó!"

Thấy cậu vui vẻ, hắn chỉ cười, giơ tay ra hiệu "anh biết rồi", rồi tiếp tục khởi động, cơ bắp căng mượt dưới ánh đèn hồ.

Dưới ánh đèn phản chiếu mặt nước, từng đường cong cơ bắp của hắn nổi bật rõ ràng, chuyển động uyển chuyển mỗi lần xoay vai, kéo tay. Trông hắn giống như một vận động viên chuyên nghiệp thực thụ, bình tĩnh, tập trung, và cuốn hút đến mức không rời mắt được.

Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống hàng ghế khán giả, ôm lon nước thể thao lạnh buốt vào lòng, chân lắc nhẹ đầy hồi hộp. Trái tim cậu đập loạn không kém gì lúc chính mình bước vào phòng thi.

Quanh cậu, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một vài sinh viên ghé lại xem thi, vô tình nhìn thấy cậu ngồi ở hàng đầu liền thì thầm:

"Ê, Nghiêm Thành Huyền đến xem bạn trai thi kìa."

"Đúng rồi đó! Ngọt xỉu luôn nhỉ?!"

"Vẫn không ngờ hai người họ hẹn hò nhỉ? Cả hai tôi cứ tưởng là thẳng nam ấy..."

"Thẳng cái rắm! Gaydar của tôi giật tung trời muốn nổ luôn mỗi khi quét tới hai người đó đấy!"

Cậu giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào bờ hồ nơi An Kiến Hạo đang điều chỉnh kính bơi. Nhưng hai tai lại đỏ lên không kiểm soát được.

Kể từ khi An Kiến Hạo dọn qua ở cùng cậu, diễn đàn trường chưa có ngày nào yên. Bài đăng hỏi thăm, ảnh chụp lén, clip ngắn khi hai người đi siêu thị, đi thư viện, thậm chí đi ăn sáng, đều xuất hiện đều đặn như tin tức hằng ngày. Nhưng cả hai không bao giờ quan tâm.

Bận rộn yêu đương, bận sống cuộc sống của riêng mình, hàng tá cặp mắt xung quanh cũng chẳng chen vào nổi.

Nhưng Mã Đinh và Kim Chủ Huấn, dù không ai mượn, luôn liên tục cập nhật cho cậu:

"Ê! Trên diễn đàn có một topic cố định về hai người luôn rồi! Tên rõ ràng: Hạo × Huyền - Nhật ký yêu đương ngoài ý muốn."

"Gần 1K followers rồi đó! Có người còn phân tích profile hai đứa như đang viết luận văn luôn!"

"Khi nào chúng ta mới có topic riêng đây Huấn Huấn iu dấu ơi!"

"Bốn-"

"Biết rồi biết rồi. Chỗ bạn bè có cần phải nặng lời vậy không? Người ta cũng biết buồn á!!"

"Who care"

"Thiếu 's' kìa."

"Who scare?"

"?"

.

Tiếng còi kết thúc vang lên, xé toạc mặt nước. An Kiến Hạo chạm tay vào vạch đích đầu tiên, người bật khỏi làn nước như một mũi tên, giọt nước bắn tung theo đường cong đẹp mắt.

Nghiêm Thành Huyền lập tức bật dậy khỏi ghế, hai tay vỗ thành tiếng vang giòn, mặt sáng rỡ, vô cùng tự hào về anh bạn trai nhà cậu.

Từ những lần mang cơm đến cuối buổi huấn luyện, cả hai đều vô hình hình thành một thói quen kì lạ: luôn nán lại đến cuối cùng, khi nhà thi đấu không còn ai, để trộm hẹn hò một chút.

Sau khi đạt mốc thời gian quy định, An Kiến Hạo không lên bờ ngay mà thả mình lại trong làn nước xanh thẳm, tiếp tục bơi vài vòng thả lỏng. Mỗi động tác của hắn đều mạnh mẽ, gọn gàng, thuần thục đến mức khiến người xem khó mà rời mắt.

Cậu đã thấy hắn mạnh mẽ khi tập tạ, miệt mài khi học bài, dịu dàng khi dỗ cậu ngủ...

Nhưng điều đó vẫn không thể so được với hình ảnh hắn bơi trong làn nước.

Hắn sinh ra là để hòa vào dòng nước.

Từng cú xoay người, từng nhịp chân đều đẹp đến mức khiến tim cậu đập chệch một nhịp. Khi An Kiến Hạo di chuyển, không có chút giãy giụa hay vùng vẫy nào, chỉ có sự thống trị tuyệt đối và thanh thoát trong làn nước. Ánh sáng đèn điện chiếu vào làn nước, phản chiếu lên cơ thể ướt át, rắn chắc của hắn, khiến làn da bánh mật hắn như đang tỏa sáng rực rỡ giữa màu xanh thăm thẳm.

Nghiêm Thành Huyền dán chặt mắt vào hình bóng đó, một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt dâng lên trong lòng. Cậu yêu sự dịu dàng của hắn, nhưng cậu cũng bị cuốn hút và say mê hơn cả bởi hào quang không thể che giấu này.

Rồi không lâu sau, khu hồ bơi chỉ còn lại hai người.

Không gian trở nên rộng lớn và tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, trông như từng mảng thủy tinh rung động.

An Kiến Hạo vẫn chưa lên bờ, hắn đang trôi nửa người trong nước, tay chống lên thành hồ, mái tóc ướt rũ xuống trán, cả người toát ra vẻ lười biếng nhưng cũng rất thu hút ánh nhìn.

Nghiêm Thành Huyền bước chậm xuống vài bậc, tay nắm lan can, cúi đầu nhìn xuống thân ảnh trước mặt.

"Ngắm anh hửm?" An Kiến Hạo nhướng mắt, khóe môi nhịn cười.

"...Không thèm," cậu bĩu môi đáp lại, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu rời khỏi hắn.

"Sao không thèm? Bạn trai em mà em không ngắm?"

"Kệ anh. Ai bảo anh cứ trêu em."

"Không trêu nữa." Hắn nghiêng đầu, giọng trầm đi một chút. "Hôm nay làm bài tốt đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền nghe hắn hỏi liền chuyển từ phụng phịu sang háo hức, vội khoe với bạn trai:

"Em không chừa câu nào luôn!! Nhưng mà có một câu em hổng biết... nên em ghi bừa. Nhưng phần trắc nghiệm em dò với Kim Chủ Huấn là đúng hết á!"

"Giỏi." An Kiến Hạo bật cười. "Huyền Huyền muốn anh thưởng gì?"

"Gì cũng được ạ..." Cậu lí nhí, nhưng ánh mắt sáng long lanh. Quà của bạn trai á, hổng nên đòi hỏi đâu.

"Gì cũng được hả?" Hắn nhướng mày, đôi mắt cong cong, vẻ nguy hiểm quen thuộc lại trồi lên.

"Vậy cái này thích không?"

Nói rồi, hắn hất tay một cái, tạt nguyên vốc nước về phía cậu.

Nghiêm Thành Huyền đột nhiên cảm giác lạnh lẽo ập đến, giật bắn lên.

"AN KIẾN HẠO!!"

Hắn bật cười, tiếng cười lan theo mặt nước.

Nhìn hắn cười đến vui vẻ, cậu cũng vui lây, liền cúi xuống, múc nước bằng hai bàn tay rồi tạt trả, nhưng sức yếu hơn, nước chỉ văng lên mềm xèo, không uy hiếp được ai cả, vả lại hắn cũng ở dưới nước sẵn, vẫn là cậu chịu thiệt!

An Kiến Hạo giả vờ bị bắn trúng, làm bộ giật mình lùi ra. "Ôi, người đẹp này tạt mạnh quá! Ai giúp tôi với."

"Anh đừng có xạo~~!!" Cậu tạt thêm lần nữa, lần này nước bắn thẳng lên mặt hắn.

"Được rồi..." Hắn xoa mặt, rồi bất ngờ vươn tay khỏi mặt nước, túm nhẹ lấy mắt cá chân cậu, doạ sẽ kéo cậu xuống. "Dám tấn công anh?"

"AAAA buông ra!! Em mà lạnh là bắt đền anh!!"

Cậu bật cười thành tiếng, người hơi chúi về phía trước để giữ thăng bằng, tay nắm chắc lan can. Nước văng lên chân cậu, mát lạnh mà trái tim lại nóng bừng.

Hai người cười đùa một lúc, tiếng cười vang cả hội trường, những giọt nước long lanh đọng trên đầu gối cậu, trên bờ vai hắn, hòa thành một khung cảnh chỉ thuộc về hai người.

Rồi cậu từ từ ngồi xổm bên mép hồ, hơi nghiêng người, chống tay lên đầu gối để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang.

An Kiến Hạo dựa gần lại hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên đầu gối cậu, giọng khẽ lười biếng:

"Anh cũng thi tốt. Bạn nhỏ có thưởng cho anh không?"

Câu đó như thể chạm đúng công tắc trong người cậu.

Người nọ hỏi Triệu Vũ Phàm về cách hôn, chắc hẳn sẽ rất thích hôn môi đi. Vậy tặng hắn một cái hôn, lần này... thử kéo dài chút thay vì chạm chớp nhoáng.

Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng mặt ngay lập tức. Nhịp tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong lồng ngực. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lan can bên cạnh, như muốn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Nhưng không giữ được. Cậu cúi xuống, từng chút một, chậm rãi, nhưng không hề do dự.

Hắn ngước mắt nhìn cậu từ dưới lên, ánh mắt sâu như nuốt hết cả ánh đèn trần, khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Hơi nước từ mặt hồ phả lên, làm mi mắt cậu hơi ướt, còn hơi thở của An Kiến Hạo thì nóng đến run lòng ngực.

Không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ tóc hắn xuống mặt hồ. Cả hồ bơi rộng lớn như chỉ còn hai người.

Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu nhẹ, bờ môi đã ngay sát bờ môi hắn. Mùi clo nhẹ, mùi da ấm, mùi anh, tất cả quấn lấy nhau khiến cậu choáng váng. Cậu cảm giác mình chỉ cần nghiêng thêm một phân thôi là hôn được rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, An Kiến Hạo cũng khẽ nhướng cằm, như để đón nụ hôn ấy.

Và chính lúc môi họ sắp chạm vào nhau-

Khóe mắt Nghiêm Thành Huyền bất ngờ khựng lại.

Bên dưới, trong làn nước xanh thẳm bị xao động nhẹ, hình ảnh phản chiếu của cậu bỗng nhiên bị méo mó một cách quái dị.

Và cậu đông cứng.

Không phải là mình.

Không phải là cái gương mặt trắng trẻo quen thuộc của một thiếu niên.

Trong mặt nước xanh thẳm, phản chiếu của cậu, là một con cáo.

Một con cáo với bộ lông cam rực, đôi mắt phát sáng âm ỉ như than hồng, một vẻ đẹp hoang dại và đầy ma mị.

Và phía sau nó,

Từng cái đuôi xòe ra, mềm mại, dài, chậm rãi lay động trong nước như một cơn mộng.

Không phải một.

Không phải hai.

Mà là chín cái đuôi.

Chín cái đuôi óng ánh lửa đang uốn lượn trong làn nước tối, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo đến rợn người.

Là cáo chín đuôi.

Là Hồ Ly Cửu Vĩ.

Là kẻ thù vạn kiếp của Tinh Lang.

Phản chiếu bóng của cậu,

Hồ Vương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip